Chap 22: Lộ chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần cùng Woo-je nói chuyện, hai anh em càng trở nên thân thiết hơn.

Cậu cũng không còn nghĩ ngợi nữa mà cùng thằng bé xuống lầu với cả nhà.

Tuy nhiên, cứ ngỡ có thể gặp anh Sanghyeok. Nhưng rồi cũng đã 3 ngày không thấy bóng anh trong dinh thự lớn.

Cậu thắc mắc và hỏi cả nhà nhưng họ chỉ trấn an cậu bằng các lý do rất thuyết phục.

Anh Sanghyeok là một Engima giỏi, công việc của anh ấy nhiều không đếm xuể là chuyện thường thôi.

Tuy vậy, Hyukkyu vẫn rất lo lắng khi nghĩ đến anh.

Có lẽ không thể gặp nên không yên tâm.

Cũng có lẽ từng đêm cậu chẳng thể ngủ được vì anh không về ôm cậu.

Hyukkyu cứ về đêm càng lúc càng tủi thân.

Anh Sanghyeok liệu có giận cậu vì đã làm anh buồn?

May thay trong 3 ngày này vẫn còn có cả nhà làm cậu phân tâm.

Điển hình là ông bà cứ mãi rủ cậu đi dạo ở sân vườn rộng lớn, hay ba mẹ lâu lâu cứ thay phiên nhau vào phòng hỏi thăm cậu cần gì hoặc đem ít tráng miệng rủ cậu ăn.

Thậm chí đến cả cậu bé Minhuyng bình thường ít nói chuyện với cậu lại rất cố gắng bắt chuyện nhiều hơn.

Cảm thấy...

Như mọi người đang giấu gì đó...

Hôm nay vừa ăn tối xong, cậu rất tự giác lên lầu nghỉ sớm.

Có lẽ bình thường sẽ dọn chén đũa giúp mọi người, nhưng có thể thấy sắc mặt cậu trắng bệch rất mệt mỏi.

Mọi người liền đốc thúc cậu nghỉ sớm và cậu cũng đồng ý với những lời khuyên của mọi người.

Trở về phòng ngã mình trên giường, nơi rõ mùi vị mặn của anh bạn đời.

Cậu không hiểu rõ tại sao bản thân cảm thấy mệt mỏi như vậy!

Rõ là ban sáng vẫn còn bình thường, nhưng càng về đêm cậu càng mệt.

Cả người cậu có dấu hiệu nóng lên bất thường, sau gáy cách một lúc lại nhói đau.

"Mệt quá! Đau quá!"

Tuy không thấy được tuyến thể của bản thân, nhưng cậu có thể cảm nhận rằng nó đang đỏ lên.

Cảm giác đau bao lấy cơ thể cậu.

Lúc này cánh cửa bỗng có tiếng động nhỏ.

Hyukkyu biết rõ đó là ai, vì cứ tới tối bé Woo-je sẽ lén cả nhà để vào phòng cậu chơi.

Có thể nói bé quan tâm cậu lắm, sợ cậu cô đơn.

Nên rảnh lại chạy sang rủ chơi game mà bé thích.

Hyukkyu chịu đau cũng đã mấy tiếng rồi, cậu tưởng chừng đã xém vào giấc.

Nhưng với tiếng động nhỏ của bé đã giúp cậu tỉnh táo.

Lê lết tấm thân mỏng manh mệt mỏi mở cửa.

Đập vào mắt Woo-je là dáng vẻ ỉu xìu của anh, thằng bé tức khắc phản ứng lo lắng.

Nhưng bé sẽ không la lên mà nhanh vào phòng đóng cửa.

"Anh Hyukkyu! Anh có sao không?"

"Anh không biết nữa, anh cảm thấy rất ổn nhưng sau gáy lâu lâu cứ cách một lúc lại rất đau"

Bé nắm tay anh kéo về phía giường, Woo-je theo thói quen kéo cái ghế ngồi đối diện anh.

Đăm đăm suy nghĩ.

"Anh Hyukkyu đang phát ra mùi Pheromone đó!"

"Hả! Pheromone?"

"Anh không nhận ra sao? Anh đang mất khống chế đó ạ"

"Em nói anh mới nhận ra, anh.. không kiểm soát được"

"Anh nói anh đang rất đau ở tuyết thể sao? Sắc mặt anh trắng bệnh luôn đó"

Woo-je lại vận dụng bộ não để suy nghĩ, bé cứ đánh giá cả vẻ ngoài của anh mình.

"Anh có sốt không?"

"Không đâu, chỉ thấy mệt thôi!"

Woo-je nhìn chằm chằm vài phút, không gian của hai anh em lần đầu lặng im.

Cuối cùng bé nghiêm túc nói.

"Hình như, em cảm thấy vấn đề của anh giống với tiết lý thuyết em vừa học hôm qua"

"Tụi em bắt buộc phải học tiết này để biết được các dấu hiệu bất thường để kịp xử lý. Em không rõ nữa, không biết Engima và Beta có giống Alpha và Omega tụi em không. Nhưng mà, nếu một Omega bị đánh dấu thì tuyến thể sẽ không bao giờ bị đau đâu ạ. Nó chỉ đau khi đến kì rút hoặc là..dấu hiệu báo rằng bạn đời của tụi em đang gặp nguy hiểm. Túm lại, nếu bạn đời của một Omega gặp nguy hiểm có thể chết thì tuyến thể sẽ càng đau hơn và hơn nữa á anh"

"Nhưng mà, anh Hyukkyu là Beta liệu sẽ có kì rút chứ?"

Những lời của bé Woo-je đánh vào tim cậu, làm tâm trí cậu chỉ nhớ đến Sanghyeok.

"Anh không biết nữa! Nhưng mà, anh cảm thấy rất lo lắng cho anh Sanghyeok. Anh muốn được gặp anh ấy!"

Hyukkyu vừa nói vừa nhìn Woo-je bằng ánh mắt ngấn nước, bé lúc này thật sự đã hoảng rồi.

Anh Hyukkyu chỉ vài giây nữa là sẽ khóc mất.

"Anh ơi, đừng khóc! Hay để em đi năn nỉ anh Minhuyng giúp nhé. Em cá chắc thế nào cũng vậy mà!"

Hyukkyu lệ đã rơi hai dòng, cậu thút thít ngồi trên giường.

Woo-je thì đã chạy đi sau khi nói câu cuối cùng.

...
"Hả!? Tại sao em lại nói với anh Hyukkyu chứ?"

Trong phòng, Minhuyng đang gõ bàn phím thì tức tốc đứng dậy quát.

Woo-je không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng bản tính không khuất phục thì lại rất lớn.

"Em..em chỉ là lo lắng cho anh Sanghyeok thôi! Em nghe lõm mọi người nói hết rồi! Kì rút của ảnh lần này dù cho tìm một Beta khác thay thế cũng không thể giúp được gì cả. Vì anh ấy có bạn đời rồi! Và em cá chắc ngoài anh Hyukkyu ra không một ai giúp được anh Sanghyeok cả. Nếu em không nói, anh Sanghyeok có thể sẽ chết đó. Là 3 ngày rồi đó anh Minhuyng. Anh giúp đi mà!"

Minhuyng rất đau đầu, giúp rất đơn giản nhưng bản thân cậu đã được anh Sanghyeok cảnh cáo.

Anh ấy không muốn làm tổn thương bạn đời của mình.

Nếu anh ấy còn sống! Anh ấy cũng sẽ không chấp nhận sống nếu Hyukkyu không còn.

Chụp sao mà tui cảm giác ảnh ko bận áo trong🤦lần đầu thấy tấm này não tui cứ nghĩ là "da ảnh sao nay trắng mà phát sáng luôn dị"💁aumaigot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro