Chương 23 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi một kì nghỉ dài ngày, Peanut trở lại thi đấu trong đội hình xuất phát của SKT.

Faker biết cơ thể của cậu chưa bình phục hoàn toàn, nhưng vì để tránh giống kỳ phát tình lần trước mọi người không kịp trở tay, nên cả đội đều chấp thuận đưa cậu đi phẫu thuật tẩy ký hiệu.

(Một Omega sau khi bị đánh dấu sẽ KHÔNG bao giờ có thể rời bỏ bạn tình (Alpha) của mình, ngoại tình với người khác họ sẽ dẫn tới tử vong.)

Faker vẫn không thể quên không được, giây phút Peanut được đẩy ra ngoài khuôn mặt cậu tái nhợt, trên khóe mắt còn vương những vệt nước mắt.

Hắn ngồi bên giường bệnh, nắm lấy tay cậu.

Peanut muốn rút về nhưng không đủ sức lực đành thôi.

"Wang Ho, đau không..."

Anh biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, hi vọng cậu có thể nói cho anh biết cảm giác lúc ấy ra sao.

Buồn bã, đau đớn.

Anh muốn gánh hết tất cả những đau khổ thay cho người mình yêu thương nhất nhưng không thể.

Là anh đã sai.

"Tiền bối... . . ." Đau hay không Peanut không trả lời, chỉ run rẩy gọi một tiếng, sau đó chỉ yên lặng rơi nước mắt.

Anh hiểu rồi.

Faker thở chậm lại.

Chắc hẳn em đang rất đau đớn đúng không.

Đau đến mức chỉ có thể tủi thân gọi tên anh

"Xin lỗi em Wang Ho, vì anh không tốt... Là anh đã sai, mới khiến em đau đớn đến vậy... Xin lỗi, xin lỗi em... . . ."

Faker cầm lấy mu bàn tay Peanut nhẹ nhàng hôn lên "Anh sẽ không bao giờ để em đau thêm lần nào nữa... Sẽ không có lần nào nữa..."

Thật không công bằng.

Thế giới đối xử với Omega thật tàn nhẫn.

Dù bản thân ở trong tình trạng chật vật nhất, Peanut vẫn sẽ tỏ ra là mình ổn, vì cậu không muốn quấy rầy người khác, tự mình xoay sở mọi việc.

Vì sao ban đầu mình lại có định kiến với Omega chứ...

Anh vẫn luôn hối hận vì sự lạnh nhạt của mình đối với Peanut khi em ấy vừa gia nhập SKT.

Nhưng chuyện để Faker phải hối hận còn nhiều lắm, cứ lún sâu trong vũng bùn lầm lỗi cũng không phải cách. Điều tốt nhất bây giờ là phải chăm sóc Peanut thật tốt, bù đắp lại những lỗi lầm vừa qua.

Anh sẽ bao giờ để em phải đau thêm một lần nào nữa, Faker tự nhủ với bản thân.

Đời này, Faker chỉ muốn che chở cho mỗi Omega bé bỏng này thôi.

Sẽ không bao giờ làm tổn thương người mình yêu nữa.

--

Dù đã có chuẩn bị từ trước, nhưng Peanut kỳ phát tình vẫn tới khá đột ngột.

Thời gian nghỉ giữa trận vòng bán kết, nồng độ tin tức tố của cậu đột nhiên tăng vọt.

Alpha trong đội bắt đầu bất an.

Faker là Beta không ngửi được tin tức, nhưng vẫn cảm nhận được sự khác thường.

Anh biết gần đây Peanut có sử dụng thuốc ức chế, kỳ phát tình theo dự tính không phải hôm nay. Có thể một trong hai Alpha trong đội đã sơ ý thả tin tức tố ra ngoài. Vừa phẫu thuật sức đề kháng tin tức tố của Peanut còn yếu, nên dẫn tới hiện tượng phát tình sớm.

"Để anh đưa em ấy về khách sạn nghỉ ngơi trước..." Kkoma quyết định thay đổi vị trí đi rừng, "Trước mắt em đừng dùng thuốc ức chế, làm vậy quá hại sức khỏe, có cần... Anh gọi một Alpha nào đó tới giúp em không..."

"Không được!"

"Được ạ."

Faker và Peanut đồng thanh trả lời Kkoma.

Peanut lại còn đồng ý...

Khiến lòng Faker đau không thể chịu nổi.

Trước kia Peanut nhất định sẽ thẳng thừng từ chối, vậy mà bây giờ em ấy có thể tùy ý đồng ý như vậy...

"Thời gian càng trôi đi tin tức tố sẽ càng dày vò thân thể em ấy..." Kkoma nhìn Faker. "Em muốn em ấy phải chờ sao?"

Trước nay Kkoma chưa từng đồng tình Peanut Faker bên cạnh nhau, bởi một Omega một Beta khác biệt quá lớn, quả nhiên náo loạn tới mức tẩy tiêu ký.

Từ đó về sau Kkoma lại càng gay gắt hơn, huống hồ bây giờ Peanut cũng không còn nhiệt tình lao vào tình yêu với Faker giống con thiêu thân nữa.

Theo Kkoma, có lẽ cảm giác Faker dành cho Peanut chỉ là thương hại, khi thấy cậu đau khổ nên mới quay ra quan tâm thôi... Những thứ khác người bố vĩ đại này cho rằng mọi người đang nghĩ nhiều rồi.

Dù sao nếu thực sự thích ai đó, làm sao nỡ đẩy người mình yêu ra xa chứ.

Nếu muốn bù đắp lại cảm giác tội lỗi, trái lại nên đồng ý mới đúng.

Còn bên này Faker đang cực kỳ khó chịu, sao anh có thể chịu nổi việc Peanut cùng Alpha khác vượt qua kỳ phát tình chứ... Cái lỗi lầm ngu ngốc lần trước kia đã khiến anh hối hận đứt ruột. Huống chi tình cảm của Wang Ho không còn như trước nữa, anh phải cẩn thận từng li bảo vệ Omega của mình, luôn bên cạnh cậu lo lắng bất an.

Cục cưng của anh sao có thể đem tặng cho người khác...

Nhưng Kkoma nói đúng, chỉ chút nữa thôi trận đấu sẽ bắt đầu. Anh căn bản không có biện pháp giúp Wang Ho vượt qua kỳ phát tình... Lại không thể nhẫn tâm Wang Ho chịu đựng dằn vặt.

Peanut còn nói "Được."

Faker lại càng bức bối.

Nhưng tức giận cũng vô dụng.

Khi Faker vẫn đang xoắn hết cả lòng thì bên này Peanut đang nhìn anh như người mất hồn.

Trước khi rời đi cùng các staff trở lại khách sạn, Faker cấp tốc chạy tới kéo Peanuut lại.

"Wang Ho... Dù thế nào.. Em phải nhớ kỹ anh yêu em, luôn che chở cho em... Đây là lời thật lòng, anh muốn chăm sóc em cả đến hết đời này..." Faker vội vàng nói xong, ngay khi Omega vẫn còn ngơ ngác, Faker chủ động hôn lên môi cậu."Đi đi, nghỉ ngơi cho tốt."

Anh không biết Wang Ho nhờ Alpha nào, lòng anh rối như tơ vò không dám nói ra, sợ đi qua vết xe đổ một lần nữa.

Sợ Wang Ho khó xử.

Dù cho anh đang rất khó chịu.

"Tiền bối, " Faker đã chuẩn bị cùng các đồng đội lên sân khấu thì Peanut gọi anh, "Cố lên, giành chiến thắng."

"Được." Faker gật đầu cười.

Sau đó đại khái là SKT đã kết thúc một BO5 nhanh nhất lịch sử, những thao tác thi đấu của Faker làm khán giả phía dưới liên tục trầm trồ. Hai trận cuối chỉ vẻn vẹn 25 phút đồng hồ đã end game chính thức giành vé vào chung kết.

Phỏng vấn gì đó gạt sang một bên, thiết bị không thu dọn, vừa kết thúc trận đấu Faker đã chạy tới khách sạn

Chạy một mạch tới khi thở hồng hộc, tới khi đã bước tới cửa phòng anh mới cảm thấy sợ.

Nhỡ đâu bên trong căn phòng này một cuộc cuộc tình ái nồng nhiệt đang diễn thì sao...

Bước chân Faker như ghim chặt trên mặt đất, bàn tay đặt trên cửa cũng dừng lại.

Nhưng nếu Peanut vẫn đang đợi? Anh không thể để Wang Ho chịu đày vò được...

Faker ấy hết can đảm gõ cửa.

Âm thanh sau cánh cửa truyền tới, hình như là tiếng ngã khụy xuống mặt đất.

"Wang Ho à?" Faker ngay lập tức khẩn trương, "Em không sao chứ? Có cần anh đi vào không... Nếu không sẽ rời đi ngay... Không quấy rầy em đâu..."

"Tiền bối..." Âm thanh yếu ớt sau cánh cửa truyền tới, Faker ngừng thở, "Anh đừng đi... Em sẽ mở cửa ngay..."

Có lẽ phải khoảng vài phút sau, "Két" cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra, Faker bước vào.

Sau đó là một cảnh tượng máu nóng phun trào.

Omega thở hổn hển miễn cưỡng bám lấy tường để đứng vững.

Đôi chân nhỏ nhắn đang run rẩy như ẩn như hiện bên trong vạt áo sơ mi rộng thùng thình.

Làm Faker nuốt một ngụm nước bọt.

Anh không chắc cái này áo sơ mi này có đủ che cả cơ thể mảnh mai này không.

Nhưng chất lỏng trong suốt đang chảy dọc xuống giữa hai chân Peanut, nói cho anh biết đó không phải điều quan trọng lúc này.

Anh mắt Peanut đã trở nên mơ hồ, lần này kỳ phát tình mãnh liệt hơn những đợt trước nhiều. Thuốc ức chế không còn tác dụng, cũng không được giải quyết, một giờ đồng hồ này đúng là dày vò con người ta đến cực điểm

Nhưng trước khi đi, tiền bối đã trao cho cậu một nụ hôn làm động lực.

Nói thích cậu, yêu cậu, sẽ che chở cậu tới hết đời, không phải sợ cậu sẽ đồng ý lời với đề nghị của Kkoma hay sao.

Tiền bối đúng là người "Nói một đằng làm một nẻo".

Thế mà Peanut vẫn chịu đựng nằm trong phòng, xem trận bán kết đang phát trực tiếp, trằn trọc hơn một giờ.

Từ ga giường đến chăn màn đều vương lại chất lỏng xấu hổ kia.

Muốn.

Tiền bối, anh đánh nhanh lên được hay không, mau tới ôm em có được không!!.

Peanut nhìn dáng vẻ điềm tĩnh, tập trung cao độ của người đàn ông trong màn hình kia, cậu mới phát hiện tình cảm của mình chưa nhạt phai.

Ban đầu chỉ là kính nể, đến tin tưởng tuyệt đối. Rồi yêu, cho tới bây giờ con tim vẫn chỉ thuộc về người này.

Mặc kệ người ấy có thành kiến với mình lớn tới đâu, mặc kệ bọn họ đã từng yêu đương ngọt ngào rồi tới khi chỉ lạnh lùng lướt qua nhau.

Thậm chí còn bỏ rơi cậu, đẩy cậu ra.

Nhưng Peanut không có cách nào chối bỏ, con tim mình vẫn luôn chung thủy đặt trên người đàn ông này.

Quanh đi quẩn lại, dù cho bản thân đã trải qua bao nhiêu trắc trở đau đớn, nhưng vẫn không nhịn nổi nhìn anh ấy đau lòng.

Còn bản thân Faker đang thầm nhủ.

Anh muốn trao cho mình thêm một cơ hội nữa, anh muốn cố gắng lần nữa, yêu lại từ đầu, để được yêu em cũng như cứu rỗi bản thân mình.

Nhưng lần này anh muốn mình sẽ kiêu ngạo hơn một chút, là người đuổi theo em, nếu thích thì phải nắm chặt lấy tay anh đấy?

"Nếu anh tới đây chỉ để nhìn... Vậy anh có thể đi rồi..." Peanut không chịu nổi nữa cơ thể từ từ theo vách tường trượt xuống.

Faker mau chóng tới ôm lấy cậu theo kiểu công chúa nâng lên.

Cẩn thận từng tí đặt lên giường.

"Anh,.. Có thể không, Wang Ho?"

Faker kích động mức hốc mắt đã đỏ lên rồi.

"Anh còn nói... Em đợi lâu anh như vậy..." Tay cậu vỗ vỗ lên gương mặt Faker, nhiệt độ nóng rực của cơ thể như muốn làm bùng cháy luôn cả hai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro