Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

Deft cảm giác Smeb còn dính mình hơn trước nữa. Cứ rảnh rỗi không có việc gì làm thì lập tức quấn bên cạnh cậu. Ngồi cạnh nhìn cậu đánh Rank vừa giễu cợt đồ ăn trong tay, thấy Deft không nói gì lại tranh thủ nịnh hót một chút.

Đợi khi phòng tập ít người thì tay chân bắt đầu không đàng hoàng. Căn lúc Deft đang chơi game không thể phản kháng mới bắt đầu hành động, sờ chỗ này một chút sờ chỗ kia một chút.

Pawn vừa đi mua đồ ăn về mới bước vào phòng tập, ngẩng đầu đã thấy Smeb một tay kéo áo một ta sờ eo Deft. Còn Deft thì một tay vẫn cầm chuột, một tay khác giãy dụa ra khỏi ma chảo của tên biến thái, mặt đỏ ửng lên.

"Nhức mắt quá."

Pawn để lại ba chữ rồi lập tức xoay người đi ra ngoài.

Deft cảm thấy Smeb có vẻ vì thấy mình đã làm sai nên muốn chuộc lỗi.

Nhớ lại đêm hôm đó, anh to tiếng với cậu sau đó quay lại xin lỗi. Dĩ nhiên Kim Hyuk Hyu cũng hiểu chuyện gì xảy ra.

Thật ra lúc đó Deft cũng thấy khó chịu, nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài vài phút cho đến khi về tới phòng, cậu cũng chẳng để tâm đến Smeb nữa.

Không ngờ đến nửa đêm Smeb chạy đến xin lỗi. Bỗng dưng, Lạc Đà có cảm giác mình cũng có một vị trí nào đó đặc biệt trong lòng người này.

Deft biết quan hệ của mình và Smeb cơ bản chỉ là đồng đội, nhiều nhất là bạn tình.

Bình thường, mọi người quan niệm rằng Alpha và Omega là một cặp trời sinh. Họ sinh ra là để giành cho nhau. Dù đánh dấu ở mức độ nào cũng sẽ làm Omega sinh ra cảm giác ỷ lại với Alpha, khi tin tức tố giữa hai bên đã dung hợp, càng không lừa được người khác.

Nhưng Beta thì không như vậy, Beta không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, nó chỉ mang ý nghĩa tính chất.

Deft hiểu rất rõ mối quan hệ giữa mình và Smeb đang ở đâu, cậu cũng rất thích người anh này. Nhưng mối quan hệ này, chỉ có thể dừng lại ở mức thân mật về mặt thể xác.

Vậy nên cậu cũng không tức giận nữa.

Người Song Kyung Ho thích là Wang Ho, không phải mình.

Nhưng Kim Hyuk Hyu không biết, mọi thứ đều đang dần thay đổi, ngay cả trái tim chính mình cũng vậy.

----

SKT vẫn hiện thể hiện sức mạnh thông trị mùa xuân LCK của mình. Nhất là Huni và Peanut, tuy gia nhập chưa lâu nhưng cả hai đã có thể phối hợp tốt với cả đội rất tốt, phát huy tốt tài năng của mình.

Sau khi chiến thắng với tỉ số 2:0 Peanut mới nhẹ nhõng duỗi lưng ra sau, nhìn Faker đang ngồi bên cạnh.

"Tiền bối. . . Tối nay anh đi xem phim không? ~ "

Cậu hỏi nhỏ.

"Không. . . Anh muốn xem lại trận đấu hôm nay, hôm nay chúng ta mắc phải sai lầm khá lớn. Không có tâm trạng xem phim."

Để có được chiến thắng, hôm nay cả đội đã rất chật vật. Giai đoạn đầu cả hai trận đều bị thọt hơn so với đối thủ, cũng may nhờ giai đoạn cuối gỡ gạc lại được mới có thể chiến thắng, cho thấy vẫn còn rất nhiều vấn đề cần xem xét lại.

Nói vậy cũng không sai, nhưng Peanut hơi buồn. Bị từ chối trực tiếp như vậy, vẫn không khỏi khó chịu.

"Xem phim à. . . Chủ nhật được không?."

Tay Faker vừa thu dọn thiết bị vừa hỏi.

"Có có, nếu không còn phim này, chúng ta xem cái khác." Peanut tranh thủ thời gian trả lời, "Tiền bối, chủ nhật sẽ đi xem phim với em à?"

"Ừm, tạm thời như vậy trước đã."

"Được a ~~ "

Peanut sắp xếp xong đồ đạc, vui sướng theo sau Faker xuống sau hậu trường.

Sau lần phát tình hôm đó, khoảng giữa hai người có vẻ đã thân thiết hơn. Từ đó cả đội đều biết Peanut thích ai, mặc dù Faker là Beta nhưng nếu bản thân cậu nguyện ý thì cũng không tệ.

Có một lần Bang tình cở hỏi:

"Vì sao em không muốn kết đôi với anh. . . Anh rất hiếu kì đó. . ."

Vấn đề tuy lỗ mãng, nhưng thực sự Bang rất tò mò.

Peanut do dự trả lời, "Bởi vì đối với em chúng ta chỉ là anh em, anh cũng biết đó một khi đã kết đôi thì rất khó để quay lại... em thực sự không muốn làm tổn thương cả hai. . ."

Bang lập tức đã hiểu ra.

Anh vỗ vai của cậu "Wang Ho cố gắng lên . . . Sang Hyeok là người tốt, anh chúc phúc cho hai đứa. . ."

Peanut đỏ mặt nói cảm ơn.

Cậu đương nhiên biết Faker là người tốt, nhưng nhìn mãi cậu vẫn không thể đoán được Faker  nghĩ gì, anh ấy luôn che dấu cảm xúc của mình.

Bang đã biết cậu thích Faker, nhưng Faker vẫn không tỏ thái độ gì.

Sau đêm đó Faker đã quan tâm Peanut nhiều hơn, nhưng anh không đưa ra bất cứ lời cam kết nào.

"Tại sao em không chọn Huni hay Bang. . . Mà chỉ có thể là anh?"

Peanut vẫn còn nhớ đến lời nói của Faker khi đó, cậu nghĩ anh đã hiểu.

Khi một người không còn chấp nhận sự lựa chọn còn lại, chứng tỏ người đó trong lòng đã sớm có người trong lòng rồi.

Như vậy vẫn còn chưa đủ rõ ràng sao?

Peanut không biết có phải do mình chưa thể hiện rõ hay đã bị cự tuyệt nữa.

Nhưng lần này cậu không muốn liều lĩnh, bây giờ cậu rất vui khi Faker quan tâm đến mình. Cậu vẫn chưa đủ nghị lực để bày tỏ hết suy nghĩ của mình. Cậu sợ khi nói ra quan hệ hai người sẽ thực sự đi vào ngõ cụt.

Cứ từ từ,  rồi sẽ có một ngày anh hiểu được tấm lòng của em.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro