Chap 41: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min-seok căn thẳng cầm lấy hộp nhỏ đối phương đưa, thấy anh không có ý gì xấu nên bắt đầu thả lỏng căng thẳng.

"Cậu...biết khi nào?"

Minhyung nhìn Omega trước mắt, anh nhàn nhạt trả lời.

"Lúc cậu xém bước vào phòng tôi! Địa bàn của một Alpha trội là nơi dù mấy miếng dán này có tốt thế nào thì cũng không thể qua cảm giác của tôi đâu. Kể cả Omega trội còn không che dấu được, nói chi cậu chỉ là Omega lặn chứ!"

"Vậy..cậu nói cho anh Sanghyeok rồi sao?"

"Không, nhưng có thể anh ấy cũng đoán được. Anh ấy là người bảo tôi quan sát cậu mà"

Nghe lời này, Min-seok tròn mắt bất ngờ. Chính bản thân cậu không nghĩ đến đã bị nghi ngờ từ trước. Nhưng mà đối phương không chỉ là Alpha trội còn có một Engima nữa.

Bí mật này cũng chẳng thể giấu mãi.

Nghĩ vậy, nhưng Min-seok có hơi sốt sắng khi đối mặt với ánh mắt của Minhyung.

"Cậu..cậu có thể giữ bí mật này giúp tôi được không?"

Giọng nói nài nỉ, Minhyung cười như không cười. Anh đáp

"Không phải cậu nên nói cho tôi biết lí do tại sao cậu lại giấu bản thân là Omega thay vì năn nỉ tôi giữ bí mật"

"Tôi..."

Min-seok suy nghĩ một lúc, đắng đo một chút rồi mới nói tiếp.

"Ba tôi muốn gã tôi cho bên gia tộc Mun. Tôi không muốn kết hôn với người tôi không yêu nên mới nhờ mẹ giúp trốn đi"

"Chỉ như vậy thôi sao?"

Minhyung nhíu mày bởi lí do có phần không thuyết phục lắm.

"Cậu không cảm thấy mất tự do sẽ rất đáng sợ sao?"

Đôi mắt cún long lanh nhìn anh, Minhyung phì cười.

"Cậu có thể thuyết phục tôi bằng cách nói ba cậu rất đáng ghét mà! Tôi đã gặp ông ta rồi! Đúng là chỉ có mấy người tính cách không sợ trời không sợ đất như cậu mới trốn ngay cái đất Hàn này thôi đấy"

Minhyung không đáng sợ như mọi người tưởng, ban đầu Min-seok rất sợ bạn gấu này vì không chỉ bạn có thân hình to lớn mà vẻ mặt còn đăm đăm sát khí.

Chỉ là tiếp xúc vài ngày với nhờ giúp đỡ của Woo-je, cậu mới nhận thấy con người này rất ấm áp.

Chẳng có quát mắng gì cậu hết trơn nên càng làm cậu có cảm tình.

"Đi xa nguy hiểm hơn, tôi còn chưa đủ tuổi nữa. Lúc đầu tôi nghĩ trốn ở biệt thự cũ thì an toàn rồi. Ai ngờ mới 1 năm đã bị lộ. Hên là nơi đó được anh Sanghyeok bảo vệ nên họ không đột nhập vào được"

"Nhưng mà từ lúc anh Hyukkyu rời đi là họ bắt đầu có thể đột nhập được rồi. Tôi phải trốn dữ lắm đấy! Bây mà còn ở lại đấy có khi đã bị bắt về nhà chịu đòn rồi"

Min-seok thấy bạn ngồi xuống giường, có chút căng thẳng mà khai báo.

Cậu nghĩ nếu nói cho bạn sẽ không sao? Mấy ngày qua tiếp xúc cùng với chuyện bạn giữ bí mật giùm cậu.

Min-seok tin bạn sẽ giúp mình.

"Minhyung! Cậu giúp tớ được không?"

Cậu rất lo bạn sẽ từ chối, vì cậu không muốn về nhà đâu.

Nếu về cậu sẽ bị đánh chết mất!

"Cậu muốn tôi giúp cậu thoát khỏi ba cậu à?"

Min-seok gật đầu

"Khó đấy! Cậu đính hôn với ai, cậu biết không?"

Nghe Minhyung hỏi vậy, Min-seok mừng rỡ vì chắc chắc bạn đã đồng ý giúp rồi.

"Là Hyeonjun, con trai cả của gia tộc Mun"

"Ồ là cậu ta sao?"

Minhyung khá bất ngờ vì người đính hôn với cún nhỏ lại là cái tên này.

"Cậu biết đúng chứ?"

"Ừm, sao mà không biết được"

Là thằng bạn thân cùng lớp đây mà.. vậy chuyện này dễ giải quyết rồi!

...
"Hôm nay hai anh có gì đó lạ nhỉ! Em cứ cảm giác có sự mập mờ ở đây"

Woo-je không kìm lòng đưa ánh mắt nghi ngờ.

"Chú em tưởng tượng thôi, bình thường mà" Min-seok phán.

"Không thể là tưởng tượng được, hai người cứ sáp sáp nhau từ lúc ở nhà cho tới đây. Đã thế ban sáng anh Minhyung còn đến tận phòng chờ anh. Sao mà bình thường được!"

"Trời ơi, nhỏ thôi! Thế có muốn về sớm không?"

Min-seok hoảng lên mà đánh bé một cái.

"Là hai anh tính trốn tiệc à?"

"Ừ trốn không?"

"Trốn chứ! Tiệc nào chứ tiệc này là trốn, mệt mỏi lắm!"

"Vậy thì nhỏ nhỏ chứ ông bà biết là chết"

"Ô kê, ồ kề"

Bữa tiệc diễn ra không chỉ với mục đích bình thường, mà là cơ hội giúp các gia tộc có thể trao đổi làm ăn. Đặt biệt là khía cạnh đính hôn chính trị.

Woo-je năm ngoái đã được trải nghiệm rồi! Nhứt cái đầu thật sự!

Vì bé là Omega nên có nhiều gia tộc muốn ngỏ ý. May mắn gia tộc Lee có chỗ đứng rất lớn trong xã hội.

Từ chối dễ dàng hơn một chút thôi! Nhưng vẫn không tránh được bị làm phiền mãi.

Min-seok thì sợ đến bữa tiệc, bởi có thể cậu sẽ gặp ba mình. Cậu dự định xin phép ông bà.

Nhưng Minhyung đã khuyên cậu cứ đi, vì Minhyung hiểu rõ ông bà sẽ không chấp nhận đâu.

Về vấn đề này khá khắt khe nên cậu đành đến dự với sự chở che của bạn gấu rồi cùng trốn về.

Chỉ cần vượt qua buổi lễ sáng là được, đến khi dự tiệc thì ông bà sẽ chẳng để tâm đến mấy đứa cháu lóc chóc này đâu.

Bởi vào tiệc không thể tránh được việc chào hỏi với các nhà từ các gia tộc lớn.

"Đừng cách xa tôi quá! Tôi còn có thể che hết cậu"

"Được"

Cả ngày nay bị mê ngài Morgan rầu trời oiii 🐊🐊🐊🐊

Tuy gu tui là truyện ngọt sủng, nhưng mà ko hiểu sao bắt đầu viết fic là phải rắt chút ớt vào, ngược tâm đồ đó🤦mấy bà coi sẵn sàng đi hen:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro