Chap 17: Cậu bé Minhuyng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa ăn, cả nhà vẫn luyên thuyên một lúc.

Đến khi nhận ra mí mắt của Hyukkyu muốn sụp đến nơi thì chẳng dám ồn ào nữa.

Sanghyeok phì cười, Hyukkyu có lẽ đã rất mệt. Cậu đã dành cả ngày để đi chơi mà, đối với sức khỏe yếu như vầy thì hiện lại buồn ngủ là đương nhiên.

"À cháu bế thằng bé lên phòng rồi qua phòng ông một chút"

Lão Lee nhẹ cười nhìn cháu dâu vô giấc mà thủ thỉ với cháu trai Sanghyeok.

Anh chỉ nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm bế cậu lên lầu, đặt cậu trên giường loay hoay giúp cậu điều chỉnh mới nhẹ thả một cái hôn lên mí mắt cậu mà rời đi.

...
Trong phòng lão Lee, mọi người đều ngồi trên sàn đất cách chỉnh chu.

Đếm kĩ thì ngoài Sanghyeok chỉ có ông bà, ba mẹ và một người nữa là đứa cháu Minhuyng.

Tổng 6 người nghiêm nghị nói chuyện, phong thái thường ngày của gia đình mới chính là đây.

"Thằng bé ngủ chưa?"

Nghiêm nghị thì thế đấy nhưng ông lão vẫn không quên được mà nghĩ đến cháu dâu, dù ông đã tận mắt nhìn thấy cháu dâu ngủ rồi.

"Rồi ạ!"

"À vậy à! Chuyện của Hyukkyu, Minhuyng đã nói cho ông bà biết rồi. Thằng bé đã trải qua nhiều chuyện khó khăn. Bên phía gia tộc Kim không biết sau khi hay tin Hyukkyu còn sống thì họ sẽ làm gì. Trước mắt thì chúng ta nên dự tính một cái hôn lễ cho công chúng biết. Tránh cho gia tộc khác cứ ngày ngày quà cáp làm phiền chỉ để lấy lòng mà gả vô đây làm cháu dâu ta. Bọn họ khiến ta bực bôi hết sức, nhìn là biết họ chẳng quan tâm đến con cái mà lo cái sản nghiệp í chứ."

Mọi người nghe ông cằn nhằn một hồi, lúc này Sanghyeok mới lên tiếng.

"Tại sao gia tộc khác lại quan trọng vấn đề đính hôn vậy?"

Anh chỉ quan tâm vấn đề trên công ty hay trong chuyện làm ăn, gia đình cũng chẳng bó buộc anh với các mối quan hệ khác. Nên Sanghyeok có chút bất bình với sự bất công này.

"Cái này không thể tránh khỏi đâu cháu à! Về mặt chính trị và sự phát triển của gia tộc không thể nào không từ bỏ mọi thứ vì lợi ích. Năm đó bà với ông cũng là đính hôn mà thành. Tuy đa số mỗi quan hệ này không mấy hạnh phúc nhưng ông và bà cũng may mắn lắm mà nhờ đó hạnh phúc".

"Với cả khó khăn của cuộc sống đưa đẩy thôi! Khó lắm ông với bà mới từ sự nghiệp đổ vỡ của gia tộc Lee mà xây dựng lại. Mà cũng nhờ thuận lợi cùng suy nghĩ của ông bà theo chiều hướng quan tâm vấn đề của con cái nên mới không làm khó con cháu như vậy"

"Chứ mà con thấy đó, Hyukkyu! Cũng vì sự ích kỷ và lợi ích mà bị bọn người bên gia tộc Kim vứt bỏ"

Lúc này, mẹ Lee mới lên tiếng dò hỏi: "Con không biết, tại sao bên gia tộc Lee lại quan trọng vấn đề giới tính Beta vậy chứ?"

Để giải đáp cho thắc mắc này, Minhuyng người im lặng nãy giờ liền tức khắc trả lời.

"Thật ra trong lúc cháu đi thu thập thông tin, thì biết rằng anh Hyukkyu xuất thân từ nhánh nhỏ ở phía Bắc. Mà mọi người biết đó, gia tộc Kim ở phía Nam này xưa giờ nỗi tiếng là tham vọng. Và để thực hiện sự tham vọng ấy họ buộc phải ưu tiên những người có huyết thống cao. Nói rõ ra để tìm ra những người huyết thống cao thì bên đó con cháu rất đông. Chuyện tranh giành thừa kế là chuyện cơm bữa, anh Hyukkyu không chỉ không thể đáp ứng huyết thống là Alpha hay Omega mà anh ấy còn là con rơi của người làm ở đó. Chuyện anh ấy sống tới hiện tại đã là một chuyện kì tích rồi ạ"

Minhuyng là tuy vẻ ngoài là cậu bé 12 tuổi nhưng ngoài gia đình Lee, không ai biết rằng cậu thừa hưởng cho mình một bộ óc thiên tài chỉ kém chú mình là Faker.

Vấn đề ở đây là từ khi cậu sinh ra chỉ được ông bà nuôi nấng, cũng là đứa cháu mà Sanghyeok quan tâm nhất.

Tuy đối diện với đứa cháu này hơi lạnh nhạt, nhưng không thể không thừa nhận thằng bé là người anh tin tưởng nhất.

Đây là lần thứ 2, Minhuyng nói thông tin của anh Hyukkyu. Vì khi vừa có thông tin đầy đủ chưa kịp báo cho anh Faker thì người gặn hỏi đầu tiên là ông bà ngoại.

Tuy có hơi áy náy nhưng Minhuyng biết anh Faker sẽ không trách mình vì người mình nói là ông bà mà.

Nhắc đến về vấn đề của Hyukkyu, thằng bé có chút trầm mặt. Cả gia tộc Lee đều biết lý do tại sao Minhuyng lại được ông bà nuôi lớn.

Thật ra, Minhuyng cũng có hoàn cảnh tương tự Hyukkyu.

Vâng, cậu cũng chỉ là con rơi thôi. Tuy không phải là cháu ruột của ông bà, nhưng cậu luôn xem ông bà là gia đình của mình.

Minhuyng cũng bị bỏ rơi, chỉ là may mắn hơn Hyukkyu. Là một Alpha và được gia đình của anh Sanghyeok chăm sóc.

Do vậy, khi lần đầu gặp Hyukkyu, cậu đã rất quan tâm đến anh, người còn kiên cường hơn cả cậu.

Mấy chap tới khá là nhạt nhẽo, nên là sốp tính sẽ đăng 2 chap 1 ngày típ.

Mà cũng ko bt nx, tại đang cấn cấn cái văn phong ăn hại này, cũng mún ko đăng🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro