Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Đầu tiên, em không phải Omega, cũng không có kỳ phát tình. . . Sở dĩ đêm qua nhân lúc sốt cao uống say, người làm việc xấu chính là anh. . ." Deft đang kìm nén cảm xúc muốn đấm vào mặt Smeb một cái.

"Thứ hai, em là một Beta, khỏi cần chịu trách nhiệm. . .Coi như hôm qua chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra. . ."

Sau khi biết người hôm đó là Kyung Ho, lòng Deft rối loạn . . .

Tuy nhiên tức giận thì tức giận nhưng cậu tôn trọng người anh này, khi ở chung thỉnh thoảng thấy đáng ghét nhưng anh cũng vô cùng thú vị.

Bởi vì Smeb đối xử với mọi người rất dịu dàng ân cần. Sáng sớm, khi tỉnh lại vừa xờ tay lên chán, cậu đã chạm vào chiếc khăn trên đầu. Deft đã biết rõ điều này.

Nhưng thực sự không hiểu sao Smeb có thể hiểu nhầm cậu là Omega.

Mình giống Omega chỗ nào chứ?

Có quỷ mới biết vì Smeb có thể ngửi thấy mùi hương tin tức tố của Deft, trong khi các khác Alpha thì không.

Lúc này Smeb rất xấu hổ.

Anh cứ nghĩ kỳ sinh lý của đến Deft, bản thân hiệp sĩ ra tay giúp đỡ người gặp khó khăn. Ai ngờ kết quả lại biến thành mình "thừa nước đục thả câu. . ."

Tuy hổ thẹn thật, nhưng vừa nghe nói Deft không cần chịu trách nhiệm, anh lại thấy mình thật tồi tệ.

"Tuy rằng em là Beta. . . Thế nhưng người sai là anh. . . Anh sẽ bù đắp. . ."

"Bù đắp cái gì. . . Anh bớt bắt nạt em lại là tốt rồi. . . Alpha và Omega sẽ hợp hơn, vì vậy đừng lãng phí thời gian với em nữa. . ."

Song Kyung Ho đột nhiên nhớ tới, những lời mình đã nói trong phòng tập hôm ấy, lại càng thêm xấu hổ.

Hắn nắm lấy tay Deft "Nếu như. . . Anh nói nếu như sau này em có nhu cầu về phương diện đó có thể tới tìm anh. . . Anh nghĩ độ phù hợp giữa chúng ta rất cao,... ít nhất ... Ngày hôm qua em cũng cảm thấy thoải mái. . ."

Cái này Deft không phủ nhận, tuy rằng bản thân trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, nhưng kỹ năng đúng là Smeb rất tốt.

Nhu cầu của Beta không nhiều, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn cần phải phát tiết.

Thấy Deft không phủ nhận, Smeb nở nụ cười.

"Xem ra không sai, Hyuk Kyu em cũng thích đúng không. . ."

"Cút đi."

Chưa kịp nói hết câu đã bị đuổi đi.

------

"Kỳ động dục của em tới rồi phải không Wang Ho?"

Trong phong tập đang duy trì không gian yên tĩnh, đột nhiên Huni lên tiếng.

Trong nháy mắt mặt Peanut đỏ lên.

"Em bị ngốc sao? Chuyện này sao có thể trực tiếp hỏi người ta như vậy chứ?" KKoma nhanh chóng đi tới nhắc nhở.

Huni gãi đầu, có vẻ đúng là không nên.

Chỉ là gần đây mùi tin tức tố của Peanut ngày càng rõ ràng, cả hai Alpha đều cảm nhận được.

Khi Faker từ chối, người đầu tiên Kkoma hỏi là Bang. Dẫu sao, theo quan sát Bang có phần chững chạc hơn Huni một chút, chắc chắn là có thể chăm sóc tốt cho Omega.

Sau khi đồng ý sự quan tâm của Bang với Peanut cũng dần tăng lên.

So với bình thường, càng rôm rả trò chuyện cùng cậu hơn. Anh còn chủ động chạy tới chạy lui mua đồ lặt vặt cho Peanut  chủ động hẹn người ta đi tản bộ dạo phố.

Peanut rất cảm kích Bang, nhờ sự quan tâm của Bang Peanut cảm thấy hóa ra mình cũng không bết bát đến vậy. Vẫn còn người sẵn sàng thông cảm, đối tốt với cậu.

Nhưng không có nghĩa là hạnh phúc, sâu thẳm nội tâm cậu là một nỗi khổ. Người cậu yêu thương dường như giờ càng xa vời hơn.

Một câu đã biểu đạt rõ lòng Quỷ Vương, dường như anh vẫn lạnh lùng như phút ban đầu.

Nếu em là một Beta, có phải đã có thể đến gần anh rồi không?

Nhưng sự thật không phải như vậy, cậu vẫn là Omega chỉ có thể khóc thầm trong lòng, nhìn người thương ở phía xa.

----

Deft phát hiện, dần dần cậu càng ít phản ứng lại những hành động của Smeb.

Từ sau cái đêm ngoài ý muốn kia, cậu cảm thấy Smeb như đang theo dõi mình. Trước đây, dù có choảng nhau chí chóe nhưng mọi thứ vẫn diễn ra theo cách bình thường , nhưng giờ bất cứ khi nào rảnh rỗi Song Kyung Ho lại dính lên người cậu... Sau đó sờ chỗ này một chút, ngửi chỗ kia một chút.. . .

Deft thực sự không hiểu tin tức tốt của mình có gì đặc biệt. . . Bản thân cũng không phải Omega, dù có thể ngửi thấy cũng chẳng hấp đến vậy. . .

Lão tài xế Mata ngồi nhìn hai đứa phía sau chim chuột một lúc lâu. Đến tận khi Deft bị Smeb cọ tới đỏ mặt, mới lên tiếng: "Hai đứa có chuyện gì không thể nói cho bọn này biết vậy. . .".

Deft nhanh tay hất khủy tay đang quấy rối trên người mình ra, ngồi lại vị trí của mình.

"Cái này. . ." Smeb vuốt ve eo Deft, nhích người lại gần "Em có muốn anh nói với họ chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta không?" Smeb nhỏ giọng nói.

"Anh dám. . ." Deft nhíu mày, bày ra vẻ mặt hung ác.

"Đêm nay tới phòng anh. . ."

". . ." Deft lại lần mặt đỏ lên nhưng vẫn gật đầu.

"Ngoan lắm. . ." Smeb huýt sao.

Bị gạt sang một bên, Mata đột nhiên cảm thấy hai đứa này những sinh vật độc ác.

-----

Lần đầu tiên, Peanut cảm thấy sợ hãi kỳ động dục của chính mình.

Cậu ngồi một mình trong phòng.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị cho tốt, chỉ cần trải qua một đêm tuyệt vời ở đây là được.

Nhưng càng nghĩ cậu càng chùng bước.

Trước đây cậu cũng chưa từng có tâm trạng như vậy.

Tâm tình thấp thỏm, bất an đôi chút tủi thân.

Qua kỳ động dục này, cậu và Bang sẽ trở thành một đôi.  Lúc này không còn thời gian để với người ta rằng cậu rất  khổ sở và không đồng ý nữa.

Tâm trạng phức tạp cứ thế chiếm lấy tâm trí, Peanut không còn cách nào bình tĩnh.

Cảm giác nóng nực quen thuộc trong cơ thể bắt đầu dâng lên. Cậu biết tin tức tố của mình chẳng mấy chốc sẽ đạt tới đỉnh điểm, cũng không biết rằng chẳng bao lâu nữa chính bản thân mình cũng không khống chế nổi nữa.

"Nếu tới kỳ động dục cứ gọi điện thoại cho anh ."

Cậu nhớ, Bang đã mỉm cười với cậu khi nói lời này.

Anh ấy là một Alpha ưu tú, mạnh mẽ rất quan tâm và hứa hẹn sẽ đối xử tốt với cậu.

Thế nhưng, đây không phải người cậu mong muốn.

Người cậu muốn là tiền bối Faker, cho dù là thân thể này hay nội tâm đều đang điên cuồng gọi anh.

Mày thích anh ấy, Han Wang Ho.

Tình cảm trong cậu đã sớm không đơn giản chỉ dừng ở mức kính trọng nữa.

Mày muốn anh ấy giữ lấy mày, muốn nghe anh gọi tên mày, muốn nhìn anh ấy cười với mày.

Dù cảm giác của anh ấy dành mày chỉ là cảm giác không ghét cũng không thích mà thôi.

Lẽ nào phải buông tay như vậy sao?

Peanut hung hăng cắn vào môi mình, vị tanh nồng lập tức trào ra.

---

"Faker cậu có thấy Peanut ở đâu không?"

Bang đi tới phòng tập phát hiện chỉ có một mình Faker.

"Em ấy quay về phòng từ sớm rồi."

Faker cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của Bang.

"Không ở trong phòng. . . Đã trễ như vậy em ấy còn đi đâu. . . Hơn nữa hình như kỳ động dục của em ấy tới rồi. . ."

"Cái gì?"

Faker nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chỉ 1 giờ sáng, một Omega đang phát tình có thể chạy đi đâu? Muốn tìm cái chết sao?

"Đi tìm em ấy ngay đi, tớ đi báo cho Kkoma một tiếng. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro