Chap 3: Kiên Cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kí ức cậu không chỉ thấy những đứa trẻ Beta nằm trên đất rồi rời đi! Điều cậu thấy rõ nhất là những cậu bạn được ba mẹ dắt đi chơi.

Họ cầm trên tay những món quà bí ẩn và họ đã cười.

Cậu cũng muốn được cười hạnh phúc như họ. Nhưng mấy món quà đó có vẻ mắc lắm.

Nếu cậu cố gắng kím chút tiền cậu sẽ lấy một chút để dành, còn lại thì xin 2 cái bánh bao để ăn.

Vừa lạnh vừa đói, cậu không muốn dị đâu!

Có lẽ trái tim kiên cường ấy rất quý giá, quý giá đến cả thượng đế cũng chẳng thể kìm lòng mà giúp cho tuyết không còn rơi, cái lạnh cũng xua tan một chút.

Có lẽ trái tim kiên cường ấy rất quý giá!

Quý giá đến độ quỷ môn quan càng rung động mà không muốn nhận. Vì nơi này không giành cho trái tim kiên cường sống.

Quý giá như vậy! Càng khiến phép màu xảy ra.

Chiếc mềm dày dơ bẩn bị vứt trong xó rác lại được một chú mèo kéo đến đắp lên người cậu.

Mèo là loài vật tâm linh như vậy! Nó như một phép màu xuất hiện bên cạnh cậu bé đáng thương.

Bộ lông trắng tuyết nằm cuộn che đi khuôn mặt với dòng lệ rơi vô thức.

Cho đến lúc sáng, hình ảnh một cậu bé sống sót sau đêm đông đã in sâu trong lòng những người nhìn thấy.

"Sau lại có thể còn sống chứ!"

"Là phép màu đó!"

"Ôi trời, tôi chẳng tin đâu"

Thế nhưng tin hay không tin thì cậu bé với trái tim kiên cường đã tỉnh dậy với dáng vẻ xinh đẹp nhất.

Tấm nệm dù dơ như nó là trắng, con mèo cao ngạo bên cạnh càng tổng hoà cho một bạch nguyệt quang thừa hưởng cho mình một nước da chẳng thể trắng hơn được.

Dưới ánh mắt nhiều người, may thay tắm nệm lớn đủ để phủ cả người của cậu.

Dùng hết sức trên tay là hai tờ tiền mệnh giá lớn.

Đi đến nơi quen thuộc, chỉ nhờ một tờ giấy này cậu đã không phải bị đánh chết.

An ổn trở về phòng với 2 cái bánh bao, có lẽ những cậu bé Beta khác đã rời đi để xin ít tiền.

Trả lại cho cậu cảm giác an toàn, căn phòng ấm còn có phòng tắm. Rửa đi máu trên người, Hyukkyu mặc nhanh một bộ đồ mỏng liền lên giường.

Còn cái nệm kia cậu bỏ ở nơi người ta sẽ dọn rác.

Nhanh chóng đánh một giấc ngủ vì cơ thể vô cùng ê ẩm.

Không ngờ đến hôm ấy cậu phát sốt cao và nếu bình thường bọn người buôn sẽ đem cậu vứt ra ngoài.

Nhưng may mắn đã cứu lấy cậu một lần nữa, trong giấc ngủ cậu không biết rằng bản thân đã từng xém bị vứt đi, cũng không biết rằng cậu đã bị bán đi với số tiền rất lớn.

Cơn sốt đã hết nhờ lượng thuốc đốc thúc, cậu nhanh chóng được đưa đến nơi ở mới.

Là nơi cậu dành 7 năm gắn bó.

Là nơi cậu cho rằng cậu sẽ mãi mãi được hạnh phúc ở đây.

Là nơi cậu nghĩ sẽ bù đắp lại mất mát và nỗi ám ảnh về đêm hôm ấy.

Cái đêm đau đớn khiến cậu vô thức khóc từng đêm...

Buồn ghê:333
Lúc viết thì khóc như mưa.
Lúc đọc lại thì nhạt nhẽo vaiz
Hông biết âu, mấy bà phải đền bù cho trái tim bé nhỏ của tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro