Chap 7: Cảm giác mới lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một giấc dài, lúc Hyukkyu tỉnh lại cũng đã chiều tối.

Cậu cứ mãi ngồi yên trên giường nghĩ ngợi.

Nơi này là đâu vậy nhỉ?

Mình nên làm gì đây?

Tại sao mình vẫn còn sống?

Đau quá!

Sau gáy mình cứ đau quá!

Đôi mắt Hyukkyu tròn xoe, ngón tay nhẹ nhẹ đụng sau gáy.

Ngoài cảm giác đau, là kinh ngạc.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Sao mình lại có tuyến thể vậy chứ! Mình là Beta cơ mà!

Nhiều cảm xúc mới lạ và những nghi vấn không thể giải đáp lại làm Hyukkyu sầu não.

Nhưng vấn đề lớn là cậu còn sống, còn nằm trên giường êm ấm, ở trong một căn phòng to mà cậu chưa từng đến.

Cậu thầm cảm thấy may mắn vì khi chưa ổn định bản thân như lúc này thì căn phòng chỉ có mình cậu!

Do đó không áp lực lắm!

Cậu có thể dành cho mình chút thời gian để chấp nhận sự mới lạ.

Dành chút thời gian để loay hoay xuống giường bước từng bước cẩn thận.

Tốt rồi, trong tấm kính là khuôn mặt mệt mỏi. May mắn thay nó không có dấu hiệu xanh xao như cậu nghĩ.

Cậu tưởng rằng bản thân sẽ tàn tạ lắm chứ!

Thay vào đấy, bản thân được người ta lau sạch và dành cho cậu một bộ đồ thoải mái.

Với trái tim hiền lành Hyukkyu rất cảm kích về điều đó.

Có thể cho mình một không gian không phải ngại ngùng.

Hyukkyu đóng cọc trong nhà vệ sinh hơi lâu.

Lâu đến độ vị quỷ vương bên ngoài phải sốt ruột dù anh ấy có thể đọc được cảm xúc và một chút suy nghĩ của cậu.

Chỉ là không ở trong tầm mắt nên lo lắng thôi!

Ban nãy trên đường mua bánh trở về anh đã cảm nhận được Hyukkyu tỉnh lại rồi.

Hai chân thoăn thoắt tức tốc chạy về với vẻ mặt sốt ruột. Còn làm hai vị phụ huynh phải hốt hoảng không kém.

Hỏi ra người ta đã tỉnh thì cũng phải cạn lời mất thôi!

Đành nhìn đứa con trai lạ lẫm này chạy lên với tình yêu của nó.

Sanghyeok đứng trước cửa rất lâu, bởi anh không thể vào vì Huykkyu cần không gian.

Mối liên kết này anh cảm thấy rất tốt, lần đầu thấy sức mạnh của Engima có tác dụng đến vậy.

Dù không đọc được suy nghĩ của mọi người nhưng chỉ cần có thể hiểu được một người trầm tính kiệm lời là bạn đời của Sanghyeok, quá đủ rồi!!!

Ngồi trên sofa đợi cậu mãi, lâu lâu lại nghe thấy tiếng thủ thỉ êm tai. Haiz, chỉ mỗi giọng nói của bạn đời mà đã khiến anh đê mê chết mất.

Đã vậy lâu lâu lại nghe tiếng la nhẹ, rất rõ là cậu đang ngạc nhiên điều gì đó.

Gì vậy! Quoa, rộng thật đấy!

Cái này sử dụng sao đây! Ô tố kề

Thơm thật! Phòng tắm của người có tiền thích thật!

Mình có nên ở trong đây luôn không nhỉ? Dù sao cũng không dám ra ngoài!

Bao suy nghĩ của Hyukkyu đối với môi trường mới, Sanghyeok bên ngoài lâu lâu chỉ nhẹ cười vì sự đáng yêu này.

Đúng lúc này, Hyukkyu lại hét toáng lên. Làm Sanghyeok phải giật mình mà xông vào trước sự ngượng ngùng của Hyukkyu.

Cậu không biết nút vặn này liên kết với vòi sen. Thật sự không biết!

Chỉ nghĩ nó liên kết với vòi rửa tay thôi! Hic hic

Thế là cảnh tượng vòi sen chưa tắt, cùng chú lạc đà nhỏ ướt át ngồi bệch trên sàn vì giật mình khi có người xông vào.

Hai mắt chạm nhau, Hyukkyu tròn mắt hết cỡ hoảng hốt mà đông cứng.

Sanghyeok phải là người tắt đi vòi sen rồi nhân lúc lạc đà đông cứng mà bế gọn trên tay.

An toàn để bé ngồi trên sofa.

Hyukkyu vẫn không dám nhúc nhích hay nói lời nào. Chỉ mặc kệ mà tiếp nhận sự tức giận của đối phương.

Nhưng thay vì giống như suy nghĩ của cậu, anh lại có hành động dịu dàng khác một trời một vực với cái người đêm đó.

Lấy một bộ đồ đem để sẵn, máy sấy và khăn lau tóc.

"Em có muốn tôi giúp em thay đồ không?" Chỉ một câu hỏi đã giúp cậu bình tĩnh hơn.

Thay vào đó là ngượng ngùng không nói lời nào mà lấy bộ đồ từ tay của anh.

Sanghyeok biết cậu muốn tránh mình, nên rất tự giác đi ra ngoài một chút.

Không quên nhắc nhở "Em cứ thay ở đây anh sẽ đợi, phòng tắm còn chưa khô, sẽ té đấy!"

Thế rồi chỉ thấy đối phương rời đi để lại cậu 5 giây ngờ ngợ.

Nhưng rất nhanh cậu liền thay bộ đồ ướt thành bộ đồ khô.

Trong phòng có gương, Hyukkyu đứng ngắm một chút.

Từ trên xuống dưới là một màu trắng, tuy nhà có máy sưởi nhưng Hyukkyu thích cảm giác ấm hơn nữa.

May thay bộ đồ này rất ấm, quần dài cùng áo sweet càng tôn lên dáng vẻ mềm mại mà dịu dàng.

Đúng lúc Hyukkyu suy nghĩ có nên gọi đối phương vào không?

Thì Sanghyeok đã tự giác vô lại dưới ánh mắt ngạc nhiên.

"Xong rồi ha, em qua đây anh sấy tóc" Vừa nói Sanghyeok vừa đứng bên giường cấm dây máy sấy.

Nhìn bóng lưng xa lạ, Hyukkyu có chút không biết làm gì. Nhưng vì bản thân đang ở địa bàn của người ta.

Bản thân cậu xưa giờ cũng chẳng thể chống đối một ai.

Rụt rè nghe theo mà đi đến, Sanghyeok chộp lấy eo nhỏ thả cậu ngồi trên giường.

Bất ngờ đứng che chắn cậu mà chạm nhẹ nhàng sấy khô tóc.

Hyukkyu ngoài ngượng ngùng thì là rung động. Dù gì bản thân chưa từng được ai đối xử như thế.

Trước giờ chỉ cậu đối với người khác, chẳng bao giờ cậu được quan tâm như vậy.

À nhon, dù hơi trễ nhưng tui xin gửi lời cảm mơn đến những bạn đọc giả đã theo dõi truyện ạ🙆❤️tặng mọi người mỗi người mụt cục 🍭
Tui là tui quý mấy bác lắm mới quyết định đăng thêm 1 chap trong ngày đó😾
Kam sa mi ta~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro