Chương 23 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyuk Hyu, em thích anh."

"Anh về vài ngày rồi quay lại sớm, sau đó cho em đáp án được không?"

"Không cần, chuyện cần nói cũng đã nói hết rồi."

"Qua đó, từng giây phút anh đều phải hạnh phúc thật đó ..."

--

"Anh tới đây được không, em nhớ anh."

Âm thanh của Meiko phảng phất bên tai Deft.

Cậu rất muốn gặp lại những người đồng đội cũ của mình.

Giọng nói thân thuộc của Meiko làm tâm trí Deft trở nên mơ hồ.

Theo dòng ký ức bóng dáng Meiko năm đó tựa như vẫn luôn ở đó đợi mình, chưa từng thay đổi.

Huyk Hyu cúp điện thoại, đi xuống lầu.

Deft vừa đẩy cửa ra Meiko đã đứng ngay trước mắt, không còn vẻ điềm tĩnh qua như trong cuộc điện thoại vừa rồi. Nhìn thấy Deft, chân tay Meiko trở nên luống cuống.

Nụ cười trên mặt cũng sượng lại.

"Điền Dã..." Giọng nói Deft vẫn đầy cưng chiều ngày nào.

Như một lời cổ vũ, Meiko tiến lại gần, "Em hôm nay tới là để nói một chuyện... Rất quan trọng."

"Ừm... Em nói đi." Deft liếc nhìn Alpha trẻ tuổi trước mặt, thời gian bỗng như quay ngược trở lại thời điểm một năm trước, đã từng đứng cạnh nhau như vậy.

Chung kết LPL vừa kết thúc, Meiko đã vội vã chạy tới đây, hẳn phải có chuyện gì đó rất quan trọng.

"Em..." Meiko ấp úng gãi đầu "Thật ra em..."

Deft không chen vào, chỉ lẳng lặng mỉm cười.

"Em yêu anh, thực ra ở bên đó chưa lúc nào khi nghĩ tới anh trái tim em thôi rung động. Từng phút giây trôi qua em đều nhớ anh, có những khoảnh khắc em cứ ngỡ anh vẫn ở đó, bên cạnh em..." Meiko nghĩ mặt mình sắp biến thành màu cà chua chín rồi, "Em có thể thề với trời rằng, mình chưa từng yêu ai khác..."

"Em làm vậy vì sợ anh lưu luyến Trung Quốc, không đành lòng rời đi, đúng không?" Deft đáp lại.

Khuôn mặt Meiko cứng đờ.

Deft đã biết lâu rồi.

Cậu hiểu Meiko tự diễn kịch trước mặt mình, còn biết Meiko đã chạy tới hỏi Pawn. Cũng biết hôm đó sau khi lên máy bay Meiko đã khóc rất lâu.

Cậu biết lâu rồi.

Cho nên trong một thời gian dài như vậy, cậu vẫn chờ, chờ một lời giải thích để quay trở lại.

Nhưng có lẽ cậu không thể đợi được nữa.

"Anh..." Meiko nắm lấy tay Deft. "Trở về được không... Trở về đi... Xin anh...Trở lại bên cạnh em..."

Bàn tay Deft có chút nhói đau.

"Điều Dã... duyên số đã cho chúng ta gặp được nhau. Đối với anh, em mãi mãi đặc biệt" Deft vẫn để mặc Meiko cầm tay mình, "Dù trong hiện tại hay tương lai, sẽ vẫn luôn như vậy."

Chạm vào ánh mắt chờ mong đó. Cũng là ánh mắt đó, Meiko đặt ly Trà Đào lên bàn nhìn cậu chờ đợi một cái gật đầu hay một nụ hôn cổ vũ từ người yêu.

"Nhưng, Điền Dã à...!" Deft đưa hai bàn tay đang siết chặt đặt lên vị trí trái tim rất lâu, đôi mắt dần trở nên mơ hồ, "Nơi đây mang tên người khác mất rồi... Không còn là em nữa..."

Đã không phải là em rồi.

Đã không còn là em nữa, từ rất lâu.

Nó đã từng vì em mà loạn nhịp, nhưng bỗng chợt lạc vào một mê cung khác.

Bắt đầu từ đó chỉ cần một chút gần gũi với anh ấy trái tim cũng trở nên rộn ràng, rồi cuối cùng con tim đã bị giam cầm trong tay của ai đó.

Em vẫn yêu, anh hiểu cũng biết rõ chia tay là sự lựa chọn tốt dành cho chúng ta.

Nhưng trái tim đã đau đớn bao nhiêu.

Dù nguyên nhân gì, chính tay em đã thực sự phá vỡ thứ tình cảm nhiệt thành ấy.

Trong thời điểm yêu sâu đậm nhất, chúng ta lựa chọn buông tay.

Chưa từng có một lời hỏi han, tự ý quyết định cho bản thân mình là đúng.

Mọi chuyện đã đi tới nước này để tha thứ thật khó khăn.

Em không giải thích, tôi cũng không ở lại.

Như một cơn gió, chúng ta lướt qua nhau.

"Deft..." Cổ họng Meiko như bị bóp nghẹn lại, khó nói nên lời "Em sẽ vẫn yêu anh mà, lần này dù trời có sập xuống em cũng không buông anh ra đâu... Chúng ta hãy ở bên nhau, cùng nhau luyện tập, sát cánh bên nhau mỗi khi thi đấu. Già hơn một chút thì giải nghệ, nhập ngũ, kết hôn. Sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh được không? Con chúng ta sẽ ưu tú giống anh, em sẽ che chở cho chúng bằng thật nhiều tình yêu yêu thương. Giống tình yêu của em dành cho anh vậy..."

"Meiko..." Deft bịt chặt lỗ tai, những lời này làm lòng cậu quặn đau... Đau đến nỗi thậm chí cậu còn hơi trao đảo, đứng không vững.

"Anh hãy quên một năm này đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra... Anh trở về là Kim Hyuk Kyu, mỗi ngày em đều sẽ mua cho Trà Đào cho anh, đó không phải thứ anh thích nhất sao..."

"Mùa hè năm đó, Trà đào... Đã hết rồi Điền Dã " Deft nhắm mắt lại, hít sâu một hơi thật sâu, rồi chậm rãi mở mắt ra, "Mùa hạ trôi qua, sẽ không bao giờ trở lại nữa..."

"Anh nói dối... Kim Hyuk Kyu... Sẽ trở lại, sẽ ở lại mà..."

Meiko gạt đi nước mắt đang lăn dần xuống từ khóe mi, vẫn cố gắng dùng dằng níu lấy tay Deft.

Điền Dã nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm ấy, như muốn nhìn vào sau trong nội tâm người đó xem có chút gợn sóng nào không.

"Xin lỗi Meiko, đã làm em tổn thương rồi."

Một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng từng câu chữ của cậu đều kiên định, vững vàng không cho người khác có cơ hội phản bác.

Phòng tuyến cuối cùng của Meiko đổ vỡ.

Meiko dang tay ra ôm thật chặt Deft, khóc không thành tiếng.

Người nên nói với xin lỗi, là em.

Tại sao... Anh lại cướp lời em trước.

Bọn họ đã từng trao nhau những cái ôm thật chặt như vậy

Những hôm nay không phải cái ôm của sự gắn bó nữa, mà là sự chia ly mãi mãi...

----------------------------------------

Thời điểm bệnh dịch phức tạp mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro