Chap 21: Kì rút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ánh mắt nhìn nhau, Hyukkyu bất ngờ bởi người xuất hiện lại là Woo-je.

"A em làm gì ở đây vậy?"

"Em đang tìm anh Hyukkyu ạ!"

"Hả?! Anh à"

"Vâng, em nghe nói anh đang giận anh Sanghyeok. Nên xin anh Sanghyeok gặp anh và anh ấy còn nhờ em giúp dỗ ngọt anh Hyukkyu nữa đó"

Bé nhỏ đáng yêu đi đến cạnh Hyukkyu, tính cách thẳng thắn nên chẳng thể giấu được lý do.

"Sanghyeok nhờ em lên dỗ ngọt anh sao?"

Cậu rất quý mấy em nhỏ tuổi hơn mình, có lẽ vì cậu nhìn thấy bản thân trong hình bóng của mấy đứa nhỏ.

Cũng có lẽ cậu tiếc nuối nhiều điều khi bản thân từng là đứa trẻ.

Câu hỏi đặt ra cũng là thắc mắc kinh ngạc của cậu. Suy nghĩ len lỏi trong cậu rằng 'Có lẽ cậu đã hiểu lầm anh mất rồi'

"Vâng, anh Sanghyeok rất lo cho anh Hyukkyu. Em chưa bao giờ thấy ảnh quan tâm ai nhiều như vậy cả. Anh Hyukkyu ơi, anh đừng giận nữa nha. Mấy ngày nay mọi người đều lo cho anh lắm đó. Cũng muốn gặp anh nhưng mà anh Faker không chịu. Mọi người cũng chẳng chịu nói em biết tại sao anh giận luôn"

Woo-je mếu máo ôm lấy anh mà thành thật khai hết. Câu hỏi chính mà bé muốn hỏi là để cuối cùng.

"Anh Hyukkyu ơi, anh giận chuyện gì vậy?"

Hyukkyu nhìn thằng bé, trái tim lại tan chảy. Nhưng nghĩ đến chuyện đêm đấy thì không thể nào nói ra cho Woo-je nghe được.

"Thật ra chỉ là anh hiểu lầm thôi! Anh không giận đâu mà!"

Woo-je lanh lắm, liền nhận ra mấu chốt của vấn đề. Vì khi mọi chuyện xảy ra thì có sự biến mất của anh Do-huyng.

"Là anh Do-huyng ăn hiếp anh đúng không? Anh ấy xấu xa lắm! Anh Hyukkyu đừng có để bị anh ấy lừa nha. Em là mấy lần thấy anh ấy quen nhiều người lắm rồi, là kẻ bịp bợm thật đó! Anh Hyukkyu đừng để bị ảnh hưởng mà bỏ anh Sanghyeok nha. Tuy là anh Sanghyeok lạnh lùng, người thì cứng nhắc nhưng mà ảnh tốt lắm"

Woo-je nổi giận khi nhớ đến mấy lần thấy anh Do-huyng đi với nhiều người. Đã thế còn ôm hôn hun hít, tởm chết đi được.

Những lời Woo-je nói như làm Hyukkyu nhận ra vấn đề. Cậu kinh ngạc hỏi lại.

"Do-huyng xấu xa đến vậy sao?"

"Vâng, anh ấy là kẻ nói dối. Có mấy lần anh ấy nhân lúc cả nhà ngủ hết mà đưa người về nhà nữa đó anh. Miệng thì lúc nào cũng là lời ngọt ngào những mà dành cho rất nhiều người luôn ý. Nhưng anh biết không! Cả nhà ai cũng biết anh ấy rất có hứng thú với Beta. Nên là...anh Hyukkyu à, anh ấy có nói cái gì với anh thì cũng đừng tin nha. Lời của anh ấy toàn bộ đều không đáng tin"

Hyukkyu nhìn đôi mắt Woo-je, cậu biết chứ, lời của một đứa trẻ đều là thật lòng mà nói.

"Woo-je à, anh cảm ơn em"

"Woo-je à, em có biết gì về Sanghyeok không? Ví như là Pheromone của anh ấy"

Trái ngược với cách nói chuyện táo bạo của Woo-je, Hyukkyu lại cẩn thận hỏi nhẹ.

Woo-je không thể không công nhận giọng anh Hyukkyu là cuốn nhất trong những người cậu từng gặp.

Với câu hỏi lạ nhưng nếu là về anh Faker thì đều sẽ bình thường, Woo-je ngẫm nghĩ một chút liền trả lời.

"Em có biết đó, cái này thì em nói nhỏ với anh Hyukkyu thôi đó! Là em nghe lõm đó!"

Hyukkyu bật cười với vẻ đáng yêu này, nụ cười anh cũng làm trái tim bé nhỏ của Omega rung động.

"Được được, Woo-je nói mỗi anh biết thôi nhé!"

"Vâng ạ"

"Thì..anh Hyukkyu có biết gì về Engima không?

"Không, anh thật sự không biết"

"Anh không biết cũng đúng thôi! Vì Alpha, Omega hay Beta đi đâu cũng thể gặp được họ. Tuy Beta có số lượng ít nhưng Engima càng ít gấp ngàn lần luôn í. Cả thế giới chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay luôn đó anh"

"Vì họ có sức mạnh Pheromone rất lớn và lý do có rất ít Engima bởi họ không thể khống chế được sức mạnh này. Ở Hàn dân quốc này, anh Hyukkyu nên biết rằng chỉ có một Engima còn sống và có thể hoà nhập với xã hội. Đó là anh Sanghyeok thôi!"

Với tin đầu tiên này cũng đủ làm Hyukkyu kinh ngạc rồi, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng Engima là một người xuất sắc chứ không ngờ đến rằng số lượng Engima lại ít đến vậy.

"Anh biết Engima phải chịu hậu quả gì khi có sức mạnh không?"

Woo-je lại bình tĩnh nói tiếp khi nhận được cái lắc đầu từ anh.

"Sức mạnh đó có thể giết chết anh ấy nếu anh ấy không có bạn đời. Một người bạn đời sinh ra chỉ dành cho anh ấy. Vậy cho nên từ khi anh Hyukkyu xuất hiện, anh Sanghyeok đã rất vui"

"Nói trắng là, Hyukkyu chính là định mệnh của Sang Hyeok, và hai anh là dành cho nhau. Đó là lý do tại sao một Beta có thể hình thành tuyến thể"

"Anh ấy chỉ chờ đợi mỗi anh thôi, anh Hyukkyu à. Em phải nói một điều đó là em không biết anh Sanghyeok có yêu anh không. Nhưng mà từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ quan tâm lo lắng hay giành thời gian chăm sóc cho ai cả. Ngoài anh Hyukkyu!"

"Và đối với mọi người, anh Hyukkyu rất đặt biệt. Rất quan trọng luôn, nên anh Hyukkyu đừng giận. Nha~"

Có lẽ cậu đã hiểu, nhưng cậu vẫn có một câu hỏi ngu ngốc.

"Woo-je à! Vậy Sanghyeok, không phải là lợi dụng anh đâu đúng không?"

Thằng bé mở đôi mắt long lanh nhìn anh trai ngốc. Bé thông minh lắm đó! Vậy đây là lý do anh hiểu lầm.

"Anh không nhận ra anh Sanghyeok rất kiên nhẫn với anh sao? Anh Sanghyeok mà em biết sẽ không có hai chữ 'lợi dụng' trong từ điển. Anh ấy có thể lựa chọn cách khác để duy trì mạng sống hơn là làm tổn thương người bạn đời khó tìm kiếm. Có một chuyện muốn nói với anh, em nghe nói Engima 1 tuần sẽ bị Pheromone phản phệ một lần. Nỗi đau đó rất lớn, lớn đến độ có thể giết chết bất cứ người nào tiếp xúc. Chỉ có định mệnh của anh ấy mới có thể giúp anh ấy thôi"

"Anh Hyukkyu à, hôm mà anh giận, em đã lén nghe được. Từ lúc có anh Hyukkyu bên cạnh, anh ấy không còn bị phản phệ nữa. Nhưng hình như cũng sắp đến kì rút đầu tiên của anh Sanghyeok rồi"

"Anh Hyukkyu à, anh Sanghyeok thật sự rất cần anh"

Chữ 'cần' thoang thoảng trong tâm trí cậu. Nó mang sự tha thiết và mong muốn.

Là sự thật lòng mà Sanghyeok đã dùng hành động quan tâm để thể hiện.

Vì tui cảm thấy được truyện tui viết bắt đầu chán chán gòi, nên là 1 ngày 1 chap típ. Nào vui vui có hứng viết là đăng dư cho mọi người.

Thật sự rất vui khi các bác đã ủng hộ. Chap này xàm quá nên tui đăng là trốn liền.

Kam sa mi ta🙆❤️🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro