Chương 21 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Faker đã được xuất viện nhưng cơ thể vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

Với cường độ huấn luyện cao, mỗi ngày ra khỏi phòng tập luyện ai nấy đều mệt đến nỗi các khớp xương muốn rời ra luôn.

Kkoma mắng bọn họ hằng ngày không chịu vận động n ên thể chất mới kém như thế.

Và từ đó SKT có thêm một quy định mới, bắt các tuyển thủ phải chạy 3000m mỗi ngày. . .

"Đều nhờ HLV đã trao cho chúng ta cơ hội ngàn vàng như vậy" Huni oán hận nói.

"Nhân tiện giảm cân luôn mà, đúng không Sói béo." Bang thở hồng hộc, hất cằm về phía Wolf.

"Ha ha..." Wolf quay sang nhìn.

Peanut cũng không tránh khỏi vận nạn này, cậu còn chẳng muốn bước ra khỏi cửa huống chi tập tành thể dục...

Nhưng cẳng còn cách khác, quy định truyền từ trên xuống đành lết xác thực hiện thôi.

Dựa theo quãng đường được định sẵn, mọi người bắt đầu một ngày mới bằng việc chạy bộ, Faker đằng trước cách đó khá xa là Peanut.

Chạy được một lúc Faker thả chậm bước chân.

Để tránh gặp phải tình huống khó xử, cũng Peanut đành chạy chậm lại.

Lúc đầu cậu còn thấy mình cũng khá có năng khiếu với trong môn ấy này, xuất phát cuối mà vẫn đuổi kịp những người ở top đầu. Hóa ra Faker dừng lại không chạy nữa!?

Xem ra không đụng mặt nhau là không được rồi, chỉ hi vọng hai người có thể lướt qua nhau một cách tự nhiên nhất...

"Wang Ho."

Thời khắc vụt qua nhau, Faker đã gọi tên cậu.

Peanut dừng bước.

"Tiền bối... Có chuyện gì sao?"

"Chạy cùng nhau đi."

Peanut nhìn vẻ mặt lạnh nhạt như thường của Faker, khó từ chối đành phải gật đầu.

May mắn cả chặng đường còn lại Faker chỉ im lặng giúp Peanut bớt cảm thấy xấu hổ.

Từ hôm đó trở đi Faker luôn cố gắng tìm một cái cớ nào để nói chuyện với Peanut.

Mặc dù không nhiều, nhưng Peanut vẫn cảm nhận được một thứ gì đó đang dần nảy nở.

Là vì áy náy, hay hối hận?

Peanut tự giễu cợt trong lòng.

Chẳng còn là gì cả, nếu thực sự để tâm mọi chuyện đã không tới bước này.

Sau thất bại trong giai đoạn đầu mùa, giờ đây chính là thời gian phản công của họ. Để có thể tiến tới CKTG, kết quả của mỗi trận đấu tiếp theo đều rất quan trọng.

Hôm nay họ đánh bại KT, cũng như lời một tuyên bố SKT đã trở lại.

Tay đang thu dọn thiết bị, nhưng mắt Peanut vẫn hướng về phía bên kia sân khấu nhìn ai đó.

Smeb vẫn ngồi ở đó, nhưng cậu không rõ nét mặt của anh.

Có những chuyện không cần nói ra trong lòng đều hiểu rõ.

Mặc dù ký hiệu, nhưng Smeb có vẻ cũng chẳng vui vẻ gì.

Anh Kyung Ho đã không còn là người thề sẽ quan tâm cậu suốt đời nữa, thậm chí còn đang trốn tránh cậu trong tiềm thức.

Peanut cảm thấy mình thật buồn cười.

Cậu vẫn nghĩ mỗi quyết định của mình đều chính xác, nhưng sự thật lại ngược lại.

Cậu không oán trách việc Smeb trốn tránh  mình, mà ngược lại còn cảm thấy may mắn.

Cậu không muốn cản trở bất kỳ ai cả, nếu sự xuất hiện của cậu trong mối quan hệ này làm người khác khó xử, vậy thì cứ sống lẻ loi cô đơn suốt đời có phải tốt hơn không.

Lúc tiến về hậu trường cậu thấy bóng dáng Faker xa xa tựa như chờ đợi ai.

Peanut lướt ngang qua thì tay bị bắt lại.

Theo phản xạ có điều kiện cậu hất tay ra.

Xong rồi áy náy, "Em không có ý gì cả... Tiền bối."

Faker kinh ngạc nhìn Peanut, nhất thời không biết nên nói gì.

"Anh biết em không có ý đó... Nhưng để duy trì mối quan hệ này anh đã không nói ra..."

Lời nói của Faker vượt quá tầm suy nghĩ của cậu.

Kỳ thật không phải lúc nào Peanut cũng nhẹ nhàng thấu hiểu người khác.

Sự hòa nhã của cậu chỉ dành cho người cậu yêu quý,  Faker đã từng là một trong những người như vậy.

"Cậu ấy không tốt với em." Faker tỏ rõ quan điểm của mình.

Peanut biết "Cậu ấy" ý chỉ ai.

"Và..."

"Anh muốn em hạnh phúc."

Faker nói.

Peanut có chút chua xót.

Anh ấy nói muốn cậu hạnh phúc.

Nhưng làm sau anh ấy biết được, hạnh phúc mà cậu luôn hằng mong ước, tất cả đã bị phá hủy trong tay chính anh ấy.

"Em biết rồi, cám ơn anh."

Peanut nở nụ cười bình thản.

Tiền bối chỉ thương hại mình tí thôi, vậy là tốt rồi.

"Ý anh không phải như vậy, " Câu nói Faker trở nên nghiêm túc hơn.

Vậy là ý gì?

"Anh nghĩ ở bên cậu ấy em sẽ có được hạnh phúc, không phải vậy anh sẽ không để em đi"

Những lời chất chứa tâm tình của Faker, làm Peanut như thấy sét đánh bên tai.

Ý gì đây?

Không phải vì anh không yêu em nữa mà vì anh cảm thấy em sẽ có được hạnh phúc với một người mình không yêu? Cho nên mới nói với chia tay?

"Tiền bối?"

Peanut không thể tin những gì mình vừa nghe được.

"Anh cho rằng người ký hiệu sẽ là một người thật lòng yêu em, hai người có thể bên nhau suốt đời"

Peanut đờ dẫn nhìn Faker.

Cậu bị người mình thích đẩy đi cho người khác, thậm chí vứt bỏ.  Không phải vì anh ấy không yêu cậu mà muốn cậu hạnh phúc với Alpha?

Anh thực sự nghĩ vậy sao?

Vì sao? Cuộc sống của cậu ngay cả quyền được yêu thương cũng bị tước đoạt? Chỉ bởi cậu là Omega?

Còn bị chính người mình yêu cướp đi.

Peanut kìm được rơi nước mắt.

Faker không biết mình sẽ đả kích Peanut đến vậy.

Anh thấy rõ ánh mắt thất vọng của Peanut khi nhìn Smeb.

Anh muốn làm gì đó.

Anh nên làm gì đó.

"Wang Ho..." Faker tay chân luống cuống, muốn lau nước mắt cho Peanut nhưng bị đẩy ra.

"Tiền bối, em chưa từng gặp một người nào ích kỉ như anh... Luôn nói muốn tốt cho em, kết quả thì thế nào? Bây giờ mong ước của anh được toại nguyện rồi, em bị ký hiệu vĩnh viễn. Không có tư cách ở bên người mình yêu... Cái này không phải nhờ kế hoạch tỉ mỉ của anh sao?"

"Wang Ho..."

Faker chưa thấy Peanut suy sụp như vậy.

Cả cơ thể run rẩy không thể đứng thẳng, Faker tiến lên ôm lấy cậu vào lòng, mặc kệ cậu đang giãy dụa.

Sẽ chẳng còn ai thích em nữa... Những lời này.... còn ích gì... Anh đúng là quá ích kỷ..."

Miệng cậu không ngừng lặp lại những lời giống vậy, Peanut khóc lả cả người, dần dần cũng tỉnh táo lại trong ngực Faker.

"Wang Ho xin lỗi em là anh sai."

Faker ôm thật chặt Omega nhỏ bé trong ngực.

Quyết định của mình đã làm em ấy quá nhiều đau khổ.

Đúng như Peanut nói, mình quá ích kỷ, biết rõ Peanut thích mình nhưng vẫn gián tiếp ép em ấy phải ràng buộc với người không hề yêu.

Kết quả tất cả mọi người, anh, Peanut, Smeb và cả Deft đều không hạnh phúc.

Anh hiểu đây chính cái giá đắt cho sự ích kỷ của bản thân.

"Tiền bối, em chưa bao giờ thấy ghét anh như lúc này."

Anh nghe thấy người trong ngực nói như vậy, trong lòng như bị đâm một nhát.

"Xin lỗi em, Wang Ho"

----

Lúc huấn luyện viên tiến vào, Smeb vẫn ngồi đánh RANK.

Mấy ngày trước, cuối cùng Smeb cũng leo lên được thách đấu, tỉ lệ xếp chung trận với Deft cũng cao hơn.

Một khi có cơ hội chung trận với Deft, Smeb sẽ chọn ngay tướng hỗ trợ, hớt ha hớt hải chạy xuống đường dưới. Thậm chí có lần gặp Mata cũng không chịu nhường lại.

"Đội trưởng Song Kyung Ho, nếu chú muốn cướp bát cơm anh, có thể trao đổi với huấn luyện viên chuyển xuống support."

Ngày đó tuyển thủ Mata bị đội trưởng Smeb cự tuyệt việc đổi tướng, vẫn ghi thù tới giờ.

"Peanut đến kỳ phát tình mà Kyung Ho vẫn còn ngồi đây sao..."

Huấn luyện viên vừa nhận được điện thoại từ bên Kkoma liền chạy như bay đến đây.

Smeb nghe được lập tức dựng đứng cả người, nhưng vẫn không nói gì.

"Đi nhanh lên, sao còn ngồi ỳ ở đấy"

Smeb nắm chặt nắm đấm.

Smeb biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này, có trốn tránh thế nào cũng không thể xóa đi sự thật anh đã ký hiệu.

Peanut cần mình, mình phải có trách nhiệm với em ấy.

Mình là Alpha có trách nhiệm.

Nhưng con tim thì không muốn đi.

Cho tới sau này anh mới biết, Peanut không phải người trong lòng mình.

Có lẽ anh sớm nhận ra, khi Peanut nói "Đây không phải tình yêu". Thời khắc đó anh ắt phải nhận ra, tình cảm của mình dành cho Peanut chỉ là tình cảm anh em. Lòng vẫn nguyện sẽ quan tâm em ấy suốt đời nhưng trong tim vẫn thấy thiếu một thứ gì đó.

Cuối cùng anh đã biết, đó chính là tình yêu chân chính, mong muốn được bên người mình yêu suốt cuộc đời.

Anh thích Peanut nhưng không quan tâm đến khi kỳ phát tình em ấy sẽ ở cùng ai. Thậm chí còn không đau khổ được mấy ngày.

Nhưng với những người khác dù trong cùng một thời điểm vẫn sẽ khác nhau.

Smeb không muốn thấy Deft đau khổ, không nhìn nổi người khác gần gũi với người mình yêu. Càng không thể  tha thứ cho việc trên người Lạc Đà của mình có mùi hương của người khác.

Anh muốn cơ thể mình và cậu hòa làm một.

Nhưng Deft nói chỉ muốn trở lại làm những người đồng đội bình thường.

Anh tự biết nó đã quá muộn.

Anh không còn tư cách nói "yêu" nữa.

"Kyung Ho, anh đi nhanh đi."

Deft thấy rõ Smeb không tình nguyện, cậu kéo Smeb ra phòng tập luyện.

"Đến bên Wang Ho đi, em ấy cần anh."

Deft khuyên hắn, bằng một giọng điều thật bình thản như đã quên đi tất cả tình cảm của bọn họ đã từng dành cho nhau.

"Anh không muốn..."

"Kyung Ho, trước kia em thích anh cũng bởi anh là một người có trách nhiện."

"Anh sẽ xin lỗi nếu làm sai, sẽ nhớ kỹ những giao ước của chúng ta. Sẽ chịu trách nhiệm mới những hành đông của mình không trốn tránh, không phải sao?"

"Peanut cần anh, đừng để em ấy chờ đợi nữa được không?"

Từng câu từng chữ của Deft đều như dao đâm vào lòng Smeb.

Một nhát rồi thêm một nhát, đau đến nỗi mắt hắn mở không ra.

Smeb không nói cũng không nhìn vào Deft.

Anh suy nghĩ kĩ rồi, đã tới lúc phải đưa ra quyết định, Smeb chạy ra khỏi KT.

Còn lại ở đó chỉ còn người ở lại nhìn về bóng lưng đã khuất dần sau cánh cửa, cậui nở một nụ cười tự giễu bản thân.

Không ôm hi vọng thì sẽ không thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro