Chap 23: Bế tắc giữa 2 lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã bảo anh giúp đi mà! Nếu anh đồng ý sớm thì anh Hyukkyu có mất tích như vậy đâu"

Woo-je hai mắt đỏ ửng, bé rất ức chế.

Tại sao chứ?

Tại sao mọi người cứ giấu anh Hyukkyu?

Tại sao mọi người lại không nói rằng anh Sanghyeok sẽ chết nếu không có anh Hyukkyu?

Cả hai là bạn đời, tại sao lại giấu?

Đúng là ngốc mà!

Từ khi Woo-je qua phòng anh Minhuyng, Hyukkyu đã lặng lẽ rời đi rồi!

Dinh thự lớn, dù là có camera hay bảo vệ thì cũng sẽ có lỗ hỗng không ngờ đến.

May mắn anh Hyukkyu chỉ tránh bảo vệ, anh không biết về sự tồn tại của camera.

Cả nhà mới yên tâm một chút. Vì họ biết cậu chưa đi được bao xa.

Trời đổ mưa lớn, bởi thế mà người làm ít đi nên Hyukkyu mới rời khỏi được.

Minhuyng lái chiếc xe trong đêm tìm kím hình bóng Beta. Woo-je bên cánh phải thì cứ mắng liên hồi.

Chưa bao giờ Omega này lại mất khống chế đến vậy!

Nhưng lúc này, bé đang rất lo cho người anh Beta này.

Kể cả Minhuyng đang nghiêm túc cũng không giấu sự lo lắng thể hiện trên nét mặt.

"Là anh Sanghyeok bắt buộc mọi người phải giấu chuyện này! Là anh Sanghyeok không muốn anh Hyukkyu phải chết thay anh ấy!"

Đối diện với trách móc của Woo-je, Minhuyng lòng ngực phập phồng bình tĩnh nói rõ.

"Gì cơ?"

"Anh nói gì vậy! Tại sao anh Hyukkyu phải chết?"

"Pheromone của Engima rất mạnh, nó đáng sợ hơn những gì em tưởng đó Woo-je à! Tuy hai anh ấy là định mệnh và là bạn đời. Nhưng mà anh Sanghyeok vẫn không thể tin tưởng vào khả năng khống chế của anh ấy. Anh ấy biết rõ kì rút đầu tiên này rất đáng sợ, anh ấy bảo rằng nó kéo dài 3 ngày và anh ấy thật sự sẽ không thể nhận ra bất kì ai. Woo-je à! Anh ấy nói rằng anh ấy có thể sống, nhưng anh ấy sẽ không chấp nhận việc thoát khỏi cái chết là đánh đổi cái mạng của bạn đời mình"

Những lời bức bối của Minhuyng, Woo-je đều nghe thấy rõ. Bé cứng nhắc không tin vào sự thật.

"Anh nói dối! Anh nói dối!"

"Sao có thể như vậy chứ?"

"Sao có thể? Em không tin đâu"

Nắm tay đã hằn lên những đường gân kìm nén, Minhuyng trong lòng rất phiền muộn khi nói ra điều này.

Anh cũng chỉ là một người anh hơn Woo-je 2 tuổi. Anh cũng bất lực và tức giận vì bản thân không quyết định được gì mà!

Minhuyng lòng như lửa, suốt chặn đường tưởng chừng Beta nhỏ chưa đi xa. Nhưng tìm kiếm nãy giờ lại chẳng thấy người cần tìm...

Hyukkyu khóc lớn dưới mưa, cậu chạy thục mạng bằng đôi chân yếu ớt.

Cậu có thể cảm nhận nỗi đau càng rõ ràng khi chạy về phía mà tuyến thể có dấu hiệu đau nhói.

Té ngã nhiều lần nhưng cũng đứng dậy nhiều lần. Cũng may..cũng may có người đã tìm thấy cậu.

Là quản lý Beta, là người đã chăm sóc cậu khi cậu còn ở biệt thự cũ.

Nơi mà cậu đã ở 7 năm, và giờ đây cậu được đưa trở lại đó dưới sự năn nỉ thảm thương của cậu.

Vị quản lý cũng không biết rằng cần đưa cậu tránh khỏi nơi này. Không biết rằng cả gia đình Lee đang muốn ngăn cản Hyukkyu gặp Sanghyeok.

Vì chuyện Sanghyeok đến kì rút là chuyện không được lộ ra ngoài. Nên chỉ có người trong gia đình biết.

Và chuyện anh trở lại biệt thự ở ngoại ô để một mình trải qua kì rút. Cũng chỉ có mỗi mình anh và Minhuyng biết thôi!

Minhuyng tìm kiếm người trong vô vọng, cuối cùng lại dừng xe ở biệt thự nơi chăm sóc các Beta.

Cũng là nơi Hyukkyu vừa được quản lý đưa đến.

Bóng dáng anh Hyukkyu từ xa vụt qua đôi mắt của hai anh em.

Nhưng Woo-je lại không biết nên làm gì ngoài Minhuyng quyết tâm thực hiện những gì anh Sanghyeok nhắc nhở.

Minhuyng chạy theo, thật tốt vì đã nắm được cổ tay anh khống chế lại.

"Hyukkyu! Anh đừng vào đó!"

"Bỏ ra đi mà! Bỏ ra! Anh muốn gặp Sanghyeok, đau lắm! Nó đau lắm!"

Tiếng thét của Hyukkyu vang cả biệt thự vắng lặng trong tiếng mưa rơi.

Giọng nói nhẹ nhàng nay lại thét lên tha thiết, trái tim Minhuyng nhìn người anh vừa quen cũng rất xót xa.

Minhuyng rất thương anh! Cậu đã từng cho rằng thế giới này không có ai có thể hiểu được nỗi đau của cậu. Nhưng khi gặp Hyukkyu, Minhuyng lại nghĩ rằng nếu so sánh với những gì anh ấy trải qua.

Chắc chắn Minhuyng sẽ không thể chịu được.

Hyukkyu khóc trên đất!

Minhuyng cũng đỏ mắt!

Woo-je càng khóc sướt mướt hơn nữa!

Kể cả từ xa, vẫn còn một hình bóng nho nhỏ vô tình thấy được tất cả.

Khoé mắt đã rơi một giọt nước chạy qua nốt ruồi lệ, vì cậu bé ấy lần đầu nhìn thấy được.

Một mặt yếu đuối nhất mà người anh cậu từng biết. Đã che giấu bao lâu nay.

"Minhuyng à! Làm ơn thả ra, ở cổ đau lắm! Sanghyeok đang cần anh, Minhuyng à"

"Anh muốn gặp anh ấy!"

Thanh âm yếu ớt hoà cùng lời năn nỉ đánh vào tim Minhuyng. 

"Nhưng anh sẽ chết!" Minhuyng nhìn người anh yếu ớt không thể chống cự, lại càng siết chặt cổ tay anh, giọng run run quát lên.

"Anh mặt kệ! Chỉ cần cho anh gặp anh ấy, chết hay sống anh mặc kệ"

"Làm ơn! Minhuyng à!"

Lúc này Minhuyng cũng đã khóc lớn thật rồi! Làm sao đây!

Chưa bao giờ Minhuyng lại bế tắc khi rơi vào chọn lựa.

Cổ tay anh Hyukkyu đỏ, thật sự rất đau.

Minhuyng chỉ nhìn cổ tay anh, rồi lại xót vì sợ anh đau mà nhẹ thả lỏng.

Giữa 2 lựa chọn, Minhuyng lại chọn thả. Vì khi đối diện với người anh đáng thương này, cậu không nỡ để anh một lần nữa phải đau khổ.

Anh Sanghyeok! Em không thể nhìn anh Hyukkyu khóc như vậy đâu.

Hyukkyu chỉ cần nhiêu đó!

Tức khắc rụt tay lại dưới sự bất lực của Minhuyng, nhanh dùng chìa khoá lấy được trước đó từ quản lý mà thành công vào căn phòng ám ảnh ấy.

Để lại cho những đứa trẻ chưa lớn là bóng lưng của người anh kiên cường đáng thương.

Để lại là khoảng không vắng lặng nổi bật tiếng khóc bất lực.

Minhyung nhìn cánh cửa trước mắt đóng lại, tiếng chìa khoá rơi.

Trong lòng mang cảm xúc tội lỗi khi nghĩ đến sẽ nhìn thấy vẻ mặt căm ghét từ anh Sanghyeok.

Bản thân Minhyung không biết làm như vậy liệu có tốt cho anh Hyukkyu! Nhưng bản thân cậu chắc chắn rằng sau đêm nay sẽ không thể gặp người anh này được nữa.

Hmmm nản ghê:333

Hum qua giờ tự nhiên tui bị mê kỉu motip Alpha nữ×Omega nam. Nhưng mè motip này khum hợp với anh Deft. Đành phải để dành đợi thời cơ tới thui🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro