Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Mục đích gia nhập KT của Smeb rất đơn giản chính là đánh bại SKT, sau đó giành cúp quán quân.

LCK Mùa xuân đã bắt đầu, KT với đội hình mới đã thể hiện sức mạnh của mình bằng một chuỗi bất bại.

Các thành viên cũng dần dần hiểu nhau hơn, phối hợp ngày càng ăn ý.

"Tuần này nếu thắng SKT, chúng ta sẽ chứng minh được thực lực của mình, cả đội cố lên!!!" Trong cuộc họp huấn luyện viên đã lên tiếng cổ vũ cho các tuyển thủ nhà mình.

"Nghe thấy chưa Kim Hyuk Hyu, chơi cho tốt đừng cản trở người khác phát huy." Smeb mượn cơ hội cà khịa Lạc Đà nào đó.

"Người cản trở trở không phải anh Kyung Ho à? Bị đánh chết dưới trụ nhà một cách dễ dàng, đúng là làm cho người ta sợ hãi. . ." Deft lập tức kể lại lịch sử đen tối Smeb trận hôm trước.

"Này! Hôm qua không ngủ nên giờ nói sảng giữa ban ngày à . . Nếu em không muốn ngủ. . ."

"Khụ khụ khụ. . ." Pawn lập tức ho khan.

Mặc dù giả ho, nhưng may mắn đã ngăn được Smeb nói bừa nơi công cộng.

Deft dùng khẩu hình nói với Smeb "Im lặng"

Smeb hiểu ý chỉ nhe răng cười.

Một ngày trước khi đối đầu với SKT, Deft phát hiện Smeb yên lặng lạ thường.

Không ầm ý cũng không náo loạn, chỉ thấy anh im lặng đánh rank, thậm chí ngay cả lúc đấu tập không cũng ồn ào.

Lạ thật.

Deft nhớ lại quá khứ của Smeb, dùng máy tính tìm ảnh của anh hồi xưa.

Trên màn hình là tấm ảnh ROX Tiger vô địch năm ngoái.

Anh giơ chiếc cúp lên thật cao, nụ cười trên môi rạng rỡ .

Deft đột nhiên nhớ có fan từng nói rằng. Bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được một đội tuyển nào giống như ROX Tiger 2016 nữa.

Bây giờ đường ai nấy đi, mỗi người một nơi, trong lòng hẳn là sẽ có tiếc nuối.

"Em nghe nói EX-Samsung hồi trước không phải bị đánh bại, mà là tự giải tán." Deft ở phía sau Smeb lặng lẽ mở miệng, "Em hiểu tâm trạng lúc này của anh."

Smeb không nói chuyện, chỉ cười lộ hàm răng trắng.

"Nhưng mấy hôm trước chơi Dragon Ball đâu thấy anh sa sút tinh thần như vậy. . . Anh Pray mà biết chắc sẽ tức chết mất. . ."

"Wow, anh ấy có thể giống Wang Ho sao. . . Lần này gặp nó nhất định anh phải đánh cho nó một trận tơi bời, biết thế nào là lợi hại."

Mặt Smeb lộ ra vẻ đắc ý.

Đúng vậy, ai có thể vượt mặt được Wang Ho nhà anh.

Trong lòng Deft thầm khinh bỉ.

Thấy tâm trạng Smeb đã tốt lên cậu yên tâm trở lại chỗ ngồi.

"Này, Kim Hyuk Hyu. . ."

Smeb lại gần.

"Hả?"

"Ngày mai cho đánh tốt nhé. . ."

"Không cần anh nói em tự biết."

"Nếu mai thắng sau anh sẽ mời em uống trà ô long đào ."

"? ? ? Sao anh biết em thích uống loại trà này. . ."

Deft có chút bất ngờ, hồi trước khi còn ở EDG, mỗi khi mùa hè tới cậu đều muốn uống trà Ô Long.

"Haha đừng bất ngờ. . . Dù sao anh biết, cái gì về em anh đều biết. . ."

Nhìn bộ mặt xấu xa đầy tính ám chỉ Smeb, Deft thật sự muốn đấm cho tên xấu xa này bay thật xa.

"Nếu thua thì sao. . ."

Deft hỏi.

"Thua thì anh mày sẽ đánh chú một trận."

Smeb giả bộ xắn tay áo lên.

"Anh đi mà tự uống Trà Ô Long, tạm biệt thượng lộ bình anh."

Deft lạnh lùng.

"Đừng vậy chứ. . . Anh nói đùa thôi mà, thua cũng mời. Đánh xong, anh dẫn em tới cửa tiệm kia ngay."

Smeb lập tức thu hồi nắm đấm, hóa thân thành chó con cỡ lớn quấn quanh Deft.

"Ứ. . . Nóng quá anh xê ra đi. . ."

"Không. . ."

"SONG KYUNG HO. . ."

-----------

SKT vs KT viễn thông đại chiến sắp bắt đầu.

Nhìn qua tấm kính thủy tinh trong lòng Peanut có phần hơi áp lực.

"Sao vậy?" Faker quay đầu nhìn sang người bên trái mình, phát hiện ánh mắt Peanut đang nhìn về phía buồng thi đấu bên kia. "Phải đối đầu với đồng đội cũ nên lo lắng sao?"

"Em và anh Kyung Ho chưa từng là đối thủ, cảm giác bây giờ thật bộn bề."

Họ từng sát cánh bên nhau cùng chiến đấu, cũng đã từng là người yêu. Bây giờ lại trở thành đối thủ của nhau.

Tàn nhẫn nhất là khi chỉ chiến thắng chỉ có một.

"Em nghĩ chúng ta sẽ thua?"

Faker rời ánh mắt nhìn về buồng thi đấu bên kia.

"Không, em không muốn thua trước bất kì kẻ địch nào cả."

Ngữ khí Peanut rất kiên định.

Cậu nghĩ mình nhất định sẽ thắng, cùng tiền bối thi đấu đánh thắng tất cả.

"Vậy là được rồi đánh cho tốt, SKT Peanut."

Peanut gật gật đầu, "Vâng, cố lên."

Đại chiến viễn thông, cuối cùng kết thúc với chiến thắng nghiêng về SKT với tỉ số SKT 2 : 1 KT.

Ban đầu Peanut vui vẻ nhưng sau đó lại có chút lạc lõng. Cậu cùng đồng đội vỗ tay ăn mừng, nhưng ánh mắt vẫn không cách nào khỏi buồng thi đấu bên kia.

Khi còn ở ROX lúc giành chiến thắng, Kyung Ho là người hưng phấn nhất, anh sẽ kích động như một con khỉ.

Bây giờ thua trận, cũng đã thua Peanut, anh ấy nhất định rất khó chịu đi.

Khoảng cách quá xa, cậu không cách nào thấy được vẻ mặt của Smeb.

Đi cùng cả đội đến hậu trường, không lâu sau cậu lại gặp được Smeb.

"Wang Ho à, đánh rất khá nha." Nụ cười anh vẫn như trước, Song Kyung Ho không tiếc lời khen ngợi Peanut .Vẻ mặt anh không chút lo lắng như Peanut dự đoán.

"Anh cũng đánh tốt mà. . . Lần sau có lẽ người chiến thắng sẽ là anh đấy." Peanut cười nói.

Có thể thấy Smeb thoải mái nói chuyện là tốt rồi, tâm trạng thấp thỏm lúc nãy cũng coi như được buông xuống.

"Đó là dĩ nhiên em cứ chờ đó, lần sau chiến thắng nhất định là của KT."

Những người xung quanh tự động tản đi, không gian hiện tại duy nhất chỉ có hai người nhìn nhau. Họ đã từng rất thân thiết đến vậy, nhưng lúc này lại lặng im nhìn nhau không biết nói gì.

Xa xa Deft nhìn thấy cảnh này liền quay đầu đi vào hậu trường, một giây sau nét mặt ủ rũ đã thay bằng tươi cười như trước, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong lòng cậu lại trĩu nặng như bị đá đè.

Dù đã chuẩn bị rất lâu, nhưng cuối cùng họ vẫn thua.

Dù hôm qua không nói cậu cũng biết trà ô long đào đã sớm không thể uống rồi.

Trước đó cậu còn tới rất nhiều cửa tiệm hỏi thăm, tất cả cửa hàng đều nói rằng đã không còn bán loại trà này nữa.

Chỉ là cậu không muốn vạch trần lời nói dối đó mà thôi.

Biết là vậy nhưng sâu trong tiềm thức cậu vẫn chờ mong.

Tuy nhiên chờ mong cũng chỉ là chờ mong, kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi.

"Cuộc họp tối nay chuyển sang ngày mai đi, hôm nay tất cả mọi người đã vất vả rồi. . . Trở về nghỉ ngơi cho tốt."

Huấn luyện viên vỗ vỗ bờ vai cậu.

Deft ba lô trên lưng, tạm biệt mọi người sau đó một mình đi ra cửa chính.

--

Nhìn bóng dáng hai người ở phía xa, Faker sốt ruột nhíu mày trong vô thức.

Tuy đã chiến thắng trận đấu hôm nay, nhưng tâm trạng anh lúc này không tốt cho lắm.

Trước khi gia nhập SKT Peanut đã giải quyết kỳ phát tình thế nào?

Nếu những người khác tò mò về nó chuyện rất bình thường, nhưng người muốn tìm ra đáp án là Lee Sang Hyeok thì đúng là kỳ quái.

Faker nén suy nghĩ kỳ lạ đang xuất hiện trong đầu lại, nhưng anh vẫn khống chế nổi nhìn về hướng Peanut đang đứng.

Cuối cùng có vẻ hai người đã nói xong, Smeb cưng chiều đưa tay xoa đầu Peanut dặn dò vài câu rồi đi ngay.

Khi Peanut đi tới, miệng cậu vẫn giữ nụ cười tươi như hoa.

Faker đưa cho cậu balo thiết bị đã giúp Peanut dọn dẹp.

"A, cảm ơn tiền bối. Em nói chuyện lâu quá nên không để ý, xấu hổ ghê."

Peanut đeo balo lên vai.

"Em. . ." Faker muốn nói gì đó lại thôi.

"Vâng? Gì vậy à?"

". . . Em thích cậu ấy sao?" Faker nhìn về hướng Smeb đã rời đi.

Peanut sững sờ, không biết miệng hay não hoạt động trước nữa.

"Em thích ai, tiền bối chẳng lẽ không biết?"

_____________________________________________________

Con người ta ai cũng có lòng tham. Nhất là tình cảm, nó không hề có lý trí. Con người ta đang chìm ngập trong hạnh phúc hiện thời, nhưng vẫn rung động đối với một miền hạnh phúc mà chúng ta coi là "trọn vẹn hơn". Trái tim con người rất kì diệu nhưng đôi khi cũng rất khốn nạn. Nó đang chứa đựng trăm ngàn ưu ái cho một người, vẫn có thể rung động trước một người khác. Đang đau đớn cùng cực, nó lại khiến ta muốn mỉm cười. Đang mỉm cười, nó đột nhiên rỉ máu.

Có sai trái thì cũng là trái tim buộc ta sai trái. Quan trọng ở chỗ lý trí có thắng nổi cảm tính hay không? Điều đó quyết định cả một quá trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro