Chap 18: Tôi tên Lee Do-huyng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một giấc sâu nhưng lại thiếu hơi ấm, Hyukkyu mơ màng tỉnh dậy nhìn căn phòng vắng lặng.

Anh Sanghyeok!?

Cậu nhận thấy không có anh, có chút mất mác. Dù gì vài ngày này ở cạnh người ta cậu đã phụ thuộc vào cảm giác an toàn đó rồi.

Hiện tại tỉnh dậy thiếu đi hơi ấm, thiếu đi giọng nói và cả hương Pheromone vị mặn.

Hyukkyu không kìm lòng được mà đi tìm anh. Cũng muốn đi dạo cho khuây khỏa.

Cả hành lang vắng bóng, nhìn xuống bên dưới cũng chẳng có bao nhiêu người giúp việc.

Cậu có chút thắc mắc, có thể là trời đã tốt. Cậu không biết rằng bọn họ đã bị gọi đi nơi khác bởi một người.

Hyukkyu không nghĩ nhiều, cậu xuống lầu và bị thu hút bởi vườn hoa ở sân sau.

Cậu cảm thấy trong nhà lại có một nơi xinh đẹp cùng trong lành thế này thật tốt.

Vừa khi hoà mình vào nơi này, phía sau lưng cậu lại xuất hiện bóng người cao lớn.

Hắn nhoẻn miệng, như đùa như thật nhân lúc Hyukkyu mất cảnh giác lại phà hơi vào tai cậu.

"Em đẹp thật đấy!"

Chỉ với một câu nói, chỉ với hương Pheromone mùi thịt nướng. Tuy thơm nhưng lại khiến lòng cậu phản cảm.

Đặt biệt tuyến thể lại nhói lên vì cảm thấy nguy hiểm.

"A..cậu cậu" Cậu nhận ra người này, là người đã ngồi ăn cùng cả nhà lúc chiều.

Hắn nhìn nét mặt sợ hãi, làm hắn có phần thích thú.

"Tôi có lẽ lớn hơn em đấy! Nhưng.. theo vai vế thì lại khác rồi"

Hắn cười, cậu càng lùi thì hắn càng tiến tới.

"Tôi tên Do-huyng! Beta nhỏ à, sao em lại chịu làm người của Sanghyeok nhỉ. Hắn ta sớm muộn gì cũng làm tổn thương em thôi!"

Hyukkyu bị hắn dồn đến té ngã, cậu sợ hãi chỉ muốn cách hắn thật xa.

Hắn ta như đoán trước được cậu bị doạ sợ rồi, đúng là đáng yêu chết mất.

Trông thấy Hyukkyu hốt hoảng đứng dậy bỏ chạy. Hắn bình tĩnh quấn lấy eo nhỏ kéo lại trong lòng hắn.

Pheromone mạnh mẽ khống chế cậu muốn ngất đi.

Cậu tự hỏi tại sau đối phương lại làm như vậy?

Cậu muốn chống đối nhưng sức cậu yếu, cậu muốn phản bác lời hắn. Vì mấy ngày này cậu nhận được sự quan tâm của Sanghyeok. Anh ấy rất tốt với cậu!

"Anh..anh Sanghyeok rất tốt với tôi!" Giọng nói mềm xìu khiến lòng hắn rạo rực.

Do-huyng cười lớn, càng siết chặt làm đau Beta nhỏ.

"Đáng thương thật! Vậy để tôi nói em biết. Cái người mà em cho là tốt, hắn chỉ lợi dụng em thôi. Em nghĩ đi, tại sao Beta lại có tuyến thể chứ? Là vì hắn ta, Sanghyeok cần một Beta giải toả. Pheromone của Engima rất khó khống chế, đó là bởi vì sao hắn cần một người để giải toả"

"Và em chỉ là con mồi của hắn thôi! Em là định mệnh của hắn, chỉ là cái bồn chứa Pheromone mà hắn không khống chế được"

Do-huyng vừa nói, vừa hôn nhẹ lên tuyến thể cậu. Hắn đưa ánh mắt ham muốn nhìn vào con mồi của mình.

Nhìn nó cứng nhắc run rẩy, nhìn vẻ mặt dần dần biến sắc.

Ngay lúc này từ xa xuất hiện một bóng người toả ra Pheromone vị mặn mang tính tức giận.

Sanghyeok đi đến rất nhanh, khuôn mặt tức giận được che giấu dưới ngũ quan lạnh lẽo.

Hyukkyu không biết bản thân không tự chủ ngồi bệch trên nền đất.

Cậu không biết đằng sau Sanghyeok đang đánh Do-huyng những đòn chí mạng.

Chỉ khi cả nhà chạy ra với tiếng thét của mẹ Lee, thì cảnh Do-huyng cả khuôn mặt đầy máu không những không rên được vì nỗi đau từ vết thương.

Mà còn thảm thương nằm trên đất bị sức mạnh Pheromone của một thằng nhóc 19 tuổi theo vai vế là chú mình khống chế không thể chống cự.

Faker thật sự rất tức giận, giận không chỉ bạn đời của mình bị quấy rối bởi chính Pheromone của người cháu trong nhà. Mà còn giận vì bản thân đã quá khinh suất.

Anh trong lúc nhất thời cố tình để cậu nhớ anh, cố tình để cậu tìm anh một chút, cho rằng cậu sẽ ổn khi ra sân sau để hít thở và anh một lúc nữa sẽ chạy đến ôm cậu đằng sau.

Nhìn thằng cháu hơn mình tận 10 tuổi, một thằng không ra gì chỉ đem lại rắc rối.

Có lẽ anh sẽ chẳng thèm quan tâm gì đến nó, nhưng nó lại dám chạm đến bạn đời của anh.

Nó lại dám ham muốn bạn đời của Sanghyeok!

Do-huyng từ đầu đến cuối vẫn không ngờ đến chú mình sẽ xuất hiện, hắn không biết rằng Faker có thể đọc và cảm nhận được trái tim Hyukkyu.

Nên hắn ngoài bất ngờ ra cũng chỉ thể chấp nhận bị đánh đến nhừ tử.

Cả nhà thấy vậy cũng chẳng xen vào, vì họ biết Lee Do-huyng rất khốn nạn.

Nhưng nó không phải gia đình họ, họ sẽ không quản.

Tuy nhiên sau chuyện này mọi người sẽ phải xem xét lại, lý do để Faker tức giận mà dùng cả Pheromone và nắm đấm. Thì có lẽ thằng cháu này đã đụng chạm đến người quan trọng nhất, Hyukkyu!

"Này, ông mau gọi bên gia đình thằng Do-huyng đến cho tôi. À còn nhắc họ đem cả bác sĩ. Họ có hỏi vì sao thì bảo nó là con mấy người, không phải là con cháu nhà tôi mà tôi phải cứu"

Lão Lee chống gậy, nhìn Sanghyeok đang lau máu mà đi đến Hyukkyu. Lão lại nhìn Do-huyng với ánh mắt vô cảm mà nói với lão Jeon.

Phải nói, ông tuy tốt tính nhưng cũng chỉ thể tốt với người xứng đáng.

Dám đụng đến eiu tao thì moài chỉ có đường chíttttt😾🔥

Tui đổi ý rầu, nay đăng 3 chap, các bác cứ chờ tuiiii😎🤌

Một lần đặt tên nhân vật tui nhứt nhứt cái đầu lắm, mà lấy tên ai trong LCK thì ko đc, tui ko chịu! Nên là bịa thoii:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro