Chap 24: Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng vẫn như ngày đầu tiên cậu bước vào!

Vẫn là vị mặn của Pheromone từ quỷ vương cậu đã sợ hãi!

Nhưng lần này không giống lần trước.

Hyukkyu là tự nguyện bước vào và nhìn bóng lưng quen thuộc ấy! Không có tiếng hét cầu xin.

Mà là khóc lóc chậm chạp lại gần Lee Sanghyeok!

"Sanghyeok! Anh Sanghyeok!"

Anh ấy vẫn không trả lời.

Anh ấy vẫn quay lưng về phía cậu.

Hyukkyu cả người mệt mỏi, yếu ớt mà không thể chống đối khi Sanghyeok nhìn thấy cậu.

"A đau" Đúng! Là cái ánh mắt cậu không muốn nhìn thấy. Cái ánh mắt ham muốn và chẳng đỗi dịu dàng.

Là cùng một người thật sao?

Sao lại có thể khác đến vậy?

Trong khi cậu đang thất thần, cả cơ thể ướt sũng bị đối phương mạnh mẽ kéo lên giường.

Sanghyeok lý trí mất đi, chỉ nhìn Hyukkyu bằng sự lạnh lùng đáng sợ.

Anh không biết người đến là ai!

Nhưng anh cảm thấy thật quen thuộc, linh hồn anh không còn bị pheromone dằng xé. Thay vào đấy được đối phương nhẹ nhàng ủi an.

Pheromone của đối phương không có vị nhưng lại dịu dàng mềm mại xoa dịu anh.

Khiến anh khao khát người vừa đến.

Lần này anh lại bắt đầu với nụ hôn, đặt trên môi mềm là khao khát.

Hyukkyu không chống cự, dễ dàng để anh xâm nhập vào lưỡi nhỏ.

Tâm trí cậu vì mệt mỏi mà hoà theo nụ hôn ngọt ngào.

Tuyến thể cũng đã không còn đau như ban nãy. Điểm này làm cậu mừng rỡ.

Bộ đồ ướt từ khi nào đã bị lực tay của Engima xé toạc. Hai thân thể trần chạm nhau, khao khát cháy bỏng thể hiện qua nước da ửng đỏ trong đêm của cả hai.

Hyukkyu rất sợ cảm giác bị cưỡng chế như lúc này, nhưng trải qua mấy ngày rung động với Sanghyeok. Cậu nghĩ bản thân có thể cắn răng chịu đựng một chút.

Hyukkyu vẫn khóc, vì cậu biết cậu sẽ đối mặt với tình trạng của đêm đó. Thậm chí còn hơn thế nữa!

Sanghyeok chìm đắm trong kích thích khi đến kì rút.

Trong đêm, đối phương thút thít càng khiến anh đê mê.

Dù mất lý trí nhưng vị pheromone anh chẳng thể quên. Tuyến thể nhạy cảm này vẫn còn nguyên dấu răng mà anh đã cắn.

Hyukkyu mít ướt cảm nhận hơi nóng phả sau gáy, làm cậu co rút lại lo âu.

Cậu cảm thấy sợ lắm!

Anh ấy chạm vào! Anh ấy hôn lên! Sanghyeok đang hít lấy Pheromone của cậu từ tuyến thể.

"Hức..a..đau..đau"

Sanghyeok không báo trước mà cắn mạnh sau gáy, vết thương chưa lành lại bật máu.

Căn phòng ngoài tiếng sột soạt thì là tiếng thét xé lòng của Beta nhỏ.

Đau lắm!

Đau đến độ không thể thở đều nữa.

"Sanghyeok à, em xin lỗi! Em xin lỗi! Em đau, Sanghyeok à!"

Tiếng nói yếu ớt, nhỏ nhẹ thút thít vì đau. Hai mắt chẳng thể mở nổi, cả hai má dã dụi sâu vào gối.

Bỗng nhiên sau gáy không còn truyền đến cảm giác đau nữa. Huykkyu ngờ ngợ, cố ý nghiên người quay nhìn anh.

"Anh Sanghyeok?!"

Máu chảy thành dòng, diễn ra trước mắt cậu là đôi mắt kiềm chế của anh.

Vì nghe cậu gọi, vì biết rằng cậu đau. Anh đã từ trạng thái mất khống chế mà lấy lại lý trí chống lại sự phản phệ của ham muốn.

Vì không muốn cắn em như đêm đầu tiên cả hai gặp nhau.

Anh lại dùng chính cổ tay của mình thay thế.

Chỉ cần nhìn có thể thấy vết thương đã bị anh cắn muốn rớt lớp da.

Trong khi Hyukkyu hoảng sợ, Sanghyeok đã từ cơn đau mà giúp bản thân lấy lại lý trí.

Đôi mắt anh đượm buồn, tuyệt không nhìn Hyukkyu một cái liền tức tốc tránh xa khỏi cậu.

"Em mau rời khỏi đây đi! Nếu em cứ ở đây, anh sẽ không thể khống chế được bản thân đâu"

Tông trầm mệt mỏi đang ngồi một góc vò đầu bứt cho tỉnh táo.

Hyukkyu cảm xúc rối bời, cậu ngẩn đầu nhìn anh đang tự tiêm cho chính mình một liều thuốc.

Cậu khá bất ngờ vì Sanghyeok lúc này chính là người cậu muốn gặp.

Anh vẫn quan tâm cậu!

Anh không phải lợi dụng gì cả!

Anh đã cưỡng bức bản thân dừng lại ngay khi lấy lại lý trí.

Cậu không thể đi được!

Rõ ràng là anh cần cậu.

Chỉ cần cậu ở đây thì anh sẽ ổn thôi. Hyukkyu tin vào điều đó.

"Em đã tìm anh để xin lỗi anh. Sanghyeok à, em xin lỗi vì khiến anh giận"

"Không, anh không có giận. Em làm ơn nhanh ra ngoài đi"

Sanghyeok vẫn không dũng cảm nhìn Hyukkyu, vì anh biết khi nhìn cậu, anh sẽ lại mất khống chế và làm đau cậu.

"Anh nói dối, anh giận nên mới tránh mặt em mà!"

Vừa nói, Sanghyeok lại nghe tiếng khóc của cậu.

Theo thói quen ngẩn đầu nhìn dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp ấy.

"Anh.. không. Chết tiệt!"

Sanghyeok mắng, rồi đứng dậy đi bề phía giường nơi có bé lạc đà mít ướt không biết bản thân có thể mất mạng mà còn nhõng nhẽo.

Sanghyeok rất sợ!

Anh sợ bản thân mất khống chế!

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ xin đẹp trước mắt, trái tim anh tan chảy mà quên mất nổi sợ của mình.

"Đừng khóc! Là anh sợ không thể khống chế bản thân mà làm đau em. Anh xin lỗi! Anh mới là người phải xin lỗi"

Sanghyeok đau lòng ôm bạn đời cả người lạnh ngắt vì dính mưa. Thơm lên những giọt nước mắt mặn chát mà vô thức dỗ dành.

Anh không biết rằng những tiêu cực mà anh nghĩ đến sẽ không thể xảy ra.

Bởi tình yêu nhỏ được anh ôm chặt này, đã là một phần không thể quên được trong tim anh.

Những ngày qua đối điện với phản phệ mà mất lý trí. Nhưng anh vẫn nghe được suy nghĩ lo lắng của cậu.

Điều đó giúp anh thêm động lực, càng là vui vẻ.

Sự ngốc nghếch của cậu khiến anh nhận ra anh đã sai khi nhờ vả Minhuyng cản cậu gặp anh.

Vì từ lúc anh cảm nhận được sự lo lắng, nỗi đau và kể cả sự kiên định khi cậu quyết tâm chạy đường dài để gặp anh.

Trái tim anh thắt lại, có vui, có buồn, có hạnh phúc, có xót xa.

Sanghyeok cảm thấy bản thân thật may mắn.

Chỉ là đến khi cậu bước vào phòng anh vẫn sợ.

Và thật sự nỗi sợ đó chỉ một chút nữa đã làm đau em mất rồi!

"Hyukkyu à! Cảm ơn em đã đến"

"Anh..nhớ em"

Chỉ với 1 bủi chiều cuối tuần, kt đã làm tui thót tim mấy lần vì mấy kèo giao tranh🙀🙀

Đến tận Game 3 mà còn đau tim 😞, ván cuối quý ngài hoàn hảo vừa đáng yêu vừa choáy. Chòi oii tui mê gòi😻😻

Nhưng điểm nhấn mà tui không quên nổi là khúc Deft 2k6 bị dí nhưng vẫn lạc quan nho kkk🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro