Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wang Ho, trong tay em có ma lực phải không?."

"Sao ạ?" Peanut nhìn về phía Faker với vẻ mặt không hiểu, nhưng ngay sau đó cậu bị hoà tan bởi nụ hôn say đắm một lần nữa.

----

Sau khi trở thành người yêu, ngày nào trong SKT đâu đâu cũng toàn là cơm chó.

Lần đầu tiên trong đời Wolf, cảm thấy bản thân có đôi mắt nhỏ cũng là một chuyện tốt. Không giống Bang, sở hữu một đôi to bẩm sinh, nên ngày nào cũng phải chịu đựng cảnh tình chàng ý thiếp của đôi uyên ương kia.

"Tiền bối, anh muốn ăn trái cây không?"

Peanut đưa miếng táo vừa gọt xong tới trước mặt Faker.

Peanut vừa nhìn Faker chơi game, vừa tìm vật gì đó để ghim mấy miếng táo lại.

Kết quả Faker cắn một miếng táo ngay trên tay Peanut, rồi thản nhiên dọn lính.

Thấy vậy Peanut không thèm đi tìm nữa. Cứ như vậy, đưa từng miếng táo ra chờ Faker ăn chúng.

"Ah thật là... Độc thân không có nhân quyền..." Bang đau khổ than vãn duy quyền.

"Không phải muốn ăn táo sao, tớ sẽ rửa cho cậu, không phải đau khổ nữa." Kính của Wolf đột nhiên lóe sáng.

"... Tên béo cậu rõ ràng muốn ăn, cứ mượn cớ..." Bang nhìn bóng lưng hấp tấp của Wolf nhỏ giọng.

------------

Khó được một ngày không cần phải luyện tập, cũng không có lịch thi đấu. Smeb vốn định đưa Deft đi ra ngoài hóng gió một chút, xe moto cũng đã mượn. Kết quả vừa tiến vào phòng tập người đã không biết đi đâu rồi.

Ban đầu muốn cho Deft một bất ngờ, để cậu nhìn thấy được vẻ đẹp trai động lòng người của mình khi mặc bộ đồ bảo hộ vào. Deft chỉ nói hôm nay sẽ tới Gamming House nhưng không nói kế hoạch cụ thể.

Bây giờ thì tốt rồi, người chạy đâu mất luôn.

" Anh Dong Bin, Kim Hyuk Kyu đâu rồi... không phải em ấy nói hôm nay tới leo RANK sao..."

Smeb nhìn Score đang ngồi ở góc phòng.

"À...Hẹn hò."

Score nhìn Smeb cười cười.

Smeb thực sự cười không nổi.

Kim Hyuk Kyu, tên tiểu tử này, bỏ mình đi đâu rồi?

Đi cùng Alpha, Beta hay Omega! ?

Không đợi Smeb hỏi, Score đã chủ động bồi thêm một câu : "Nhìn Bang dạo này có vẻ thon thả hơn trước nhỉ, hôm nào phải hỏi cậu ấy phương pháp giảm cân mới được."

Bang! ? ? ?

---

Deft vốn định sẽ ở phòng tập leo RANK cả ngày. Nhưng không ngờ Bang đích thân tìm tới cửa...

"Cậu đừng đánh RANK nữa, tranh thủ thời gian hẹn hò với tớ đi... Tớ bây giờ cần cấp cứu, ngay bây giờ..."

"Cậu sao vậy..." Deft nghĩ không ra, sau khi ra khỏi GH mới quay sang hỏi chuyện gì phải vội vã như vậy.

"Peanut và Faker?" Deft lặp lại lần nữa "Bọn họ bây giờ đang yêu nhau?"

Omega đúng là cần một người trong đội để dựa vào, nhưng theo cậu được biết Faker cũng là Beta giống mình là...

Còn nhớ, hồi trước trường có một câu lạc bộ LOL dành cho Beta... Chủ tịch CLB còn một mực khuyên cậu gia nhập, nói còn có một cao thủ nữa cũng tham gia là Faker...

"Chẳng lẽ mình nhớ lầm..."

"Đúng vậy, bây giờ mỗi ngày họ đều phát cơm chó cho cẩu độc thân bọn tớ. Không để chúng tớ sống một ngày dễ chịu... Tớ không thể hiểu nổi tại sao một Omega như Peanut hết lần này đến lần khác coi trọng một tên Beta nhạt nhẽo như Faker nữa... Còn tớ đây - một Alpha anh dũng, xuất chúng mà không thèm liếc..."

"Chậc chậc chậc... Beta thì làm sao, cậu đứng trước mặt một Beta nói vậy là có ý gì???" Deft giả vờ tức giận, Bang vội vàng mở miệng trấn áp.

"Hyuk Hyu đẹp trai nhất, nếu cậu gia nhập SKT, Wang Ho nhất định sẽ thích cậu không thèm để ý đến Sang Hyeok..."

"..."

----

Khi về đến GH thì trời cũng đã tối đen. Deft xoa cái bụng no nê chậm rãi bước vào phòng tập luyện.

Trong phòng lúc này chỉ có một mình Smeb.

Smeb đang chơi Fiora.

"Anh đánh Fiora tốt ghê... Hôm trước, em chơi thử vài trận nhưng đều thua..." Cậu lười biếng đứng sau ghế Smeb.

Biết có người tới gần nhưng Smeb vẫn không thèm chào hỏi một tiếng. Đáp lại chỉ là tiếng bàn phím vang lên ngày một to hơn.

Thấy Smeb không để ý tới mình, Deft bĩu môi chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình.

"Này, em tới đây ngồi." Smeb hất cằm về vị trí bên cạnh mình, sau đó kéo ghế lại gần.

"Làm gì..."

"Nói em ngồi thì cứ ngồi đi, nhiều lời thế không biết."

Deft bị lời nói của Smeb làm phát nghẹn, vừa định tỏ ra hờn dỗi như mọi khi. Nhưng phát hiện Smeb thực sự đang tức giận, giọng điệu chẳng chữ nào có ý đùa giỡn.

Thế này là sao???

Mặc dù không tình nguyện nhưng Deft vẫn ngồi xuống.

Giai đoạn trước tuy bị yếu thế hơn đối phương, nhưng tới giai đoạn giữa trận Fiora đã phát huy được mạnh của mình. Fần dần chiếm được ưu thế. Cuối cùng sau bốn mốt phân đẩy, Fiora của Smeb cũng đã đủ trang để có thể gây áp lực cho bên địch.

Sau đợt combat hai đổi bốn, cuối cùng hai chữ "Thắng lợi" cũng đã xuất hiện trên màn ảnh.

"Đánh hay thật đó, em có thể đi được chưa..." Deft vừa đứng lên đã bị Smeb giữ lại ép ngồi xuống.

"Hôm nay đi chơi có vui không?" Smeb lạnh lùng của hôm nay đã chịu cũng mở miệng.

"Ừm... Không tệ lắm." Bị Bang kiên quyết lôi đi ăn một bữa khá là vui.

"Em bây giờ vẫn còn tâm trạng đi ra ngoài chơi sao? Em xem lại Varus của mình đi, còn muốn đi chơi?"

Deft ngây ra một lúc.

Nếu là Deft của quá khứ tuyệt đối sẽ tranh cãi nảy lửa, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Smeb, cậu lại thấy mệt mỏi.

Cho dù nó chỉ là một câu nói đùa đi chăng nữa, thì không tốt vẫn là không tốt.

Tranh luận cũng chỉ phí công.

Đặc biệt người này lại là Smeb, cậu không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Không hiểu sao khi nghe những lời đó thốt ra, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Deft không nhịn được nghĩ, Smeb có nói vậy với người khác không? Hay anh ấy chỉ nhắm vào mình.

Hóa ra là vậy, anh ấy chỉ vô tình đối tốt với mình thôi.

Smeb thấy Deft cúi đầu không nói lời nào, tưởng Lạc Đà nhỏ đang hối lỗi "Được nghỉ không có nghĩa là có thể đi ra ngoài chơi. Đánh RANK nhiều một chút, những điều này còn phải để anh nói sao?"

"Đủ rồi" Deft mở miệng, "Em đi luyện tập."

Giọng nói của Deft hơi run.

"Này..." Smeb bắt lấy cổ tay của y, "Ngẩng đầu nhìn anh..."

Lần này Lạc Đà không thèm nghe nữa, dãy dụa muốn đứng lên, "Buông ra. . ."

"Hyuk Kyu..." Sau khi bị Smeb cưỡng ép nâng cằm lên thì thấy đôi mắt Deft đã đỏ ửng.

Em ấy uất ức như vậy sao... Trước đây hắn đã từng nói những lời còn nặng hơn lần này nhiều...

Smeb căng thẳng trong lòng.

"Em nói đi muốn tập luyện, đội trưởng ngài còn muốn thế nào nữa?" Deft sử dụng kính ngữ, Smeb mới biết Deft thực sự đangtức giận.

"Anh... Thật ra hôm nay muốn đưa em đi ngoài chơi... Nhưng em tới nơi đã không thấy em đâu... Cho nên anh..." Smeb không biết hình dung tâm trạng lúc đó của mình như thế nào nữa.

"Em không có tư cách đi ra ngoài chơi, sau này cũng không đi nữa. Đội trưởng không cần lo lắng." Mặt Deft không chút thay đổi.

"... Hôm nay anh đăc biệt mượn moto muốn đưa em hóng mát..."

"Không cần, đội trưởng có thể đi tìm một Omega hay là Beta khác. Nhất định sẽ có người vui vẻ cùng ngài ra ngoài hóng mát, em không đủ tư cách."

...

Từ lúc nào Deft trở nên khó dỗ như vậy...

Trong lòng Smeb tự hoài nghi với chính mình.

Lời muốn nói đã nói xong nhưng Deft không còn tâm trạng luyện tập nữa. Rõ ràng mấy ngày nay mỗi lần trông thấy Smeb, tâm trạng cậu sẽ vui hẳn lên. Nhưng bây giờ thì ngược lại, cậu không muốn nghe Smeb nói thêm một lời nào nữa.

Deft đẩy Smeb ra, quay lại bước đi.

"Vậy anh đi tìm người khác." Giọng nói Smeb từ phía sau truyền tới

Deft dừng chân lại, "Tùy anh."

"Kim Hyuk-kyu, khi em thích một người thì sẽ thái độ của em như vậy sao?"

Deft bước chân động cứng lại, cậu quay đầu, "Ai nói, em... Umm..."

Ngay khi người kia quay đầu lại, Smeb đã nhanh như chớp tiến tới ngăn miệng của tên bướng bỉnh này lại.

Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau.

Deft mở to hai mắt nhìn.

Cho dù đã ôm nhau bao nhiêu lần, cho dù đã làm tình bao nhiêu lần. Nhưng lần này không hề giống vậy, đây là một nụ hôn.

Không còn sự cứng ngắc ban đầu, dần dần Lạc Đà bị chìm đắm vào nó mà quên đi hô hấp. Đầu lưỡi bị người ta đưa vào công thành đoạt đất cứ thế xâm chiếm trong khoang miệng, nó mềm mại là thế nhưng có thể khiến con người ta bị tê dại.

Thình thịch, thình thịch.

Lại vậy nữa rồi.

Sau khi Smeb lưu luyến buông ra, còn hôn lên cánh môi cậu một lần nữa. Deft rốt cục mới bừng tỉnh.

"Em... Em... Không thích anh..."

"Vậy sao nãy em lại nhắm mắt. " Smeb đưa ngón trỏ chọt vào bên trái lồng ngực của Deft một cái "Chỗ này đập nhanh như vậy, chẳng lẽ không phải vì anh sao?"

Deft nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Smeb, á khẩu không nói nên.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro