Chap 37: Rekkles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Sanghyeok"

Hyukkyu không để anh xuống xe, cũng không cho người làm cơ hội giúp cậu mở cửa.

Liền nhanh chóng tự mở cánh phụ mà ngồi vào mỉm cười với anh.

Thấy Hyukkyu vui vẻ, Sanghyeok cũng nhẹ cười toả pheromone dịu dàng.

"Hôm nay đi ăn rồi lại xem phim nhé!"

"Vâng ạ"

Thế là chiếc xe ấy rời dinh thự đi đến nhà hàng, rồi lại từ nhà hàng quằn tới rạp chiếu.

Bên ngoài người xếp hàng dài mua vé, Sanghyeok như thường lệ nắm tay cậu đi vào.

Hai vé được mua từ sớm nên đến nơi thì không phải đợi nữa.

Vì để có không gian riêng yên ổn lần này Faker đặc biệt mua luôn mấy ghế xung quanh gần cả hai.

Nhưng vì nhờ bởi khoảng cách lý tưởng ấy, các chị càng có thể quay cẩn cảnh tình cảm của hai bé gà bông.

Hyukkyu rất hay dựa dẫm.

Xuyên suốt bộ phim cứ mãi ngã đầu lên vai anh.

"Tay em đẹp thật đấy!"

Sanghyeok vừa nói vừa mân mê từng đốt tay cậu. Hyukkyu quá quen với cảnh này.

"Tay anh cũng không thua em mà"

"Vậy là có đẹp không?"

"Có"

"Đúng rồi, tay anh em đẹp là để ôm người đẹp mà"

Sanghyeok mặt dày nhìn cậu đỏ mặt, anh lại hài lòng nhẹ cười.

Dạo này anh khoái chọc cậu như vậy, thấy dáng vẻ đỏ mắt dễ thương hết biết.

"Em..em đi vệ sinh"

Nói rồi cậu chuồn rất nhanh, camera của mấy chị được một phen quay rõ ánh nhìn trìu mến từ đôi mắt ngọt ngào của Faker, nụ cười dù hai má đang phồng lên khi ăn bắp răng bơ.

Hyukkyu đỏ mặt kể cả vệ sinh xong cũng không hết đỏ mặt.

Nếu là bình thường cậu đi đâu anh sẽ đi đó, nhưng ở rạp vắng người. Dù cậu có chuyện gì anh cũng sẽ xuất hiện kịp thời.

Dáng người mảnh khảnh đứng trước gương rửa tay, cậu không nhận thấy có người đứng cạnh cách một khoảng lớn đang nhìn mình.

Đến khi nhận ra thì hai mắt chạm nhau.

Là một người mang phong cách phương tây, ngũ quan soái khí đó cũng đã nói lên bản thân anh ta không phải là người hàn.

Hyukkyu nhận ra đối phương bị mình phát hiện cũng không ngại mà vẫn nhìn cậu chằm chằm.

Lòng ngực có phần hồi hộp, điều cậu nghĩ duy nhất là về lại cạnh Sanghyeok.

Từ khi trông thấy em, có thể nhận ra được em chỉ là Beta. Nhưng sao lại có một Beta xinh đẹp như thiên thần, làm lòng người say đắm như ánh trăng.

Hai má đỏ làm nổi bật nước da trắng, đôi tay thon khiến tâm can chỉ muốn nâng niu.

Rekkles bị em cuốn hút, ở phương Tây không thiếu Beta. Nhưng những người anh gặp chưa ai mang nét đẹp vừa nhìn đã say như vậy.

A bị phát hiện rồi!

Theo lẽ thường tôi nên giả đò rằng mình không ngắm em. Nhưng đôi mắt này có ngải à?

Sao lại như vòng xoáy thôi miên thu hút tôi đứng hình.

Đến khi tôi nhận ra em sợ tôi, tôi đã quá lỗ mãng rồi.

Nhìn bóng lưng em như tiên tử bỏ trốn. Tôi không kìm lòng níu kéo.

Hyukkyu cảm nhận được cổ tay bị đối phương bắt lại, cậu thật sự hoảng lắm rồi.

Muốn gọi anh Sanghyeok, nhưng lại không có dũng khí gọi lớn.

"Anh..bỏ tay"

Một lần nữa hai mắt chạm nhau, cậu cũng phải công nhận đôi mắt của người phương Tây ai cũng đẹp cả.

Bỗng cơ thể cậu bị gò bó, anh ta ôm cậu. Đối phương cũng là Alpha, sau gáy cậu nhói lên. Dù không ngửi được mùi Pheromone nhưng nó vẫn làm cậu hoảng sợ.

"Đừng sợ tôi, tôi không làm hại em. Hãy theo tôi được không? Tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn"

"Buông...ra đi mà"

Hyukkyu bất lực vì chống cự không được, cậu nài nỉ nhưng đối phương lại cứ luyên thuyên những lời kì lạ.

"Em ấy đã bảo bỏ ra"

Câu nói phát ra từ Sanghyeok chạy kịp đến.

Dưới sự ngạc nhiên của Rekkles, Pheromone vị mặn gắt gỏng tấn công về phía Rekkles.

Làm cho hành động ôm Beta nhỏ bị gỡ bỏ, lập tức eo nhỏ của Hyukkyu được Sanghyeok ôm vào vòng tay.

Cậu vừa trải qua hoảng loạn nên khi cảm nhận được bạn đời, không kìm được mà dựa dẫm.

Pheromone của Sanghyeok không gây uy hiếp đến cậu. Nhưng khiến cậu bủn rủn không thôi.

Rekkles lúc này mới thoát khỏi giam cầm từ sức mạnh đối phương. Anh có chút bất ngờ tại sao ở đây lại có một nhân vật đáng sợ đến vậy.

Là Engima!

Anh không lầm được, đối với Alpha trội như anh không dễ dàng bị Pheromone của người khác khống chế như vậy.

Ánh mắt nhìn người trước mắt ôm lấy Beta nhỏ.

Cả hai hợp nhau lắm, nhưng anh có chút không phục.

Nhưng không để anh nói, Sanghyeok đã cảnh cáo.

"Nếu cậu chạm vào em ấy một lần nữa, tôi sẽ phanh thây cậu"

Faker!? Người trước mắt là Faker

Engima duy nhất ở Hàn dân quốc chỉ có Faker!

Khi nhận ra điều đó, cũng là lúc Rekkles trông thấy tuyến thể sau gáy Beta.

Họ là bạn đời!

Suy nghĩ đó làm Rekkles không chấp nhận nỗi mà rơi vào trạng thái thất thần.

Sanghyeok cũng không ở lâu vì bên ngoài đã có người chạy đến tò mò.

Anh nhanh tay trót lọt bế lạc đà nhỏ vào lòng dưới sự chứng kiến của mọi người và nhiều chiếc camera chạy bằng cơm.

"Anh Sanghyeok"

Cậu nhận ra nét mặt anh đanh lại, có chút bồn chồn.

"Hắn ta đã làm gì em?"

Sanghyeok kìm chế sự bực bội vì sợ doạ tình yêu nhỏ.

Hyukkyu nhìn anh, thành thật đáp.

"Chỉ ôm thôi ạ, không làm gì hơn" Cậu hết hoảng loạn thì lại sợ anh giận. Mệt chết cậu rồi!

"Chứ em muốn hắn làm gì hơn à?"

"Không không, anh nói gì thế!"

Với câu trêu ghẹo của anh, lạc đà nhỏ xù lông trợn mắt.

"Thế em dỗ anh đi! Anh đang giận vì ngày nào em cũng tìm thêm đối thủ cho anh đó"

"Nhưng có ai đánh được anh đâu"

Hyukkyu bĩu môi làm nũng, tuy nhiên cũng không quên nói xong thì hôn anh cái chụt.

"Không được giận em"

"Được được không giận, hôn cái nữa nhé"

"Anh Sanghyeok!"

Hai má lại bị anh chọc đỏ âu, tất cả đã bị mấy chị lén lút theo đuôi nãy giờ quay lại hết.

Sanghyeok biết chứ! Nhưng Hyukkyu không biết là được.

Chụp nhiều vào đăng nhiều vào, để dù có chưa công bố thì cả thế giới cũng phải biết trước mà sẵn sàng.

Cũng để cho mấy tên muốn lảng vảng cướp tình yêu nhỏ của Sanghyeok phải xem thử họ đang đối mặt với ai.

Đừng để quỷ vương phải phẫn nộ!!

Đối với sức khỏe của Deft, dù anh Hyukkyu có bướng bỉnh như nào mk cũng sẽ không xót đâu. Vì nếu là mk, mk cũng sẽ cứng đầu như vậy. Có thể mk khá vô tâm, nhưng mà nếu mk là Deft mk sẽ chấp nhận đánh đổi.

Ko có gì phải hối tiếc, chỉ có chưa nổ lực hết sức. Trước giờ mk chưa từng nghĩ sẽ coi ai là động lực để cố gắng. Nhưng giờ có Deft, người mà mk chưa từng gặp ở ngoài, lại có thể khiến mk cảm thấy cuộc sống này cũng đáng nổ lực và đánh đổi.

Nhìu lúc ta thấy thành công của người khác mà khao khát. Cũng không bằng trái tim kiên cường của một người khiến ta noi theo.

Mong tất cả chúng ta, những người nhìn thấy nước mắt mừng rỡ ấy của năm 22. Sẽ giống Deft, không ngừng cố gắng. Đánh đổi nổ lực để vượt qua khó khăn mà tìm thấy niềm vui trong đó.

Làm những gì ta muốn, không sao đâu! Vì cuộc đời này ngắn ngủi lắm.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro