Chap 20: Nổ lực của Woo-je

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó không có Do-huyng dinh thự trở nên an ổn.

Chỉ mỗi một vấn đề làm mọi người phiền muộn chính là Hyukkyu.

Cậu hết khóc rồi lại mệt mỏi vào giấc, cũng không có dấu hiệu rời khỏi phòng.

"Anh Hyukkyu bị gì vậy mọi người?" Trong nhà không ai không biết, chỉ mỗi bé Woo-je là không biết.

Bé rất hậm hực nhưng cũng không thể làm quá lên.

Chỉ là lâu lâu bé lại qua ông hỏi thăm, chạy qua bà hỏi thử, hay chạy qua phòng vợ chồng bác Lee dò xét.

Nhưng vẫn không thể moi được gì kể cả hỏi anh Minhuyng.

"Mọi người sao vậy chứ? Anh Hyukkyu bệnh sao ạ? Hay anh đang buồn, con có thể lên dỗ ảnh đó. Con biết cách dỗ một Beta đó nha!"

Cả nhà đang ngồi phòng khách, nghe vậy thì bật cười.

Ôi trời!

Sanghyeok còn chưa dỗ được kia kìa. Cả ngày chỉ dám ở ngoài không dám bước vào phòng.

Tới bữa ăn mới dám đem lên nhưng người ta cũng không thèm ngó ngàn đến.

Tối lại muốn ôm người ta cũng phải đợi người ta ngủ.

Cả nhà tuy cũng lo đấy!

Nhưng mà không thể không nói là nhìn cảnh này thật sự cũng vui.

"Cháu dỗ người ta sao? Anh Sanghyeok còn chưa dỗ được mà cháu có thể tự tin như vậy à?"

Bà lão cười hỏi, Woo-je không chịu thua mà bỉu môi.

"Anh Sanghyeok không dỗ được chứ chưa chắc cháu không dỗ được. Hay để cháu lên dỗ đi nha, nha bà"

"Con vô xin anh Sanghyeok được thì cứ lên, ha!"

Bà lại nhìn cả nhà cười, Woo-je lần này khó rồi.

Bé chỉ sợ mỗi anh Sanghyeok!

Thôi kệ, vì được gặp anh Hyukkyu, bé phải dũng cảm lên mới được.

Trong dáng vẻ thẩn thờ bé đã đi đến phòng anh Faker.

Anh không thể về phòng ngủ nên đành đến phòng khác làm việc. Nghe cửa phòng gõ, chân mày nhíu lại nhưng vẫn bình tĩnh đáp.

"Vào đi!"

Anh thấy bé Omega nhỏ lủi thủi đi vào. Có chút bất ngờ vì đây là lần đầu Woo-je chủ động gặp anh.

Anh biết Pheromone của bản thân sẽ gây cho Omega cảm giác nguy hiểm nên không trách trước giờ cậu bé xa lánh anh.

Lần này, có lẽ có gì quan trọng lắm đây. Anh cố gắng khống chế uy hiếp vốn có, nhẹ bắt chuyện.

"Woo-je, có chuyện gì sao?"

Chỉ thấy bé đứng lặng người, đấu tranh một lúc rồi mới thấp giọng đáp.

"Em..em có thể lên phòng gặp anh Hyukkyu được không?"

"Ồ, em lo lắng cho anh ấy à?"

Sanghyeok vẫn rất bình tĩnh, tuy có hơi bất ngờ vì bé Woo-je lại quan tâm bạn đời của mình.

Nhưng bé chỉ là Omega thôi!

Đối với Sanghyeok, không phải là Alpha thì đã có một điểm cộng rồi.

"Vâng, mấy ngày rồi không gặp nên em nghĩ anh ấy chỉ bệnh thôi. Nhưng chắc có lẽ không phải vậy!"

"Đúng rồi, Hyukkyu không bệnh. Là anh làm em ấy giận! Woo-je có cách nào giúp anh không?"

Đối diện với câu hỏi này, Woo-je đã có dịp nhìn thấy anh Faker nhẹ cười.

Bé không còn cảm thấy lo lắng nữa, có lẽ anh Faker cũng không đáng sợ đến thế!

"Có ạ, em biết nhiều cách dỗ Beta lắm đó!"

"Vậy, nhờ Woo-je rồi! Nếu được em có thể kể cho anh nếu thành công được không?"

"Vâng ạ"

Dưới sự chấp thuận của Faker, Woo-je hớn hở phóng ra ngoài. Dưới ánh nhìn của mọi người bé la toáng lên.

"Cháu lên chơi với anh Hyukkyu nha! Bái baiii mọi người"

Chỉ thấy bóng trẻ con hí hửng lên lầu rồi biến mất để lại mọi người cảm xúc ngờ ngợ.

"Vậy là xong rồi sao?"

"Đúng rồi, không nhìn lầm đâu"

"Nhưng tại sao...?"

"Em ấy là Omega mà! Nếu mà con vào nhất định sẽ bị anh Sanghyeok đánh bầm dập"

Minhuyng nhẹ nhàng trả lời như đã đoán trước được kết quả.

...
Hyukkyu lúc này vẫn còn cuộn mình trong chăn, cậu biết mấy ngày qua bản thân đã con nín như nào.

Chỉ là tại sao anh ấy vẫn đối xử dịu dàng với cậu.

Dù gì cậu đã biết rằng quan tâm cậu chỉ là vì lợi ích. Và mấy ngày qua phải nói rằng những hành động bướng bỉnh của cậu đáng ra sẽ khiến anh tức giận.

Nhưng rồi anh vẫn dịu dàng với cậu, kiên nhẫn với cậu.

Cậu đã khóc, đã mệt mỏi ngủ đi.

Nhưng cậu vẫn ý thức được hằng đêm người nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu là anh. Người dịu dàng giúp cậu yên tâm có giấc ngủ ngon cũng là anh.

Thật sự, mọi hành động từng ngày ấy làm cậu xao xuyến.

Liệu cậu đã hiểu lầm anh!

Đêm đó cậu không để anh giải thích!

Nhưng bây giờ phải làm sao đây!

Cả hai đang trong mối quan hệ không biết giải bày thế nào.

Đối diện với những suy nghĩ thì cánh cửa nhẹ mở.

Hyukkyu nghĩ rằng là anh và cậu cho rằng bản thân nên xin lỗi anh trước.

Bản thân cần hỏi rõ anh!

Vì nếu cứ thế này cậu sẽ rất phiền lòng, mà anh cũng sẽ như vậy.

Meme này đangiu vcl🥲
Lại là chuyên mục đi lụm ảnh về để cho chật nhà mới chịu đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro