Chap 40: Omega!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 1 tháng!

Là thời gian ngắn ngủi giúp cho Do-huyng có thể khôi phục. Hắn có thể đi lại được nhưng mặt tiền của hắn thì không.

Giờ đây nó mang nét bầm dập xấu xí. Không phải là ba mẹ hắn không nỗ lực cho hắn những lần chữa trị tốt. Mà là chính bởi hắn khiến cả nhà bị ông ngoại cắt đi kinh phí.

Vì thiếu kinh phí nên chỉ thể chi tiền chữa trị phần khác thôi.

Trong thời gian khó khăn này, hắn không ngừng quan sát những tấm hình, đoạn quay về cậu bé Beta ấy.

Điều làm hắn càng nổi đoá hơn là nụ cười xinh đẹp đó lại không thuộc về hắn.

Lúc này hắn chỉ muốn cướp cậu khỏi Sanghyeok. Đưa cậu đến một nơi chỉ có hắn và cậu.

Khao khát cậu thuộc về một mình hắn.

"Hyukkyu à! Trở về với tôi đi!"

...
Bữa tiệc lớn diễn ra trong vòng 1 ngày. Sáng sẽ phải làm lễ, đến tối lại mới chính thức bước vào tiệc.

Và để chuẩn bị cho ngày quan trọng với sự hội họp từ các gia tộc lớn. Không ai lại không chuẩn bị cho bản thân những điểm tinh tế khi diện phục lễ.

Cả gia đình Lee cũng vậy!

Sáng ấy họ cùng nhau đi xem phục lễ, lão Jeon đưa đón ông bà Lee còn có 3 đứa nhỏ. Lần lượt là Minhyung, Min-seok và Woo-je đến biệt thự để đón ba mẹ Lee cùng Sanghyeok và Hyukkyu.

Tổng cộng 9 người ngày hôm ấy đã chiếm đóng cửa hàng nổi tiếng nhất đất Hàn hết một buổi sáng.

"Cẩn thận thôi!" Sanghyeok điềm tĩnh nhưng mắt không rời tình yêu nhỏ.

Hyukkyu tối qua hậu đậu có té, nên sáng dậy chân phải có chút ê.

Tuy vậy cũng đủ khiến Sanghyeok sốt ruột, chỉ cần thấy em đứng dậy đi đâu là lại bám theo canh chừng.

"Cháu dâu bị sao vậy?" Ông bà cùng một câu hỏi mà nhìn ba mẹ Lee.

Đương nhiên là không thiếu cái điệu cười khoái chí.

"Hôm qua Hyukkyu nó không cẩn thận vấp té cầu thang. Nên là Sanghyeok cứ sợ thằng bé té mà cứ cặp kè mãi vậy đấy"

Mẹ Lee trả lời, ba Lee lại xen vào.

"Hôm qua nhìn mặt xanh mét của thằng Sanghyeok thiếu điều muốn cái đập cái cầu thang làm thang cuốn rồi đấy!"

"Nhìn ghen tị thật đó! Không biết chừng nào con mới kiếm được mối tình đẹp như dị"

Woo-je cảm thán, đưa mắt nhìn hai ông anh ngọt ngào.

"Woo-je là phải học một khoá dịu dàng thì may ra. Chứ còn cái kiểu cỏ lúa bằng nhau thì đừng mơ nhé"

"Ơ anh này, em có như anh nói đâu"

"Này, này, cái mặt, cái mặt. Tỏ vẻ dễ thương cái coi, lúc nào cùng muốn vồ lên đánh người khác như vậy là sao?"

Woo-je bỉu môi.

"Có mỗi anh thấy dị thôi, ai cũng thấy em dễ thương mà"

"Đúng rồi đó, vì người em ăn hiếp là anh mà"

"Cỏi!" Woo-je cãi không lại được Min-seok thì bỉu môi nhăn mặt.

"Màu đen không được sao?" Thanh âm ngọt liệm cùng ánh mắt làm nũng nhìn Sanghyeok đã làm thu hút mọi người.

"Em mặc màu trắng sẽ hợp hơn"

Sanghyeok cũng không chịu thua muốn thuyết phục em.

"Sao đấy?" Bà Lee lên tiếng

"Cháu có thể bận màu đen được không bà?"

Hyukkyu mắt long lanh nhìn mọi người, trái tim tan chảy mất!

"Hyukkyu bận màu đen đẹp không thua gì màu trắng đâu Sanghyeok à. Bữa tiệc này bận đen đến lúc đám cưới bận màu trắng là hợp lý"

Nghe câu đầu Hyukkyu đã cảm động không thôi. Nhưng đến khi chốt câu sau cậu lại thấy bản thân hình như vừa bị ghẹo.

Cả nhà bật cười. Sanghyeok nhẹ cười nhìn em.

"Được, màu đen đi!"

Vậy là chỉ đợi một chút thì đồ đạc đã chuẩn bị hết cả.

Bữa đó mọi người sẽ ăn bên ngoài, chỉ mỗi Min-seok xin phép về dinh thự sớm.

Thấy cậu năn nỉ quá! Mọi người cũng đành để cậu về.

Chỉ là xe dừng trước cổng, Min-seok đã vào một lúc thì Minhyung cũng ngỏ ý ở nhà nốt.

Điều này làm mọi người hơi ngờ ngợ nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc vui.

Chỉ mỗi Woo-je là thấy sai sai thôi! Sao lại để bé cô độc thế này!

...
Min-seok trở về phòng, điều đầu tiên chính là đi chỉnh lại miếng dán.

Lúc sáng vì quá đột ngột, cậu còn dậy trễ nên không đủ thời gian để dán miếng mới.

May mắn là trên đường đi về nó mới bất ổn, và cậu cũng cảm thấy điều đấy nên mới có thể an toàn về lại dinh thự.

"A gì thế này? Mình nhớ còn nhiều lắm mà nhỉ!"

Cậu lục đục balo, nơi cậu giấu những miếng dán che tuyến thể.

Không còn một miếng nào nữa!

Nhưng cậu nghĩ rằng sẽ ổn thôi!

Dù gì bây giờ cũng không có ai ở nhà, ngoài mấy chị giúp việc.

Nhưng suy nghĩ ấy của cậu đã bị đánh tan khi tiếng nói của người đằng sau đang đứng lặng lẽ không tiếng động.

"Cậu tìm gì sao?"

Min-seok giật mình quay sang, hai mắt cậu đã trừng lớn. Lập tức co người rút sâu vào thành giường.

"Cậu..sao lại vào phòng tôi?"

Nhìn cậu bạn nhỏ bé trước mắt, dáng vẻ lo lắng sợ hãi này trái ngược với vẻ ngông nghênh khi ở cạnh Woo-je.

"Tôi nghĩ cậu cần giúp đỡ, không phải sao?"

Vừa nói anh vừa đến gần cún nhỏ đang sợ đến đông cứng cả người.

"Tôi biết rõ cậu là Omega, nên đừng sợ!"

Minhyung nghiêm túc nhìn cậu, đưa một hộp nhỏ trước mặt cậu.

"Dán vào đi! Nếu không muốn ai khác ngoài tôi biết cậu không phải là Beta"

Bo bì bo bo bí bo🥳
Yahhhh momoda, momoda:33

😍😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro