Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Hyuk-kyu, em ấy đâu rồi?"

Sau khi tạm biệt Peanut, Smeb lập tức đi tìm Deft.

Nhưng tìm một vòng đến cái bóng cũng chả thấy đâu.

"Anh Kyuk Hyu về nhà rồi, anh có tìm nữa cũng không thấy đâu." Giọng điệu sâu kín của Pawn truyền tới.

"Hả? Em ấy vội về nhà làm gì. . ." Mặc dù nhà Deft cách Gamming House không xa, nhưng chẳng phải hôm qua hai người hẹn đi mua trà Ô Long à. . .

"Nếu đổi lại là anh. . . Cả đội vừa thua cuộc, người yêu không một câu an ủi thì thôi đã vội vã đi tìm tình cũ. Hơn nữa người anh ta tìm còn là đối thủ bên kia. . ." Pawn đẩy kính mắt, "Anh vẫn còn muốn chờ à."

Smeb sững sờ.

Mặc dù hai người không phải người yêu, nhưng dựa theo giả thuyết Pawn đưa ra, chắc hẳn Deft đã rất tức giận.

Cũng tại mình, chỉ để ý đến việc Peanut sẽ thấy khó xử nên lập tức tới an ủi. Không để ý đến tâm trạng Deft ra sao.

Đáng nhẽ việc đầu tiên anh cần làm là quay sang an ủi Deft, sau đó nói em ấy chờ một chút, rồi cùng nhau đi mua trà Ô Long.

"Pawn nhà mình thật hiểu chuyện nha. . ." Smeb dọn dẹp xong đồ đạc của mình, trước khi đi còn không quên trêu Pawn một câu.

"Em thấy là do anh hiểu quá ít thì đúng hơn."

Mình thực sự biết quá ít sao ?

---

Cúp điện thoại xong, Deft nằm ngay xuống giường.

Đúng là nằm trên giường nhà mình vẫn dễ chịu hơn so với giường ở KTX nhiều .

Nhưng giường ở KTX cũng rất tốt, cụ thể ở chỗ nào thì không rõ.

Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu sẽ là một ngày mới rồi.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, lúc này đã là mười giờ hơn rồi. Cậu đang mặc đồ ngủ trên giường nằm trên giường xem lại trận đấu hôm nay.

Trong trận đấu đó BLV nói ra rất nhiều vấn đề cần chú ý trong trận đấu. Mặc dù các caster nói đó không phải là vấn đề lớn, nhưng cậu vẫn cố gắng nhớ kỹ trong lòng.

"Hyuk Hyu, Kyung Ho đến tìm con kìa, mau ra đây đi."

Tiếng gọi lớn của mẹ truyền tới.

Smeb?

Deft đột nhiên hơi khẩn trương.

Đêm hôm khuya khoắt tới đây làm gì?

Cậu xỏ dép chậm rãi đi ra.

Ngoài cửa Song Kyung Ho đang thở hồng hộc, trong tay còn cầm theo thứ gì đó.

"Cho em."

Smeb dơ vật trong tay ra Deft thấy rõ là một ly trà Ô Long.

Deft không đưa tay nhận, "Hôm nay em không chờ anh. . . Vì thua nên tâm trạng không tốt, không có lí do nào khác đâu."

"Biết rồi, cầm lấy đi."

Sau khi ra khỏi nhà thi đấu Smeb đã chạy đi mua ngay, nhưng không may lúc Smeb đến thì tiệm lại hết nguyên liệu rồi. Anh đành phải chạy vội sang cửa tiệm khác để mua.

Cuối cùng, mua xong rồi anh mới nhận ra bầu trời đã tối đen từ lâu.

"Trà Ô Long Đào. . . Lâu rồi chưa mua."

Deft nhìn túi trà trên tay người kia, đột nhiên nói một câu.

"Kim Hyuk Kyu, nói thật đi. Em đang giận anh đúng không?." Smeb nhìn thẳng vào mắt Deft .

"Em lấy tư cách gì để giận anh. . . Anh muốn mua trà Ô Long cho ai là quyền của anh. Muốn an ủi ai thì tùy, em có gì à?"

Deft không hiểu vì sao đột nhiên mình lại mất kiểm soát.

Biết mình đã quá lời cậu mới nhỏ giọng nói một câu "Em xin lỗi."

"Hyuk Hyu. . . Hôm nay, anh không hề quên lời hứa của mình, anh không nghĩ sẽ nói chuyện lâu như vậy. . . Nói xong anh đi tìm em ngay nhưng mọi người nói em đã về lâu rồi. . ."

Smeb hiếm khi nói nhỏ như vậy.

"Em biết. . . Không sao."

Deft thở dài, nhận túi trà Ô Long từ trong tay anh.

"Cảm ơn anh, đã đặc biệt đi mua cho em."

Dù nó không phải vị Đào.

"Anh mau trở về đi. Ngày mai còn phải tập luyện. . . Em đi ngủ đây." Deft phất phất tay với hắn, định quay người vào nhà.

Bỗng nhiên cổ tay Deft bị giữ lại.

Deft nhìn Smeb khó hiểu.

"Anh đã từng uống Trà Ô Long vị Đào " Smeb đột nhiên nói, "Anh cam đoan mùi vị của nó giống nhau như đúc, không hề lừa em."

Deft nhìn xuống ly trà trong tay.

"Em sẽ uống thử."

Dưới ánh mắt mong chờ của Smeb, Deft đành uống thử một ngụm .

Đúng là rất giống với vị trà Ô long Đào.

Deft có hơi kinh ngạc.

Cậu vẫn cho rằng mình sẽ không thể nếm lại hương vị trà Ô Long Đào mình đã từng uống mùa hè năm đó nữa.

Nhưng giờ phút này cậu lại vui mừng vì một ly nước.

"Đúng là rất giống. . . Cám ơn anh, Kyung Ho." Deft lộ ra dáng vẻ tươi cười nhìn Smeb nói.

Một giây sau cậu bị Smeb kéo vào ngực.

Đây là lần đầu tiên, hai người ôm nhau một cách đơn thuần như vậy.

Deft bỗng nhiên cảm thấy hít thở không thông.

"Anh sao vậy. . ."

Tay Deft nắm chặt ly trà.

"Anh cũng không biết. . . Không biết phải gì nữa. . ."Âm thanh Smeb truyền đến bên tai, "Anh rất sợ em sẽ không vui. . . Khi em tức giận anh rất bối rối không biết gìo cả, dù chỉ một giây cũng không chịu được."

Deft không nhìn thấy vẻ mặt Smeb, cậu cũng không muốn giải thích. Tất cả sự chú ý của Deft đều tập trung vào nhịp tim đập trong trái tim ấy.

Thình thịch.

Kim Hyuk Kyu, đây là. . .

Smeb lợi dụng cái ôm này, hít một hơi thật sâu gần phần gáy của Kim Hyuk Kyu.

Hài lòng với mùi hương sữa hòa quyện với hương của sữa tắm của mình.

"Bây giờ anh muốn đưa em đi, được không?"

Nhịp tim đập quá nhanh, bộ não như ngừng hoạt động. Deft căn bản không nghe rõ Smeb đang nói cái gì.

"Em không trả lời coi như đã đồng ý."

Vừa mới nói xong Smeb liền cúi người ôm lấy hai chân Deft bế lên vai.

? ?

"Anh, anh làm gì vậy!" Sau một quay cuồng Deft mới hiểu chuyện gì xảy ra, cậu cuống cuồng đập vào lưng Smeb.

"Anh muốn làm gì? Tí nữa em sẽ biết."

Smeb nở cười xấu xa.

"Anh! Cái tên điên này, mẹ em đang ở trong nhà chờ đó. . . Giờ em còn đang mặc đồ ngủ nữa! ! Song Kyung Ho! ! ! !"

. . .

------------------------------------------------------------------------

"Em thích ai, chẳng lẽ tiền bối không biết sao?"

Peanut nhìn Faker nói.

Trong tim Faker rõ ràng đã có chút rung động, nhưng nhất thời không biết nên nói cái gì.

Bốn mắt hay người cứ nhìn nhaunhư vậy, đột nhiên cậu cảm thấy nghẹn lại mới phát hiện nãy  giờ mình đang nín thở mới thở ra một hơi.

Anh biết rõ em chỉ muốn kết đôi với anh không cần ai khác nữa, vậy mà vẫn hỏi có phải em thích người khác không.

Khi em hỏi lại mà anh chẳng nói một câu.

Không phải chính mày đã thoả mãn với quan hệ hiện tại à, Han Wang Ho tại sao mày hỏi vậy.

Được rồi.

"Thôi quên đi, coi như em chưa từng nói gì, đi thôi tiền bối."

Peanut tươi cười nói bỏ đi, rồi cậu xoay người lại.

Không ngờ tay lại người kia bị giữ lại.

Peanut sững sờ, quay đầu lại nhìn thấy Faker cau mày.

Qua bàn tay đang giữ chặt, Peanut có thể cảm nhận rõ nhiệt độ nóng rực từ cơ thể của Faker.

Cậu cảm thấy anh ấy hình như có chút căng thẳng.

Peanut không nói gì, thử rút bàn tay đang nắm tay mình. Không ngờ tay người đó lại càng nắm chặt hơn.

"Tiền bối. . ."

"Anh. . . Trước kia anh chưa từng quen Omega. . ." Faker vừa nói đến đây. chẳng hiểu sao câu nói đột nhiên lắp bắp, "Anh chắc là. . . Em cần chỉ dạy thêm ."

Đây là, đangđáp lại lời tỏ tình của mình sao?

Peanut mở to hai mắt.

Faker tiền bối nói muốn kết giao với mình sao? Bằng thân phận người yêu?

"Tiền bối. . . Anh có biết mình đang nói gì không ?"

"Anh biết." Bàn tay đó lại càng kiên quyết nắm chặt hơn "Anh muốn em, trở thành người yêu của anh."

Peanut không cách nào hình dung tâm trạng mình lúc này, cậu không nghĩ mình sẽ có ngày này. Faker nhìn thẳng vào mắt cậu nói, muốn cậu trở thành người yêu của anh ấy.

Đây nằm mơ đúng không, thực ra đâychỉ là giấc mơ trước đêm đối đầu với KT đúng không. Wow! Giấc mộng thật đẹp.

Tuy nhiên nhiệt bộ từ lòng bàn tay Faker truyền đến, nhắc nhở cậu đây chính là sự thật.

Nước mắt Peanut không kiềm chế được rơi xuống, Peanut vừa nhìn Faker cười vừa lau nước mắt. Xong cậu lại tự cảm thấy vẻ mặt mình lúc này thật ngu ngốc, liệu anh ấy có chê cười, ghét bỏ không.

Faker nhìn Omega trước mắt mình vừa khóc vừa cười, cảm thấy hơi đau lòng.

Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, người trong sảnh đã thưa dần. Anh đưa tay lên che mắt cậu mặt.

Tầm mắt đột nhiên tối lại, Peanut chưa kịp phản ứng chuyện đang sảy ra. Đột nhiên cậu có cảm giác có thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi mình.

"Đừng khóc, đồ ngốc."

Anh ấy vừa hôn mình trong tối, vừa nói!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro