Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------

Peanut chạy trốn.

Cậu biết mình đang ở tình trạng nào.

Một Omega đang phát tình, cơ thể cậu gần như bị mất khống chế nhưng bản thân vẫn chạy ra khỏi Gaming House.

Cũng chẳng biết giờ đã là mấy giờ, chỉ biết rằng trên đỉnh đầu bầu trời đã về khuya rồi, mà cậu đang trên bờ vực của ý thức. Nhưng nhất định, cậu sẽ không nói cho Bang, hay bất cứ ai biết.

-------

"Cái gì? Không tìm thấy Wang Ho sao?" Smeb vừa nhận điện thoại của Pray liền rống lên.

Bên này Deft vừa xong trận Rank chuẩn bị đi ngủ, cậu nhíu mày lấy điện thoại nhắn tin cho Bang.

"Phát tình? Hơn nửa đêm rồi em ấy chạy ra ngoài làm gì? SKT nhiều người như vậy để làm gì, ngay cả một Omega yếu ớt vậy cũng không trông được sao? Được rồi được rồi. . . Em sẽ đi tìm."

Smeb vừa nghe nói Peanut đang phát tình tự dưng mất tích thì vô cùng lo lắng. Mặc dù bây giờ hai người không phải người yêu nữa, nhưng anh chưa bao giờ ngừng quan tâm đứa em này.

Anh cũng có thể coi là anh trai Peanut, quan trọng nhất còn là Alpha.

Sự săn sóc dành cho Peanut như đã khắc sâu trong tiềm thức của Smeb.

Smeb vừa cúp điện thoại chuẩn bị ra ngoài, bên này Deft cũng mới nhận được tin nhắn của Bang.

"Chờ chút, anh Kyung Ho."

Deft vừa đọc xong tin nhắn thì lập tức gọi Smeb lại.

"Sao vậy?"

"Anh không cần quá lo lắng cho Peanut đâu. . ."

"Sao anh có thể không lo lắng em ấy được?" Còn chưa nói hết câu Smeb đã ngắt lời "Hiện giờ em ấy đang phát tình, đã hơn nửa đêm mà vẫn không thấy tăm hơi đâu. Em biết điều này có nghĩa gì với Omega không?"

Smeb lập tức cướp lời, giọng điệu hùng hổ đến dọa người.

Lời Deft nghẹn lại, cậu nhìn thẳng vào Smeb.

Cậu không nghĩ Smeb sẽ nói như vậy với mình, đây không phải những lời đùa giỡn bình thường mà là đang trách mắng cậu .

"Em xin lỗi."

Deft nhỏ giọng nói.

"Được rồi. . . Beta không có kỳ phát tình em không hiểu đâu. . ." Smeb xoay người ra khỏi phòng tập.

Trong phòng mọi người đều im bặt.

Score là người đầu tiên mở lời: "Hyuk Hyu, em đừng tức giận. . . Kyung Ho sốt ruột quá nên mới vậy thôi, chứ em ấy không nhằm vào em."

"Vâng. . . Em hiểu." Deft rời mắt khỏi cánh cửa, quay đầu lại nở nụ cười với Score "Em không hề tức giận."

---

Rời khỏi khu tập luyện của KT, Smeb đang ngồi trên xe taxi, đột nhiên nhận được tin nhắn của Deft.

Là đoạn hội thoại giữa cậu và Bang.

【 Vẫn chưa tìm được Wang Ho hả? Có cần bọn mình giúp không? ]

【 Không cần đâu, Sang Hyeok vừa gọi nói đã tìm được em ấy rồi. Mọi người không cần lo lắng. ]

【 Vậy thì tốt quá. ]

Thì ra đây là những lời Deft muốn nói lúc nãy.

Smeb sững sờ trong chốc lát, nhưng vẫn gọi cho Bang xác nhận lại.

Cuối cùng, Smeb nói với tài xế.

"Bác tài, lái về chỗ cũ đi ạ."

--------------------------------

Đêm vẫn còn rất dài.

----

Khi Smeb về đến phòng tập mọi người đã về hết.

Deft cũng đã trở về phòng của mình.

Smeb biết hôm nay mình đã quá lời, anh cần phải xin lỗi Deft.

Nếu như Deft đã ngủ rồi, có lẽ ngày mai sẽ thích hợp hơn...

Nhưng, Smeb thấy mình không thể đợi ngày mai nữa. Chỉ cần nhớ lại ánh mắt Deft khi mình trước khi rời khỏi GH,anh đã thấy vô cùng khó chịu.

Anh cũng không rõ cảm giác này là sao. Nhưng nó còn tồi tệ hơn việc, những gì đêm nay Peanut sẽ trải qua trong kỳ phát tình.

Song Kyung Ho vẫn đi tới trước cửa phòng Deft, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Ai vậy?"

Rất nhanh giọng nói Deft vọng ra.

"Anh. . . Song Kyung Ho. . ."

Sau khi tự giới thiệu mình, Smeb lại lo lắng nếu Deft không mở cửa thì làm sao đây.

Nhưng thực tế anh đã nghĩ nhiều rồi, cửa được mở ra. Deft đứng trước cửa mặc bộ đồ ngủ con cừu, ánh mắt liu diu buồn ngủ hỏi anh làm gì.

"Anh. . . Tìm thấy Peanut rồi. . ."

"Ừm em biết rồi. . . Hẳn là anh đã đọc tin nhắn em gửi."

"Anh. . . Ban nãy. . . Có hơi kích động nên đã lỡ miệng, anh không cố ý. . ."

Smeb vừa nói đến đây thì không biết nói thêm gì nữa.

". . . Nếu anh xin lỗi vì chuyện ban nãy, em chấp nhận. Ngay ban đầu, em cũng chưa từng tức giận."

Deft dụi mắt.

"Thật sao?" Smeb vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng không hiểu sao trong người vẫn cảm thấy khó chịu không rõ.

"Ừm. . . Dù sao cũng người yêu cũ. . . Đồng đội cũ. . . Anh lo lắng cho Peanut, em hiểu."

"Em biết bọn anh đã từng là người yêu?" Smeb có phần kinh ngạc.

"Đương nhiên. . . Nhìn biểu tình nóng nảy của anh hôm nay, là nhận ra ngay. . . Một Omega dễ thương như vậy, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua đâu nhỉ. . ." Deft cười nhìn anh, đôi mắt cong thành hình mặt trăng lưỡi liềm (mắt biết cười đó).

"Ặc. . ." Trong chốc lát, Smeb không biết nói gì. Nhìn dáng vẻ thoải mái của Deft, anh cảm giác vấn đề này cũng không lớn lắm. Thái độ của Deft với anh vẫn như bình thường, lại nhịn không được mở miệng trêu đùa:

"Không phải anh chỉ thích Omega đáng yêu, bỗng anh thấy Beta không đáng yêu cũng thú vị đấy. . ." Đưa chân tiến về phía Deft một bước.

Deft lập tức thu lại nụ cười, lui về sau một bước.

"Không đáng yêu chút nào, Beta hiện tại buồn ngủ, anh có thể lượn."

Nói xong cậu đóng cửa "Rầm" một tiếng.

Smeb bị chặn ở ngoài, ủ rũ gãi đầu.

Cái tên Kim Kyuk Hyu này, vừa đùa một câu đã trở mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro