Chap 39: Ồ là người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok từ khi ôm bé lạc đà mềm mềm thơm thơm thì tâm trí cứ lên mây.

Ba Lee cũng quên để ý rằng con trai mình bỏ quên tập đựng tài liệu.

Đến công ty việc đầu tiên là đón các cổ đông lớn cũng như những vị khách phương xa đến để làm ăn.

Chiếc xe màu đỏ bắt mắt thể hiện địa vị của người phương Tây xuất hiện.

Bước xuống với quả đầu vàng óng ánh, Sanghyeok liếc nhìn lại cảm thấy có chút quen.

Đối phương đi về phía anh, hai mắt cũng tương tự bắt đầu giãn lớn.

Ơ quen không?

"Chào cậu, thì ra cậu không đơn giản như tôi tưởng"

Sanghyeok nhếch môi, bình thản bắt tay.

Rekkles cũng bất ngờ chủ toạ hôm nay mà cậu phải đến dự lại là Faker. Vì đáng ra lịch trình này sẽ để cho người ba dự nhưng vì chút vấn đề cậu phải đột xuất bay sang Hàn vào đêm qua.

Hôm qua trợ lý có đưa danh sách những người có mặt và địa điểm ở đâu.

Tuy nhiên vì gặp được tiên tử và canh cánh trong lòng nên chẳng có tâm trạng xem.

Bất ngờ thật!

"Hai đứa quen nhau sao?" Ba Lee bên cạnh mở lời.

Rekkles thấy cánh tay Faker để lâu nên cũng đành nắm mà nhẹ cười đáp.

"Ồ là người quen"

"Tôi đâu quen anh nhỉ! Tôi chỉ mới gặp anh lần đầu"

Chỉ một câu nói mà ba Lee đã ngửi thấy mùi thuốc súng dù Sanghyeok chưa toả Pheromone.

Rekkles cười sượng trân nhìn tên đáng ghét trước mặt.

"Đến giờ rồi! Chúng ta nên vào thôi"

Lúc này cả hai mới kết thúc mà đi vào theo tiếng gọi của ba Lee.

Tuy nhiên khi chuẩn bị bắt đầu trình bày anh mới nhận ra một vấn đề lớn.

Tập đựng tài liệu! Đâu rồi nhỉ!

"Hả con quên rồi à? Bây giờ phải làm sao?"

"Cố hết sức cầm cự thôi, chắc mẹ sẽ đem đến sớm"

...
Bên phía Hyukkyu.

Cậu tuy có lạc đường vì công ty lớn và bản thân còn chưa hết sốc với nơi lạ lẫm này. Nhưng vẫn thành công đến được phòng họp nhờ sự giúp đỡ từ những nhân viên ở đây.

Cậu thật sự rất căng thẳng khi đứng trước cách cửa đóng kín này.

Trên bản ghi rõ hai chữ 'Phòng họp' rõ ràng là đến đúng nơi rồi!

Nhưng lại hồi hộp không dám bước vào.

Lúc này bỗng mùi Pheromone quen thuộc thoang thoảng xung quanh cậu. Là Pheromone anh Sanghyeok trữ sau tuyến thể.

Đứng trong phòng anh đang trình bày cũng như nhận thấy lo lắng của cậu.

Pheromone trấn an ấy thành công giúp Hyukkyu bình tĩnh hơn.

Cậu cũng dành ít giây làm công tác trấn an bản thân rồi nhẹ mở cửa đi vào.

Cánh cửa mở là bao ánh mắt đáng sợ. Toàn bộ đều là Alpha cả, Hyukkyu 5 giây đông cứng và sốt sắng.

Trái tim cậu đập bịch bịch muốn rớt ra ngoài, nhưng với những gì mẹ Lee dặn dò. Cậu vẫn dùng cả tính mạng mà thuận lợi thành công.

"Xin lỗi các ngài vì sự thất lễ này. Bởi có chút biến động cần phải thay đổi để hoàn thiện phần trình bày giúp tăng tỉ lệ thành công trong kế hoạch. Nên tôi xin phép làm phiền các ngài trong ít phút".

Thanh âm run run vì lo lắng, nhưng lại làm mọi người cảm thấy thật đáng yêu.

Mọi người không nói gì chỉ nhẹ cười gật đầu, điều đó làm trái tim yếu đuối của cậu thở phào.

Trong khi nói, cậu cúi nhẹ người nhưng vẫn đưa mắt nhìn bằng mọi người bằng cả sự chân thành.

Không giống người khác sẽ không dám nhìn.

Thật sự là một thiên thần xinh đẹp xuất hiện bất chợt làm vơi đi áp bức của căn phòng.

Sanghyeok mỉm cười khó thấy khi em đi đến bàn nhỏ đưa anh tập đựng tài liệu.

Nhìn bé yêu hai tay còn run, anh không ngại chợp lấy mà nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn em!"

Hai ánh mắt chỉ nhìn một chút, nhưng mọi người đều nhận ra được nó ngọt ngào đến nhường nào.

Cũng có người thủ thỉ tuy nhỏ.

"Cậu bé Beta đó có phải là bạn đời của chủ tịch không?"

"Đúng, lần đầu tôi thấy. Xinh đẹp thật đấy!"

Hyukkyu rất nhẹ nhàng, từng bước nhỏ như lướt gió mà núp sau lưng ba Lee khi thấy ba vẫy tay.

"Cảm ơn con"

"Vâng ạ"

"Đợi một chút nhé! Hoàn thành xong mới được ra ngoài. Con có muốn ngồi ghế không?"

"Con đứng với ba được rồi ạ"

Mọi hành động đáng yêu từ đầu đến cuối của cậu đều lọt tõm vào ánh mắt nhung nhớ của Rekkles.

Nhìn về hướng Faker, anh có chút bất mãn.

Sao một thiên thần như vậy lại bị tên quỷ vương nổi tiếng đáng sợ này bắt đi cơ chứ?

Đáng tiếc thật!

Làm sao để cướp được bé con nhỉ! Tôi cảm thấy bản thân có thể yêu thương em ấy hơn cậu.

Nhìn người bạn đời hoàn hảo của mình, Hyukkyu có chút cảm thấy tự hào.

Đây là lần đầu cậu nhìn thấy dáng vẻ như đang cai trị vậy.

Anh vừa trình bày, lại vừa trao đổi với những người ở đây. Đặt biệt là những lúc đối đáp quyết liệt.

Hyukkyu không hiểu nhưng lại thấy Sanghyeok soái thật.

Có vẻ đã hoàn thành xong phần của mình, chỉ thấy anh thu xếp đi về phía cậu.

Còn ba Lee lại đổi chỗ cho anh Sanghyeok, thì ra ba nãy giờ không ngồi là có lý do.

"Em có mỏi chân không?"

Sanghyeok nói nhỏ.

Trái tim cậu lại như thường lệ mà nhảy cẩn lên.

"Em có thể đứng lâu chút được mà, sao anh lại xem thường em thế?"

"Đâu, anh lo lắng mà"

"Ngồi nhé! Không sao đâu"

Vì cả hai đứng cuối phòng, nên mọi người cũng sẽ không có lý do gì phải quay lại nhìn.

Sanghyeok rất tự nhiên lấy một cái ghế nhựa có sẵn.

Thực chất là ghế dành cho anh đấy chứ!

Hyukkyu bất lực để anh cưng chiều. Anh cũng biết cậu ngại nên đứng bên phải che chắn cậu lại.

Vì bên phải còn có một số trợ lý của các cổ đông đi theo.

Họ đã liếc nhìn Hyukkyu của anh hơi nhiều rồi đó.

Chỉ thua mỗi cái tên phương Tây tóc vàng kia thôi!

Tui nhìn đủ gòi, mấy bác bớt nhìn lại kẻo bé Alpaca của tui sợ😾ánh mắt của mấy bác như mún làm thịt ank nhỏ dị á🤧dù tui củn dị:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro