Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi tắm hơi, Deft cảm thấy trán mình hơi nóng, có lẽ bị cảm rồi .

Nói ra thật xấu hổ, trong đội cậu vẫn luôn là người mặc nhiều nhất. Điều hòa cũng ở ngay trên đầu, vậy mà vẫn bị cảm được.

Ngoài sốt ra thì mọi thứ vẫn ổn, nhưng giờ lại Deft cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, cả người đều rã rời không có sức lực.

"Đúng lúc lát đi tắm hơi có thể sẽ giúp em thấy ổn hơn." Giọng nói từ tính của Pawn vang lên.

"Vâng. . ." Deft bất lực gật đầu.

--------------------------------------------------

Mặc dù vẫn thấy chóng mặt, nhưng có vẻ tắm hơi đúng là giúp cơ thể dễ chịu hơn. Dường như cảm giác mệt mỏi cũng dần biến mất, từ đó tâm trạng cũng tốt dần lên.

Bây giờ không thừa hơi nổi giận với Smeb, chỉ có thể mỉn cười đáp lại nhưng thực ra trong lòng đang ghi hận.

Anh chờ đó Song Kyung Ho.

Bởi vì không phản kháng, nên cuối cùng bị chuốc đến say mèn tới không còn biết trời trăng mây đất gì nữa.

Cậu dùng hết sức lực của mình mới leo được lên ghế salon, vút bỏ mọi hình tượng tiến vào giấc mộng ngay lập tức tiến.

Trong giấc mơ cậu đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Một tiếng rồi lại một tiếng nữa, từ tán thưởng, oán trách, quan tâm đến bất lực.

Đuổi mãi không đi.

Cậu hơi bực mình, muốn tóm lấy người này hỏi cho ra lẽ, nhưng trong đầu cậu lúc này trở nên trống rỗng không nghĩ được gì nữa.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu lại cảm giác có người kéo quần mình. Deft đưa tay ngăn cản, nhưng không rõ là ai.

Vùng vẫy mấy lần, cảm nhận người kia đã ngừng lại, cậu cũng không quan tâm nữa. Không thể chống lại cơn buồn ngủ một lần nữa nặng nề ngủ thiếp đi.

Cuối cùng Deft bị đau đánh thức.

Cậu có cảm giác hình như cơ thể mình bị một cánh tay cố định lại, đôi chân trần trụi bị gác lên bả vai ai đó.

What?

Tình huống gì đây?

Cậu còn chưa kịp phản ứng cái quái gì đang xảy ra, nơi yếu ớt truyền tới cảm giác đau đớn, suýt nữa ngất xỉu.

Mẹ nó vậy, ai đang đè ông?

Deft tức đến mức muốn đánh người, nhưng hiện giờ cậu đang phát sốt, cộng thêm tác dụng của  rượu bia khiến cho cơ thể cậu mất đi sức kháng cự, yếu ớt đến nỗi không còn sức để nói chuyện, chứ đừng nói đẩy ở trên ra. . .

Chỉ còn cách yếu ớt thở hổn hển nương theo chuyển động.

"Dễ chịu không, Hyu Kkyu?"

Lời này giống như sấm sét giữa trời quang.

Song Kyung Ho? ? ? !

-----

Từ khi biết Faker không ghét mình, Peanut cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nhất là khi tiền bối không thích Omega đi chăng nữa thì mình chính là ngoại lệ.

Điều này có nghĩa là cậu là một sự tồn tại đặc biệt không?

Chỉ là cần nghĩ đến thôi là đã đủ làm Peanut vui muốn nhảy dựng lên rồi.

Khi cậu đi tìm Kkoma thậm chí trên khóe miệng còn không thể dấu ý cười.

"Faker sao?" Sau Kkoma nghe người Peanut muốn kết đôi là Faker thì dở khóc dở cười.

Tại sao là Beta lại còn chính là Faker, Kkoma vẫn không thể hiểu được, Alpha không phải tốt hơn sao?

"Beta chỉ có thể đánh dấu tạm thời, chắc chắn không phải lựa chọn tốt nhất cho em. . ."

"Không sao. . ." Trong nụ cười của Peanut, anh có thể nhìn thấy  sự mong đợi trong đó, nhưng KKoma vẫn không thể lý giải được.

"Được, vậy anh sẽ giúp em nói chuyện với cậu ấy, dù sao ngày phát tình của em cũng không còn xa nữa. . ."

---

Nhưng không phải tất cả mọi mong muốn của bạn đều sẽ đều nhận được kết quả như ý nguyện.

Khi Kkoma nói với Peanut rằng: Faker không đồng ý, Peanut đã hiểu.

Cậu vẫn không hiểu, rõ ràng tiền bối Faker không ghét mình, vì sao anh ấy vẫn từ chối?

"Em đừng buồn quá, Sang Hyeok luôn là người thẳng thắn, khi nói chuyện cũng vậy. . . Dù vậy đi chăng nữa cũng không có nghĩa là cậu ấy ghét em. . ."

Kkoma nhìn vẻ mặt buồn bã của Peanut có phần không nỡ "Em có thể chọn một trong hai Alpha trong đội, hai người họ hẳn sẽ phối hợp khá tốt..."

"Vâng."

Peanut có chút nghẹn ngào.

---------------

Sau khi bắn vào trong bên trong Deft, Smeb đã mồ hôi đầm đìa.

Thỏa mãn ôm chặt người trong lòng đã mệt đến ngất xỉu.

Cảm giác thực sự không tệ.

Mặc dù tin tức tố của Deft không đặc biệt rõ ràng, nhưng không hiểu sao càng kích thích dục vọng Smeb.

Đặc biệt là bên trong. . . Vừa chặt vừa nóng. . .

Nóng đến mức làm anh có cảm giác như bốc cháy. . .

Cái này. . . Cậu ấy không phải là. . . Phát sốt đấy chứ. . .

Smeb đột nhiên tỉnh táo lại, thấy mặt Deft vẫn ửng đỏ như cũ, đưa tay sờ lên trán của cậu. . .

Đúng là đang sốt. . .

Mày thật ngu ngốc mà, nóng vậy phải làm sao bây giờ?

Smeb nhanh chóng đi đến hòm thuốc, lấy thuốc hạ sốt cho Deft uống, sau đó đặt khăn ướt đặt ở trên trán cậu.

Cuối cùng, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của người trên giường một lúc mới trèo lên giường một lần nữa, ôm Deft bước vào giấc mơ.

------

Từ khi Faker cự tuyệt Peanut, tới hôm nay đã là ngày thứ hai cả hai không nói chuyện với nhau.

Thực ra, trước giờ Peanut luôn là người chủ động tìm tới, Faker chỉ đáp lại.

Nhưng hiện nay Peanut cảm thấy rất xấu hổ.

Bị trực tiếp từ chối như vậy, đây là điều thất bại đối với Omega.

Chuyện kỳ phát tình vốn đã khó mở miệng, khi Omega đã chủ động yêu cầu, điều này có nghĩa là người ấy đã trao sự tin tưởng của mình cho đối phương.

Nhưng rõ ràng Faker không thèm để ý đến sự tín nhiệm này.

Sớm biết là như vậy cậu đã không chủ động hỏi rồi.

Trận này Peanut gặp Faker khi đang đánh xếp hạng đơn.

Elise của Peanut đi vào rừng một lúc thấy bùa xanh vẫn còn, liền pick gọi Faker đang ở đường giữa tới ăn.

Faker chưa đi tới.

Trả lời trong khung chat:

[ Anh không muốn.]

Lòng Peanut trở nên căng thẳng.

Vì ghét mình sao.

[ Đôi khi không phải cứ muốn là được, em cần phát dục. ]

Lúc đầu cậu cảm thấy mình đang lạc lõng, tâm trạng thật tồi tệ...

Hết game, Peanut vẫn không nhịn được nhắn tin cho Faker.

[ Hôm trước anh nói là không ghét em, vậy vì sao từ chối. . . ]

Trong tin nhắn Peanut không nói rõ từ chối cái gì, không biết Faker có hiểu ý mình không.

[ Chỉ là không ghét thôi. ]

Thấy nội dung tin nhắn, Peanut nhìn lướt qua liền tắt máy.

Mày thấy rồi đó, người ta chỉ không ghét thôi, không ghét là có thể thân thiết sao? Han Wang Ho mày đang mơ tưởng quá xa vời rồi.

---------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro