Chap 19: Hai anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukkyu vẫn còn đắm chìm vào những lời Do-huyng đã nói.

Càng nhớ đến đêm đầu tiên gặp Sanghyeok, cậu lại ám ảnh mà tin vào sự thật.

Từ nhỏ cậu đã tin rằng Beta sẽ chẳng được chào đón như Alpha hay Omega.

Cử chỉ quan tâm những ngày qua chỉ là vì cậu có thể đem lại lợi ích thôi.

Hyukkyu tuy không muốn tin vào suy nghĩ này, nhưng cậu lại nghĩ chỉ có lý do đó nên Beta nhỏ bé như cậu mới được chào đón.

Hyukkyu mít ướt lại rơi lệ, trời về đêm lạnh lẽo lại làm trái tim cậu thêm sầu não.

"Hyukkyu à!"

Giọng Sanghyeok gọi tên cậu, Hyukkyu dù quay lưng với anh thì anh cũng có thể biết cậu đang khóc.

Phải giải thích làm sao đây!

Phải làm sau đây!

Tay anh chạm lên vai cậu, nhưng điều anh nhận lại là ánh mắt thất vọng dành cho anh.

Trái tim Sanghyeok nhói lên, cảm giác thất bại và đau nhói ùa tới.

Hyukkyu muốn tránh xa anh.

Hyukkyu thật sự đã khóc.

Anh phải làm gì đây?!

Sanghyeok không biết, anh chưa bao giờ phải rơi vào cảnh suy nghĩ khó khăn đến vậy.

Chỉ như người mất hồn đứng dưới ánh trăng, nhìn bạch nguyệt quang mà anh thương khó khăn đứng dậy tránh khỏi anh mà đi vào nhà.

Hyukkyu cũng bất lực, cậu nhìn thấy cả nhà đứng đấy. Nhưng cậu bây giờ chỉ muốn nhốt bản thân vào phòng.

Cả nhà cũng không cản cậu rời đi, vì họ biết cậu cần nghỉ ngơi.

Vì họ biết Sanghyeok không thể làm trái tim Hyukkyu tốt hơn thì họ làm được gì chứ?

...
"Vào nhà đi!" Giọng nói ông nhắc nhở mọi người.

Do-huyng bị đánh tàn tạ nhưng may mắn vẫn còn vệ sĩ. Hắn được đưa lên phòng trong sự bất lực.

Chỉ còn Sanghyeok đứng đấy!

Anh vẫn đang từng chút cảm nhận tiếng khóc thút thít phát ra từ trái tim anh.

Vẫn còn nóng nảy vì chuyện vô cớ xảy ra. Nhưng lúc này không phải lúc anh đứng trước Hyukkyu.

Vì cậu ấy muốn yên tĩnh.

Vì anh vẫn chưa tự tin rằng anh có tình cảm với cậu, vì anh còn nghi ngờ bản thân mình vẫn có chút lợi dụng cậu.

Sanghyeok biết bạn đời của anh đã đau khổ và khó khăn hơn bất cứ ai.

Tổn thương của cậu không thể hình dung bằng những lời kể của Minhuyng. Tổn thương mà cậu trải qua thật sự cả anh cũng chẳng thể chịu được.

'Có những đứa trẻ được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời, nhưng cũng có những đứa trẻ phải dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ'

Là câu nói từ người thầy Beta từng nói với cả lớp.

Khi ấy tất cả chỉ là những Alpha nhỏ vẫn chưa hiểu rõ điều đó.

Sanghyeok nhìn lên mặt trăng khuyết, lệ rơi một giọt kéo theo một dòng.

"Hyukkyu à! Trong các Beta anh từng gặp, em là người mạnh mẽ nhất"

"Hyukkyu à! Em đã từng vùng vẫy để sống mà không có một chút hy vọng."

"Hyukkyu à! Lần này.. anh nhất định sẽ dùng tất cả hạnh phúc nhất thế gian. Chỉ để níu lấy hy vọng sống mong manh của em"

Bóng tối bao trùm.

Vai người run run.

Anh đâu biết chỉ bởi giọt lệ này đã khiến trái tim anh nhận ra phải sống vì một người.

Vì một người mà càng phải nổ lực.

...
Do-huyng thật sự bị đánh rất nặng, hắn không nghĩ đến bản thân lại bị chính người chú điềm tĩnh của mình ra tay như đòi mạng đến thế.

Bác sĩ đến thì hắn cũng phải vào giấc. Bên ngoài phòng khách sáng đèn, hai ông bà ngồi tại ghế chính.

Hai bên là ba mẹ Sanghyeok và ba mẹ Do-huyng.

Nét mặt ba mẹ Do-huyng rất khó coi. Bản thân họ cũng biết chẳng thể cãi lại.

Dù gì rõ rành rành là con trai họ lại tiếp tục cái tính trêu ghẹo những người mà nó cảm thấy đẹp.

Trong gia tộc, Do-huyng từ nhỏ rất được chiều chuộng. Được chiều đến quá đáng vì hắn ta chỉ cách một chút là trở thành Engima.

Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của ba mẹ hắn khi tin vào mê tín mà thôi! Cũng chỉ vì tin vào mê tín mà người mẹ đã vứt bỏ đứa con thứ mà xem trọng Do-huyng.

Nhưng mà bà ta đâu ngờ rằng đứa con bà vứt bỏ lại là Minhuyng đâu chứ!

Không khí phòng khách lạnh toát sau khi ông nội Lee mắng lớn.

Ba mẹ Lee biết sai cũng chỉ tái mặt mà nghe. Chỉ vừa sáng sớm mặt trời còn chưa lên đã bị gọi đến như vậy.

Họ cảm thấy bị sỉ nhục nhưng cũng chẳng thể làm gì vì họ không có quyền trong gia tộc.

"Do-huyng ngay khi trời sáng, vợ chồng nhà cô nên đưa nó ra khỏi nhà tôi đi. Trước đó tôi cho nó ở đây là bởi anh ba tôi năn nỉ. Nó làm gì bên ngoài tôi cũng mắt nhắm mắt mở không xía vào. Nhưng lần này nó đụng đến cháu dâu tôi, cô lo đưa về mà dạy dỗ đàng hoàng"

Lão Lee từ đầu đến cuối rất khó chịu với người đàn bà này.

Dù gì chính người này đã sinh ra Minhuyng mà vứt bỏ nó mà!

Lão không kiên nhẫn mà bỏ vào phòng. Bà lão cũng chỉ trích vài câu, ba mẹ Lee cũng không tiếc lời mà mắng.

Chỉ để lại hai vợ chồng xấu hổ khi người làm từ xa nhìn họ.

...
Minhuyng cũng rất bất bình với người anh trai cùng mẹ khác cha này.

Trong lúc mọi người dưới phòng khách, cậu lại lên phòng nhìn người anh trai ngủ ngon trên giường.

Ánh mắt cậu thật sự rất căm ghét. Không chỉ người trước mắt là Do-huyng, anh trai mình!

Mà còn là kẻ đã cưỡng hiếp Hyukkyu năm đó!

Đối với chuyện này Minhuyng không dám nói ra, vì chỉ khiến mọi chuyện phức tạp thêm.

"Anh không thể chết dễ dàng được! Anh hai à!"

Chap này làm tui suy tui buồn. Nên tui tính để tấm này cho nó hợp lý:333

Nhưng mà, mới xem anh Deft đánh xong cái tui dui vá. Nên tui thêm cái này mới chơm chỉa trên face dề. 😷

Là sao? Là sao dị? Ai chọc j bn, ai ghẹo bn. 💁💁

Anh Deft trong lòng tui mới 2k6 á ngen. Ngừ ta mới đầu 18 thoii đó ngen, còn đang được anh Faker iu thương mới chỉ 19 chap thoii đó ngen 😾🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro