Chương 22 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chung kết LCK mùa hè  chính thức khép lại một mùa giải đầy vất vả với các tuyển thủ. Sẽ có những phúc giây vui vẻ sung sướng và cũng không ít những giọt nước mắt hối tiếc đã rơi xuống. Nhưng ắt hẳn ai nấy đều đã dốc hết sức với mong muốn đạt được thành tích cao nhẩt.

Cũng trong thời điểm này Peanut phải đưa ra một quyết định khó khăn chọn con tim hay là nghe lí trí. Điều mà cậu hay bất cứ Omega nào đều không muốn, xoá ký hiệu.

Ngoài hành lang Faker thấp thỏm không yên nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt.

Anh sợ, cánh cửa mở ra điều xấu nhất đang chờ đón mình. Từ cuộc trò chuyện của các y tá ngoài kia, anh biết xoá ký hiệu là một quá trình rất đau đớn.

Nhưng đau đến đâu, anh không biết. Lòng càng thêm khẩn trương, cơ thể Peanut nhỏ bé mỏng manh như vậy, dạo này em ấy có vẻ gầy hơn, Wang Ho có thể chịu đựng được không?

Hai tháng ở chung, anh biết ở cuối đường hầm này vẫn còn le lói một tia hi vọng. Tuy nhiên đây chưa phải thời điểm thích hợp Peanut có thể hoàn toàn tha thứ cho Faker.

Kỳ phát tình lần trước kéo dài ròng rã tới năm ngày. Cửa phòng Peanut vẫn im lìm đóng kín, bất cứ ai cũng không thể tiến vào, Faker cũng vậy.

Anh không thể đi vào, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi ở bên ngoài.

Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, Peanut được đẩy ra.

Cậu tựa hồ đã thiếp đi, gương mặt tái nhợt, không còn một tia cảm xúc.

Faker nhớ lại dáng vẻ hoạt bát khi xưa, Peanut rất thích quấn lấy hắn, gọi hắn là "Tiền bối".

Khi cười đuôi mắt cong hình lưỡi liềm, ánh mắt không thể dấu nổi sự yêu thích.

Thời điểm đó Peanut là một cậu bé vui vẻ hoạt bát, cả người cậu luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Còn bây giờ đôi mắt cậu dường như ngập trong nỗi buồn.

Chẳng biết tới khi nào anh mới có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ đó thêm lần nữa.

Faker ngồi trên băng ghế bệnh viện rất lâu, chợt từ một dòng nước mắt lăn xuống trên khoé mi.

-----

Bọn họ cố gắng hết sức nhưng KT vẫn không thể dành được tấm vé đi CKTG.

Quanh đi quẩn lại nhiều lần, rất nhiều lần cánh cửa ấy đã hé mở chào đón, chỉ cần họ bước thêm lần nữa. Đã có thể đặt chân tới nơi mà họ mong ước bấy lâu.

Cuối cùng họ vẫn không làm được.

Một năm thức khuya dậy sớm giờ trở thành muối bỏ biển.

Smeb vẫn giấu Deft chuyện mình và Peanut đã cắt đứt hoàn toàn. Một phần là trận đấu quan trọng trước mắt, một phần là do lo sợ, sợ Deft trách mình hèn nhát dám làm không dám nhận.

Đã nói hai người sẽ giờ sẽ chỉ là đồng đội bình thường thôi, cũng đã cam kết chăm sóc Peanut hết đời. Nhưng bản thân chẳng làm được cái gì nên hồn.

Smeb tồi tệ, ích kỷ như vậy.

Deft sẽ còn thích mình không?

Đó là điều Smeb lo lắng nhất.

Deft còn thể tin tưởng mình thêm một lần nữa không?

Ban đầu khi vào mùa giải 2017, ý định của anh là đạt được cup vô địch sau đó tìm cơ hội tỏ tình. Nhưng việc KT gục ngã trước ngưỡng cửa CKTG càng khiến Smeb bất lực.

Đây chưa phải thời gian thích hợp, Deft không muốn nghe gì lúc này.

Mối quan hệ giữa hai người tiếp tục ở thế giằng co. Anh lén quan tâm Deft, chỉ cần một hành động nhỏ nhặt của đối phương cũng khiến Smeb nóng hết ruột gan. Đối phương  vẫn cư xử đủ lịch sự với anh như mọi người.

Smeb đã từng không biết xấu hổ quỳ gối trước Peanut, mà khi đối mặt với Deft cái can đảm gì đó bay sạch.

Khi càng yêu, ta lại càng sợ đối mặt với thất bại trong tình yêu.

----

Nằm trên giường trong kí túc xá, kí ức như những thước phim quay chậm chạy ngang qua trí não Deft những trận đấu từ trước đến nay. Trong rương hành lý trở lại Hàn Quốc lần này ngoài những vật dụng thiết yếu, thì ấp ủ trong đó còn là ước mơ to lớn nhất vô địch thế giới.

Gió cứ thổi, sóng vẫn dạt dào, và con thuyền hi vọng vẫn mãi không thể cập bến, vùng đất đó sẽ không tiếp đón những vị khách không có vé mời.

Giờ đây cậu cảm thấy mình như một trò hề.

Một năm, đã hết một năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật.

Cơ hội cuối cùng đánh mất, trong khoảnh khắc này. Mọi cố gắng giờ đây chỉ là phù du, mệt mỏi quá, cậu chưa từng cảm thấy mệt như vậy.

Nghe nói EDG đã giành quán quân thêm một lần nữa.

Ở một nơi xa xôi mang hương vị thân thuộc đó, Deft đã từng cùng những người đồng đội của mình trải qua những khó khăn, nước mắt rồi vui vẻ hạnh phúc vỡ òa khi vô địch.

Cậu chầm chậm nhắm mắt lại, nhớ tới sắc đỏ trong màu áo EGD.

"Màu đỏ của Trung Hoa, là điềm tốt."

Người bên cạnh mỉm cười một cách đầy tự hào.

Nhưng mà cuối cùng thời gian cũng đã hết, giấc mơ hi vọng về CKTG đều tiêu tan.

Khi đó bọn họ cũng không tin, họ cảm thấy đội mình là một đội tuyển bất bại không ai có thể hạ gục.

Trên thực tế đường đời không ít gian nan, gặp được nhau và yêu nhau đã khó, huống chi là thực hiện được thứ vọng tưởng xa vời đó.

Chuông điện thoại vang lên, Deft tỉnh lại trong giấc mơ.

Trong giấc mơ có bóng ai đó lờ mờ không rõ, đã gọi tên cậu rất nhiều lần, làm cậu cảm thấy rất phiền.

Khi cậu vừa định đi đến để nhìn rõ mặt người đó, thì đã bị đánh thức bởi tiếng chuông.

Deft dụi mắt nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối. Cậu khó hiểu nhìn chiếc điện thoại, giờ này còn ai gọi tới nữa ?

"Alo..."

Giọng nói nhẹ nhàng của người bên kia khiến cậu sững sờ.

"Kim Hyuk Kyu."

Deft tỉnh táo lại ngay.

Là Meiko.

Khi rời Meiko đã nói "Qua đó mỗi một ngày anh đều phải sống cho thật hạnh phúc ".

Đột nhiên trong lòng cậu hơi tủi thân, không nói câu nào nữa.

"Kim Hyuk Kyu? Tại sao anh không nói gì." Đầu dây bên kia Meiko nói rất dịu dàng, không khó nhận ra sự vui vẻ trong giọng điệu của Meiko.

"Điền Dã..." Deft gọi tên Meiko, tựa như đang gọi lại quá khứ của mình.

Cậu có nhất nhiều điều muốn nói, đầu tiên là chúc mừng EDG đã vô địch. Tiếp đó nói rằng mình rất buồn vì KT thua rồi. Từ đầu mùa mỗi khi nhận được cuộc gọi từ Meiko trái tim cậu không khống chế được đập nhanh hơn một nhịp.

Nghe Meiko nghiêm túc, thao thao bất tuyệt phân tích lại những lỗi sai.

Bây giờ lại cảm thấy thiếu một cái cái gì.

Rốt  cuộc là chẳng thiếu cái gì.

Không nên như vậy.

"Anh mở cửa sổ ra đi." Tiếng Meiko cắt đứt mạch suy nghĩ của Hyuk Hyu.

Mở ra cửa sổ ư?

Cậu khó hiểu đi tới bên cửa sổ, mở ra trong nháy mắt Deft  đã hiểu.

Thiếu niên khiến cậu cảm thấy tủi thân kia, giờ phút này đang đứng ở dưới lầu.

Trên người mặc một chiếc áo thun cũ.

Cũ đến mức cậu có thể nhớ lần đầu tiên mặc nó người này đã tự hào thế nào.

"Em có cần kích động như vậy không, cũng chỉ là một cái áo thôi mà."

"Đương nhiên là kích động rồi, đây là lần đầu tiên amh mua quần áo cho em đó. Không phải từ nhà tài trợ cũng không quà của fan. Là của anh, Kim Hyuk Kyu, lần đầu tiên mua quần áo cho em, hahaha... Em sẽ mặc cả đời ~ "

Nhưng Meiko, cả đời quá dài, cậu đã không còn niềm tin với những lời hứa như vậy nữa.

Meiko đưa di động tớ gần tai của mình hơn, ngước nhìn Deft. Giọng nói nhẹ nhàng giống như tiếng người yêu đang nỉ non với nhau.

"Anh có thể tới đây được hay không, em nhớ anh."

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro