Chap 36: Quà mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã thành vợ chồng nhưng tình cảm của cả hai giống như những cặp đôi vừa quen nhau mà thôi.

Rất chịu dành thời gian để tận hưởng không gian riêng.

Thời điểm này mấy chị thường bắt gặp cảnh cứ đến bữa tối là chỉ có hai ông bà chủ ăn cơm. Còn hai bé gà bông thì chạy mất tiêu, rất rõ ràng là đang đi chơi mất rồi.

Hyukkyu cảm thấy thật may mắn khi trải qua những chuyện vui thế này.

Sau cái ngày Sanghyeok và cậu kết hôn, ba đã tặng cậu một chiếc thẻ màu đen. Ban đầu cậu không nghĩ nó có giá trị rất lớn. Cho đến khi mấy chị giúp việc nói nghe thì cậu mới hoảng hồn.

Thẻ đen là gì chứ? Cả Hàn dân quốc cũng chẳng có mấy cái. Thế mà ba Lee lại sảng khoái tặng cậu không chút nghĩ ngợi.

Vừa khi được các chị mở não là cậu liền chạy lên phòng tìm anh Sanghyeok.

Lúc đó cậu sốc lắm, cầm thứ giá trị như vậy! Thật sự là áp lực!

"Đừng lo, là của ba tặng em. Em phải nên giữ cẩn thận hơn là đưa anh hay trả lại. Nếu trả lại ba sẽ nghĩ tấm lòng của ba bị từ chối đó"

Hyukkyu hiểu mà, quà nhận thì sao mà trả được. Cũng không biết làm thế nào.

Nhưng cậu rất vui, anh Sanghyeok cũng có chuẩn bị cho cậu một tủ lớn chứa đồ trong phòng.

Hyukkyu ngậm nguội cất cẩn thận.

Mẹ Lee thì tặng cậu một vòng cổ mỏng nhánh xinh đẹp.

Nhìn vào là biết đồ quý rồi!

Trái ngược với lúc nhận quà của ba thì khi nhận quà của mẹ cậu lại hơi căng thẳng.

Bởi khi ấy chỉ nghĩ vòng cổ lắp lánh kia giá trị hơn cái thẻ đen.

Tuy nhiên cũng là chiếc vòng giá trị, mấy chị còn luyên thuyên khen lắm cái vòng ấy.

So với thẻ đen thì mấy chị mê vòng cổ hơn. Dù sao có là Alpha thì cũng là con gái thôi.

Ngoài đi chơi đêm cùng anh chồng giàu nứt vách. Hyukkyu buổi sáng cực kì rảnh nên sẽ được lão Jeon chở qua thăm ông bà.

Nếu anh Sanghyeok không đón là cậu sẽ cắm cọc ở đấy luôn.

Thật! Vì có 2 đứa nhỏ cứ dính cậu miết.

Không nói chuyện hay nhâm trà với ông bà thì cũng lên phòng triển game với tụi nhỏ.

Min-seok mới vài ngày là phong thái đã thành tiểu tử nhà tài phiệt rồi.

Miệng nhỏ cứ tía lia, cái gì sang sang là nó lanh lắm.

Có điều theo quan sát, Hyukkyu cảm thấy Min-seok sẽ rất ngoan khi ở cạnh Minhyung.

"Sao anh thấy em ngoan khi có Minhyung thế nhỉ?"

Hyukkyu cũng sẽ không giấu mà hỏi rất tự nhiên.

"Em không biết nữa, cứ lúc có mặt cậu ta là em cứ cảm thấy Minhyung mang khí thế áp bức lấn áp em. Anh chỉ cần nhìn cái chiều cao chênh lệch của tụi em đi. Đứng gần cậu ta em cứ như người tí hon, đến cả Woo-je hình như cũng bắt đầu cao. Em cảm thấy vài năm nữa sẽ nghĩ chơi với Woo-je. Tới lúc đó anh phải nuôi em đó"

"Ơ hay em nói thế mà được à"

Min-seok bĩu môi cằn nhằn khi nghĩ đến con gấu to bự làm cậu cứ căng thẳng.

Nhưng không quên chọc cho anh cười để ngắm anh.

Ai mà đẹp qua anh Hyukkyu đây! Anh Sanghyeok mát tay đó, nuôi anh Hyukkyu càng ngày càng động lòng người.

"Cả hai đang nói gì đấy?" Woo-je bị bỏ rơi lúc này mới phát hiện 2 con người thủ thỉ sau lưng mình.

"Đang hỏi anh Hyukkyu chừng nào tổ chức đám cưới."

Min-seok khoái chí chọc anh rồi lại nhìn phản ứng tròn mắt của anh.

Woo-je lại tưởng thật: "Ơ vậy anh Hyukkyu trả lời chưa?"

"Chưa đâu, anh ấy cứ ngại miết cười hí hửng nhớ anh Sanghyeok mà không chịu trả lời nè"

"Cái thằng này" Giọng Hyukkyu rất mỏng, quát lên cũng yếu xìu không uy hiếp gì cả.

Làm Min-seok phải bật cười thành tiếng, Woo-je cũng cười hí hí khi thấy hai má anh đỏ.

Vậy là Woo-je thành công bị Min-seok đẩy vào chủ đề khác mà dí Alpaca đáng yêu.

Về việc ông bà có quà mừng không thì đương nhiên là có.

Ngay từ bữa đầu qua thăm là đã giao tận tay cậu khi không có mặt anh Sanghyeok.

Bà Lee tặng cậu vòng tay bề ngoài trơn bóng, đeo vào cực mát tay. Nhìn thì mỏng đấy nhưng không thể nào mất đi giá trị của nó.

Bà bảo là vòng của mẹ bà trước khi mất trao cho. Bây giờ bà cũng có tuổi, bà mong cậu nhận giữ gìn giúp bà.

Không chỉ bởi lý do đó mà bà quyết định tặng cậu vật kỉ niệm đến vậy. Mà là nó hợp với cậu, tuy là chắc chắn giá tiền không bằng ba mẹ Lee. Nhưng mà kỉ vật thì quý hơn nhiều.

Nước da Hyukkyu từ trước đến nay luôn trắng như tuyết, dáng vẻ cũng mảnh khảnh thanh tao.

Đến cả Hyukkyu cũng nhận thấy bản thân có phần giống với vòng ngọc bà tặng.

Đây có thể nói là món quà cậu quý nhất bởi nó ánh lên chính cậu mà.

Trái ngược với vòng ngọc thanh khiết thì ông lại tặng cậu một món quà mà cậu nhận xét khá cồng kềnh.

Là một cây ghi-ta gỗ!

Lúc nhận cậu không biết nó là gì.

Nhưng khi ông bảo có quà tặng kèm thì cậu lại say đắm vào thế giới mới.

Một bản nhạt từ cây ghi-ta cậu cho là cồng kềnh.

Tiếng đàn ấy làm tâm trí cậu xao xuyến, cậu cũng muốn được học đàn. Đó là suy nghĩ của cậu khi nghe ông gãy nốt!

"Ông có suy nghĩ tặng cho cháu gì đó có giá trị cao một chút. Nhưng mà nghĩ lại giá trị cao thì ba mẹ cháu đã cân rồi. Ông không cân lại, đàn này tuy là không phải kỉ vật quý giá như bà. Nhưng mà là tấm lòng của ông, sau này cháu có muốn học thì ông dạy cháu nhé"

Đây là sở thích của ông, cũng là cách ông lấy lòng vợ mình khi hai người quen nhau.

Thấy đàn, bà Lee cũng không ngại mà bật cười.

Hyukkyu trong lòng cảm kích, cậu đã nhận quá nhiều. Nhưng chưa tặng gì cho ba mẹ hay ông bà cả.

Cầm cây đàn trên tay, Hyukkyu cũng muốn làm gì đó.

Cậu muốn nhân lúc hiện tại, có thể thử làm những gì bản thân đã tiếc nuối.

Cũng có thể bước chân vào môi trường đại học, cũng có thể là học đánh một bản nhạc như ông.

Là ước muốn nhỏ đã rất lâu chưa từng có, nay chợt tỏ hiện trong lòng cậu!

Lười vá, lỡ kéo cái bộ này xà quằn xà quằn. Ko biết nào lấp hố được. Giờ thì tâm trí chỉ nghĩ đến Alpaca, anh ấy nổ lực mà đánh đổi cả sức khỏe. Tự nhiên thấy bản thân tui vẫn chưa từng cố gắng gì cả. Thôi thì chăm chỉ hoàn thành bộ fic này củn là một loại cố gắng🍭🔥

Ngủ ngon nha mấy pà:333

Cái eo này tui mún sờ quá hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro