Chương 22 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó hỏi cậu còn yêu không Faker?

Đáp án là: Có.

Quên đi một người đã từng yêu không dễ... Nhất là khi người đó trao đã cho bạn chút yêu thương rồi nhẫn tâm đẩy bạn tới vực sâu của tuyệt vọng.

Peanut biết Faker đang cố gắng bù đắp tất cả.

Vị trí hai người đã thay đổi, Faker trở thành người dõi theo, để ý đến từng cảm xúc vui buồn hờn giận của cậu.

Nếu ngược về quá khứ chắc chắn Peanut sẽ rất hạnh phúc, bởi khi đó cậu một thiếu niên đơn thuần, ngây thơ. Thời còn nông nổi đã thích ai cậu sẽ theo đuổi người đó đến cùng, cậu luôn cố gắng hết sức dù biết kết quả có thể làm mình tổn thương.

Lo lắng, sợ hãi nếu không mau sẽ bỏ lỡ cơ mất.

Nhưng Peanut của hiện tại đã trưởng thành.

Cậu mất mọi thứ, khi tình yêu gõ cửa lần nữa thì cậu sợ hãi lẩn trốn.

Cậu tin tưởng Faker, tin anh ấy yêu mình, nhưng lại không tin tưởng chính bản thân.

Tiền bối, anh nói yêu em, nhưng anh yêu được thêm bao lâu ?

Tình yêu tan vỡ, những mảnh vỡ ấy như găm vào trái tim cậu, trở thành một vết sẹo không thể lành lại cho tới mỗi khi nhắc lại nó vẫn đau âm ỉ.

Faker biết Peanut không thể quên được vết sẹo này.

Hai người không thể nào trở lại nữa xưa được nữa, trước kia anh chỉ cần lẳng lặng chờ đợi Peanut tới tìm mình. Nói thích mình, vậy là đủ. Nhưng bây giờ Peanut đã chọn khép mình lại, đối với cậu thế giới ngoài kia chỉ đầy dẫy những đau khổ. Nếu bộc lộ quá nhiều bản thân lại chịu tổn thương thêm lần nữa. Thậm chí khi Faker lại gần Peanut còn trốn tránh, lúng túng từ chối.

Faker biết Peanut không trách mình, nhưng kết cục của ngày hôm nay, anh vẫn có một phần trách nhiệm "Anh đã nghĩ..." .

Em sẽ hạnh phúc, nhưng lại làm em tổn thương khiến anh đau đớn gấp trăm lần.

Anh sẽ không quên kỳ phát tình lần trước.

Tận mắt thấy Peanut mất khống chế, lần đầu tiên anh biết bị ký hiệu có ý nghĩa thế nào.

Sự kết nối thiêng liêng đó lại phản tác dụng với Peanut, chỉ có Alpha đã ký hiệu mới có thể làm dịu đi cơn sóng dữ trong người cậu.

Nhưng Alpha đó không hề quan tâm tới cậu.

Ngay cả khi cậu tới kỳ phát tình cũng chẳng chuẩn bị gì.

"Wang Ho à..." Faker nhìn dáng vẻ khổ sở của Peanut, tiến lên gắt ao ôm, hôn em ấy, an ủi em ấy nhưng tất cả đều không có tác dụng.

Thân thể cậu không cần.

Mà đây là ngươi đã tự cho là tốt nhất sắp xếp.

"Anh đi ra ngoài đi tiền bối, đừng nhìn em nữa... Bây giờ em thật xấu xí ... Em ổn, em có thể chịu được, cầu xin anh ra ngoài đi..."

Cơ thể Peanut đều trở nên đỏ ửng, hai hàng nước mắt rơi xuống, ướt đẫm gối đau khổ van xin Faker.

Cậu không muốn tiền bối nhìn bộ dạng của mình, phát tình phóng đãng vì người khác.

Là Omega, cho dù không khống chế được cơ thể, nhưng cũng phải giữ được sự tôn nghiêm cuối cùng.

"Anh gọi Smeb..." Faker hoảng hốt, đột nhiên nghĩ đến người có thể giúp Peanut vượt qua kì phát tình.

Nhưng một giây sau lại bị Peanut tóm chặt tay.

"Nếu làm vậy... Cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh nữa..." Peanut đỏ cả vành mắt vẫn kiên quyết nói ra câu nói này.

Faker sững sờ tại chỗ.

Anh đồng ý nhưng cuối cùng  vẫn nhờ người khác gọi, Smeb biết được.

Smeb đã tới nhưng không giống mọi người nghĩ tới giúp Peanut, mà anh quỳ xuống trước giường Peanut cách mấy mét.

Anh nói lời xin lỗi, xin lỗi vì không đã tốt với cậu.

Smeb không nói lí do, cũng không xin tha thứ. Chỉ quỳ nơi đó, lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

Peanut cứ nghe như thế, lặng thinh không nói gì, cậu nhắm mắt lại.

Faker biết Peanut đang rất khổ sở.

Anh biết cậu không chỉ là thất vọng về bản thân mình, còn thất vọng về Smeb.

Cuối cùng Faker ôm Peanut chạy như bay đến bệnh viện.

Nhờ thuốc ức chế kỳ phát tình đã tạm được khống chế, việc sử dụng thuốc có thể gây ra tác dụng phụ đối với cơ thể nhưng chẳng còn cách nào khác.

Smeb máy móc đi theo mọi người tới bệnh viện, nhìn thấy tình trạng của Peanut  dần ổn định trở lại, ngoài việc xin lỗi anh không biết nên làm gì nữa.

"Thậm trí tới thời điểm này em ấy còn phải dùng đến thuốc ức chế... Con mẹ nó chứ, lần đầu tiên tôi thấy tên Alpha tệ bạc như cậu đấy. Peanut mù mắt mới để cậu ký hiệu..." Bang thấy tức giận thay.

So với sự tức giận của Bang, Faker hiểu lựa chọn của Smeb hơn ai hết.

Có lẽ trong tim cậu ta đã dành cho một ai đó quan trọng hơn rất nhiều, sự tồn tại người đó đã vượt qua những sự ràng buộc của ký hiệu này. Smeb làm vậy cũng chỉ muốn đem những thứ tốt nhất cho người mình yêu.

Trừ người đó ra mọi thứ quanh cậu ta đều không quan trọng. Dù bị nắng mỏ nặng nề, dù làm tổn thương một người cậu ta từng quý trọng.

Kể cả bị mọi người xa cũng không chối từ.

Ích kỷ như vậy cũng đúng

Faker nhìn Smeb vẫn duy trì tư thế quỳ gối, đôi mắt đỏ ngầu. Ở đâu đó anh vẫn đôi chút kính nể với hành độngcủa Smeb.

Rồi Faker nhìn lại bản thân, vì sao mình không kiên quyết được như vậy, chấp nhận tất cả để người mình yêu không phải tổn thương, rõ ràng anh cũng có thể giữ Peanut lại bên cạch mình, bỏ qua cái gọi là hạn chế về mặt sinh lý.

Huống hồ Peanut yêu anh như vậy, anh sao có thể tàn nhẫn như vậy.

Faker lùi lại một bước, khiếp đảm.

Chỉ vì một sai lầm mà đã đẩy người mình yêu tới đường cùng

Nếu anh nhận ra mọi chuyển sớm hơn thì câu chuyện đã không tới nước này.

--

Chờ kỳ phát tình đã hoàn toàn qua đi đã qua buổi sáng ngày hôm sau.

Cơn sóng dữ đã qua đi, đôi mắt Peanut sưng đỏ, gương mặt tái nhợt, không nói một lời. Ánh mắt cậu nhìn ngắm cảnh vật xa lạ bên ngoài cửa sổ kia.

Faker muốn nhìn thấy Peanut nhưng bị lí do"Bệnh nhân không muốn gặp" ngăn lại, Smeb cũng bị từ chối với lí do tương tự.

Faker kẻ gián tiếp gây ra hệ quả này.

Peanut chắc chắn không thể dễ dàng tha thứ cho anh được.

Về phần Smeb, Peanut không thể diễn tả nổi cảm giác của mình lúc này. Hai người đã sớm không còn ở bên nhau nữa, đã rất lâu chẳng còn tồn tại cái gọi là tình yêu nữa. Nhưng trong suy nghĩ của cậu, Smeb vẫn là người anh tốt nhất, xưa nay chưa bao giờ làm cậu tổn thương.

Nhưng lần này, Smeb trực tiếp cự tuyệt cậu, không một lời giải thích chỉ nói câu xin lỗi đơn giản.

Nếu đổi lại là một Alpha khác có lẽ cậu sẽ không cảm thấy vậy. Nhưng đó là Smeb, cậu không nghĩ nó kết thúc trong bi thương như vậy.

Peanut không phủ nhận, mình đã hi vọng vào Smeb.

Khi Alpha và Omega tiến tới bước ký hiệu, không những tin tức tố trên người Omega thay đổi, mà còn sinh ra cảm giác tin cậy đối với bạn đời của mình.

Vì nghĩ Smeb sẽ đối xử tốt với mình, nên Peanut tin tưởng.

Nhưng niền tin ấy nhanh chóng bị đánh vỡ, cậu nhớ ngày hôm sau sảy ra ký hiệu. Lúc tỉnh lại sắc mặt Smeb đã cứng lại, suy nghĩ đã trôi dạt tới địa phương nào.

Khi đó Peanut tự nhủ, mình thất vọng gì chứ.

Đã từ lâu trong lòng của anh Kyung Ho đã không còn chỗ để bao dung mình nữa rồi.

Còn về nguyên nhân, cậu đại khái cũng đoán được.

Smeb cuối cùng cũng đã nghe thấy lời thì thầm từ trái tim.

Nên sự dịu dàng ngày đó cũng keo kiệt cho cậu.

Bây giờ sự dịu dàng chỉ dành cho Deft thôi.

Sự chênh lệch giữa quá khứ và hiện tại này làm Peanut cảm thấy lạc lõng, nhưng cậu biết cảm giác này cũng sẽ biến mất nhanh thôi.

Dù sao mối quan hệ chỉ là sự ràng buộc của tin tức tố khó được dài lâu. Nếu hai người sớm đã có người trong lòng, ràng buộc này chỉ là mớ dây thừa càng tiếp tục thì càng đau khổ.

Peanut hơi có hâm mộ người Smeb thích.

Không vì cậu bị bỏ rơi, mà vì ghen tị Smeb kiên quyết bảo tình yêu của họ

Chắc chắn bọn họ sẽ rất hạnh phúc.

Mấy ngày Peanut nằm viện đều không chịu gặp mặt ai, cuối cùng cậu nhắn tin cho Smeb.

[ Anh Kyung Ho, hi vọng chúng ta đều có thể hạnh phúc bên người mình yêu. ]

[ Nhất định sẽ hạnh phúc, Wang Ho em nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải sống tốt hơn anh. ]

Vài giây sau Smeb trả lời lại.

Peanut nhìn màn hình điện thoại, cười nhạt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro