Chap 16: Gặp lại rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc nhỏ lại cứ nối tiếp, ngạc nhiên này rồi đến ngạc nhiên khác.

Hyukkyu không biết tất cả có phải sự thật không. Bản thân liệu có xứng đáng để nhận được sự quan tâm này.

"Cháu chào ông bà ạ, cháu xin lỗi vì đã không chào sớm hơn"

"Không, không, là do ông quá vui khi gặp cháu nên đã làm cháu sợ rồi"

"Dạ không đâu, cháu chỉ hơi bất ngờ thôi ạ. Không nghĩ đến mọi người thật sự rất thân thiện"

"Thôi thôi, ngồi xuống đi cả nhà. Này, cô đi lên phòng kêu mấy đứa nó xuống ăn. Hôm nay chúng ta ăn sớm một chút."

Bà nội ngồi vào bàn thì liền nhắc nhở người làm.

Chỉ trong vài phút ba bóng người trên lầu theo thứ tự đi xuống.

Một cậu bé chỉ tầm 11 tuổi, là một Omega đáng yêu. Nếu không giới thiệu thì ai cũng chẳng biết rằng cậu chỉ là trẻ mồ côi được ông bà đưa về chăm sóc.

"Cháu chào ông bà, chào Sanghyeok huyng. Ơ, em chào anh"

"Ơ hơ chào bé" Hyukkyu nhẹ cười với bé.

"Chào cả nhà, nay cơm sớm nhỉ!" Lời phát ra từ người thứ 2 xuất hiện, hắn ta thừa hưởng cho bản thân vẻ mặt cao ngạo. Không quên cười nữa miệng chào một tiếng rồi ngồi vào ghế.

Người cuối cùng mang sự nghiêm túc được thể hiện rõ trên nét mặt.

Nhưng lại không quên chào từng người rồi mới ngồi vào ghế.

"Mau mau ăn đi!"

"Vâng"

"Em tên Choi Woo-je, còn anh?"

Bé Omega rất tự nhiên, vừa ăn lại vừa tò mò hỏi.

Rất rõ rằng trong ba người, ngoài Minhyung người thứ 3 ngồi vào ghế thì 2 người còn lại khá tò mò về vấn đề này.

Dù sao trong bàn ăn từ đầu đến giờ, Beta bí ẩn này lại là trung tâm chú ý của ông bà, lẫn anh Faker nổi tiếng lạnh lùng cũng phải dịu dàng gắp liên tục thức ăn vào bát của bạn đời ảnh.

Mọi người không hỏi cũng biết là bạn đời rồi! Vì Pheromone của anh Faker đang bảo vệ người ta kĩ thế mà.

Đối diện với câu hỏi của Woo-je, Hyukkyu vừa tiêu hóa xong liền đáp.

"Anh tên Hyukkyu!"

"Anh Hyukkyu, lần đầu em gặp một Beta có Pheromone đó. Anh thật sự rất đặt biệt"

Woo-je thật lòng cảm thán, cậu không mang ý gì xấu. Chỉ đơn thuần là cách một đứa nhỏ bắt chuyện.

Nhưng đối với bé thì anh đặt biệt thật mà! Không chỉ là Beta có Pheromone, còn có tuyến thể giống cậu và anh ấy còn được anh Faker quan tâm như vậy.

Từ lúc về đây cùng ông bà, cậu chẳng bao giờ thấy anh Faker mỉm cười.

"Anh cảm ơn" Hyukkyu đỏ mặt trả lời cậu bé.

"Mọi người để em ấy tập trung ăn đi! Ăn không được bao nhiêu mà cứ trả lời mọi người miết thì sao mà ăn"

Sanghyeok vừa nói, vừa tiếp tục gắp thức ăn vào bát cậu.

Có thể nói, trong bàn ăn đối với mọi người thì việc người khác gắp thức ăn vào bát mình là một cử chỉ quan tâm. Nhưng với cảm giác của người được gắp, họ sẽ không thoải mái. Vì họ có thể sẽ ngại hoặc là thức ăn không vừa ý.

Do đó mọi người trong nhà sẽ không bao giờ gắp thức ăn cho nhau. Trừ khi như ông bà đã quá hiểu nhau thì họ sẽ gắp những gì đối phương thích ăn vào bát.

Bởi thế khi mọi người nhìn thấy Faker gắp thức ăn vào bát bạn đời của ảnh thì khá bất ngờ.

Không chỉ mọi người bất ngờ, Hyukkyu cũng bất ngờ hơn.

Vì cậu chỉ cần nhìn đến món gì trên bàn ăn và muốn gắp nhưng ngại thì đối phương đã nhẹ nhàng gấp một chút vào bát cho cậu rồi.

Hyukkyu sẽ không nói cậu rất vui đâu!

Cảm giác được mọi người quan tâm và được một bạn đời hiểu cậu như vậy. Thật sự rất hạnh phúc!

Sanghyeok thì từ đầu đến giờ chẳng ăn gì nhiều, điều anh quan tâm chỉ có dáng ngồi thẳng, nhẹ nhàng ăn từng món anh gắp.

Hyukkyu không nói, nhưng anh biết cậu rất vui.

Tuy nhiên, không ai để tâm đến ánh mắt một người.

Một người từ lúc chào một cái rồi lại im lặng xuyên suốt bữa ăn, mặc cho mọi người trò chuyện với nhau.

Một người dùng ánh mắt ham muốn lẫn nụ cười nữa miệng khi nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Hyukkyu.

Hắn từng gặp cậu và hắn nhận ra cậu, cậu bé đáng ra phải chết.. sao lại xuất hiện ở đây nhỉ!

Trung tâm của sự chú ý, gọi tên Deftttt😻😻
Công nhận tuy anh ném trượt vì áp lực, nhưng có tấm ảnh để đời. Tui là tui chỉ thấy ngầu thoii nha mấy bác, chứ hổng có cừ ank bé đâu:333👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro