Chap 4: Kẻ mất lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở miệng ra!"

Hyukkyu bị đối phương kìm hãm, cả người loã thể dưới thân người kia. Lần đầu cảm nhận rõ sự ngại ngùng này.

Tuy vậy, sự đáng sợ của anh ấy cùng câu nói ra lệnh lại khiến trái tim Hyukkyu đau nhói.

Lệ rơi, ám ảnh cái đêm chẳng muốn nhớ đến càng ùa về.

Một lần nữa cậu bị cưỡng bức mà chẳng thể làm gì ngoài bất lực.

Một lần nữa, nụ hôn bị cướp một cách mạnh bạo mà chẳng có chút tình cảm.

Bàn tay thon dài tinh tế chạm vào cơ thể tên ác quỷ, ám ảnh bủa vây nhưng xúc cảm mà pheromone mang đến lại khiến tâm trí yếu ớt cuốn vào.

Đôi mắt chất chứa bao uất ức nhắm lại mặc cho đối phương hành hạ bản thân.

Lúc này đây cậu không còn là đứa trẻ bồng bột ngây ngô ấy, bây giờ cậu hiểu cưỡng bức là gì, bây giờ cậu hiểu cái chết là gì.

Không còn là đứa trẻ khao khát sống vì có thể được cười hạnh phúc.

Thay vào đấy là một Hyukkyu chấp nhận cái chết đến với mình. Cậu nhận ra cái chết cũng là một loại giải thoát.

Vậy trước khi chết chấp nhận để thế giới này giết chết hy vọng cuối cùng đi.

Tôi không biết anh là ai!

Nhưng nếu anh muốn thì làm đi!

Tôi..có thể chịu đựng thêm một chút, tôi mệt rồi!

Nước mắt rơi, theo hành động của người kia nới lỏng nơi đó một cách sơ sài.

Vật căng nóng ấy chạm vào nơi kích thích, một cú thút mạnh vào sâu bên trong.

Tiếng cậu rên rỉ khó khăn thể hiện rõ qua tiếng thở dốc ngắt quãng.

Một Sanghyeok mất lý trí không biết rằng bản thân đã tổn thương đến trái tim cậu.

Chỉ biết vui mừng vì đã tìm ra định mệnh!

Anh nâng cái eo nhỏ, quán tính trừu sáp bằng những cú dập liên hồi. Dáng người mỏng manh khiến anh đê mê vào xúc cảm.

Tay tuốt cho cậu, tay lại nâng cằm hôn những nụ hôn say đắm.

Sanghyeok không ngừng làm bụng dưới của Hyukkyu trở nên nóng rực và căng phồng.

Tuyết thể của Omega đáng nhẽ không thể xuất hiện trên người của một Beta thế mà lúc này lại hình thành một cách gấp rút.

Nó còn non nớt như cậu vậy, nhưng với bản tính độc chiếm của Sanghyeok và yếu tố cậu là định mệnh mà anh tìm kiếm.

Đơn giản là không thể kìm chế!

Đơn giản chỉ muốn đối phương thuộc về mình.

Và đúng như những gì anh muốn, cậu không còn ngăn cản anh như lúc đầu. Thay vào đó cắn răng chịu đựng nỗi đau khi anh đánh dấu cậu.

Tuyết thể non nớt không chịu được!

Nhưng Hyukkyu lại cắn răng chịu được!

Bởi chẳng còn gì để mất, cậu đã mất tất cả ngay từ ban đầu. Nỗi đau gì cậu cũng đã trải qua rồi!

Dù cái đánh dấu này như muốn cắt đi hơi thở của cậu. Nhưng vẫn sẽ kiên cường nhất để cảm nhận rõ những gì cậu nếm trải trước khi rời khỏi thế giới này.

Chỉ vì đánh dấu đã liên kết trái tim cả hai. Trái tim Sanghyeok bỗng chốc bập bùng mạnh mẽ. Nỗi đau này... khiến một kẻ máu lạnh như Sanghyeok lại vô thức rơi lệ.

Anh dừng lại hàng động khi lý trí đã trở lại, đập vào mắt anh là tấm lưng bé nhỏ mong manh khiêu gợi đang thở dốc đau đớn.

Mọi thứ phút chốc ùa về tức khắc, Sanghyeok lại một lần nữa áy náy đến cùng cực.

Không chỉ là cảm giác áy náy vì lý trí không thể khống chế, mà còn xen lẫn cảm giác đau đớn của người trước mắt.

Sanghyeok không thể tin nổi Beta trước mắt anh vẫn còn sống.

Vì anh biết từ khi anh phân hoá thành Engima, anh chẳng tài nào khống chế được Pheromone của mình.

Vì nó mạnh như thế! Nên không thể khống chế tốt và hậu quả là về đêm anh sẽ đánh mất lý trí và tìm bất cứ con mồi nào để giải quyết lượng lớn Pheromone khủng khiếp.

Trong gia tộc, đây là bí mật rất ít người biết đến. Vì họ cần sức mạnh Engima này và họ sợ sức mạnh này.

Engima là khắc tinh của Alpha!

Engima là ám ảnh của Omega!

Vì Engima mạnh nhờ bởi Pheromone mạnh, đã từng có vô số Engima chết đi chỉ vì không thể khống chế được Pheromone.

Do vậy, việc mỗi sáng tất cả mọi người thấy Sanghyeok, một Engima không chỉ lạnh lùng lẫn khống chế tốt Pheromone.

Họ đều kính sợ và cảm thán!

Nhưng họ không biết rằng, gia tộc Lee chỉ vì giúp Sanghyeok đã phải đánh đổi bao nhiêu mạng người chứ!

Sanghyeok là một Alpha ở tuổi 11 nhưng rồi lại bất ngờ phân hoá thành Engima ở tuổi 18.

Điều này đã khiến gia tộc vừa mừng lại vừa lo. Con trai trưởng của gia tộc lớn tuy được ưu ái cho sức mạnh nhưng ai biết được khi nào sẽ lấy đi cái mạng.

Do đó, trong 7 năm Sanghyeok muốn sống chỉ đành thuận theo.

Cứ vậy đến hiện tại, đây là lần đầu anh tỉnh táo mà nhìn thấy người chung chăn gối còn sống.

Điều đó khiến anh vừa vui nhưng cũng rất đau lòng.

Anh nhận ra chứ!

Anh nhận ra cậu ấy đang mệt mỏi! Sự liên kết của cả hai càng cho anh biết rõ cậu ấy đang rất mệt mỏi.

Là cảm xúc muốn từ bỏ tất cả và rời đi!

Tính đăng hồi tối:((
Mà ngủ quên, sáng vừa mở mắt không lo đi thi mà nằm kiểm tra lại rồi đăng truyện.
Chúc các bác một ngày tốt lành🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro