Chương 21 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt trên giường bệnh của Faker, tâm trạng Peanut trở nên rối bời.

Cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lần đầu tiên cậu thấy Faker trong bộ dạng yếu ớt như hiện tại, trong ấn tượng của cậu tiền bối là người luôn mạnh mẽ, kiên cường. Dù anh ấy có không vui hay khó chịu cũng sẽ không biểu hiện ra mặt mà vô cùng bình tĩnh.

Nhưng giờ đây đôi mắt anh nhắm nghiền, lông mày nhíu lại, dường như nó đang chứa đựng nhiều tâm sự nặng nề.

Peanut đưa mắt nhìn đồng hồ, tới lúc phải đi rồi, chút nữa Huni sẽ tới.

Cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Faker, ngắm anh nhìn một lúc.

Cậu hơi do dự nhẹ nhàng đưa tay chạm lên trán Faker.

Vẫn còn nóng.

Hi vọng tiền bối sẽ sớm tỉnh lại.

Peanut thở dài, thu tay về.

"Wang Ho..."

Faker đột nhiên gọi tên cậu, khiến Peanut khựng lại.

"Wang Ho..." Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi khô khốc vẫn gọi "Wang Ho"

Peanut hít một hơi sâu, tự nhủ trong lòng bản thân không nên nghĩ quá nhiều.

Sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

Không quan trọng nữa, bây giờ anh gọi tên em cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

---

Trong giấc mơ của Faker.

Có một Omega vừa đi vào phòng tập luyện. Nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ và kính trọng.

Omega đó hi vọng anh có thể giúp mình vượt qua phát tình kỳ. Anh cảm thấy khó hiểu hỏi cậu ấy vì sao không chọn kết giao các Alpha khác. Omega đó không nói gì mà chỉ nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.

Bọn họ sống với nhau, cùng tập luyện, vui vẻ quan tâm lẫn nhau. Cùng chia sẻ những phút giây hạnh phúc khi giành được quán quân, cùng giang tay nữ khi nâng chiếc cúp vô địch vinh quang.

Chưa một lần cãi vã, cũng không bao giờ tách rời.

Anh chưa từng khiến người yêu mình phải thất vọng, cũng không đẩy người ấy cho người khác.

Bọn họ là một đôi không thể tách rời .

Họ giành cả tuổi thanh xuân cho LOL, cùng nhau giải nghệ, nhập ngũ rồi xuất ngũ và cùng xây dựng mái ấm của họ.

Faker mơ thấy khi mình đã bạc đầu nằm trên giường bệnh rồi. Omega đó vẫn ngồi bên cạnh thủ thỉ với mình "Tiền bối, em vẫn luôn yêu anh. Cho dù là khi còn trẻ hay lúc về già tình cảm luôn không đổi."

Bàn tay lành lạnh ấy đặt lên trán hắn thật dễ chịu.

"Wang Ho..."

Ạn gọi Peanut, nhưng không một lời đáp lại.

Wang Ho, Wang Ho...

Faker giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy phòng bệnh trống vắng không một bóng người, nhắm mắt lại lần nữa.

Hóa ra chỉ là một giấc mơ.

-------------------

-------------------

MSI - 2017

"Tin tức tố của Peanut... mùi hương gì vậy?"

Faker đột nhiên hỏi.

Bang quay sang nhìn Peanut có vẻ đã ngủ mất, anh khó hiểu nhìn Faker, sao tự dưng ông bạn lại hỏi cái này.

"Tớ ngửi không được..." Faker hiểu Bang bất ngờ, "Tớ... Không thể ngửi thấy mùi hương  tin tức tố nên thể thông qua cách này... Tìm em ấy được."

Bang cuối cùng đã hiểu ra. Chẳng trách khi nghe Peanut có thể gặp nguy hiểm khi chạy ra ngoài trong tình trạng phát tình. Khi tìm thấy Peanut việc đầu tiên của Faker là đẩy mình ra.

Bởi Faker là một Beta, không ngửi thấy mùi hương tin tức tố của Omega.

Dù tiếp xúc ở khoảng cách gần, thì vẫn luôn có một rào cản vô hình giữ họ.

Đó là điều đã định ngăn cản họ ở bên nhau.

"Có vẻ... Như ánh nắng sớm trong một ngày mùa hè, trong đó hương thơm của hoa chi tử (*) hòa quyện với một chút mật ong, ngọt ngào mà không ngán."

Bang cố gắng dùng từ ngữ mùi hương đó.

Faker nhìn Omega đã ngủ thiếp đi.

Trên cằm dán một cái băng cá nhân có vẻ chướng mắt.

Đó là mùi hương của em sao.

Anh ước gì mình có thể ngửi được nó.

Mùi hương đó, dù là một lần thôi cũng đủ rồi.

--------

"Nơi này đập nhanh như vậy, chẳng lẽ không phải vì anh sao?"

"Kim Hyuk Kyu, chúng ta hãy về bên nhau đi, ý là yêu nhau đó."

"Anh sẽ đối xử tốt với en."

Rõ ràng anh đã nói sẽ tốt với em kia mà. Kyung Ho.

Deft chậm rãi mở mắt.

Vẫn là căn phòng của mình, chăn ga đã được đổi lại.

Ánh nắng ấm áp của mùa hè chiếu vào từ cửa sổ.

Nếu như không phải cảm giác đau đớn truyền đến từ nơi khó nói nào đó lên, cậu thực sự muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Deft biết, mọi chuyện đều không thể trở lại như xưa được nữa.

"Kyuk Hyu em đã tỉnh rồi..." Huấn luyện viên đi tới, kéo chăn lên y.

"Hôm qua... Chuyện hôm qua anh đã mắng Song Kyung Ho rồi... Nhưng mà dù sao hai đứa cũng là đồng đội, làm lớn chuyện lên đều không tốt cho hai em... Nên anh vẫn hi vọng..."

"Em biết rồi, huấn luyện viên không cần lo lắng, " Deft biết huấn luyện viên muốn nói gì, "Em sẽ không truy cứu."

Hành vi của Smeb có thể nói là cường bạo, nếu thực sự truy cứu sẽ ảnh hưởng không tốt tới câu lạc bộ.

"Anh có thể gọi anh ấy vào đây giúp em không, em có vài lời muốn nói." Deft cúi đầu, tay vuốt cái chăn mền bên cạnh.

Huấn luyện viên chần chừ một chút mới lên tiếng "Được" .

Smeb không nghĩ Deft còn muốn gặp mình, sau khi mọi chuyện xảy ra anh đã hối hận muốn đứt ruột, còn bị Pawn đánh một trận...

"Anh Kyung Ho, hồi trước em giúp anh theo đuổi anh Kyuk Hyu, sau này em sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Voi như em đã nhìn sai người rồi, anh vốn dĩ không hề xứng đáng với anh ấy."

Smeb không thể được quên ánh mắt phẫn nộ của Pawn, càng thể nào quên dáng vẻ khóc nức nở dưới thân mình của Deft.

Anh xin lỗi.

Xin lỗi em.

Từ khi tiến vào đi tới bên giường Deft, anh không dám mở miệng, không dám nhìn thẳng vào mặt Deft.

"Anh Kyung Ho..."

Cách xưng hô đầy quen thuộc này khiến hốc mắt Smeb nóng lên.

"Hyuk Hyu..."

"Anh Kyung Ho, em cảm thấy vốn dĩ chúng ta không phải như vậy." Deft ngẩng đầu nhìn anh.

Smeb nhất thời hiểu được hàm ý trong lời nói đó.

"Em rất thích anh, ngay từ khi vừa bước chân vào KT đã thích rồi. Mặc dù lúc đó không phải tình yêu cũng chưa gọi là thân thiết. Nhưng sau khi chung sống một thời gian, anh đã giúp em cởi mở hơn, anh có nhớ không."

Deft nở nụ cười.

Smeb nhớ, anh nhớ fan đã cảm ơn mình đã giúp Deft nói nhiều hơn.

"Xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó... Là em sai."

Smeb nhìn anh.

"Sau này em sẽ không... Thích anh nữa..."

"Hyuk Hyu!"

Smeb nắm lấy tay cậu.

Deft không phản kháng.

"Em đã sai rồi, ngay từ khi bắt đầu đã sai... Không nên vì chuyên bên ngoài bỏ lơ việc luyện tập. Không nên dung túng cho bản thân lưu luyến sự ấm áp từ anh, càng nên không thích anh.."

Smeb ôm chặt lấy Deft, "Không em không hề sai, chỉ có anh không tốt... Là anh phụ lòng em..."

Smeb cắn chặt răng mới có thể khiến mình không nghẹn ngào bật ra tiếng. Anh muốn phản bác Deft, vì sao thích anh là sai trái. Nhưng anh không tư cách.

Pawn nói đúng

Mình thực sự không xứng với tình cảm của Deft..

"Em không lên hề lên giường với người khác, cũng không chà đạp chính bản thân mình... Mỗi lần đi tới sáng cũng đơn giản là uống rượu thôi, mặc dù trên người bốc mùi lẫn lộn nhưng em luôn bảo vệ mình rất tốt..."

"Nhưng sau này em không đi nữa, hứa sẽ ngoan ngoãn tập luyện."

"Kyung Ho, chúng ta vẫn là những người đồng đội sát cánh bên nhau, làm lại từ đầu nhé!."

Em sẽ không vì nụ cười của anh mà vui vẻ nữa, sẽ không vì sự dịu dàng của anh mà ngượng ngùng nữa, càng không sợ bị bỏ rơi mà thấp thỏmnữa.

Có thể mọi thứ đều cần thời gian, nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Bản thân cậu phải trở nên kiên cường hơn, không chỉ là bề ngoài, còn là nội tâm mềm yếu bên trong.

Còn đó giấc mơ to lớn hơn cần phải theo đuổi, không phải sao.

"Được, chúng ta... Vẫn là đồng đội."

Smeb ôm thật chặt Deft trong lòng, anh biết đây là lần cuối cùng để có cơ hội ôm thật chặt cừu nhỏ của mình.

Anh đã từng có món quà quý giá như vậy nhưng chính bản thân lại tự đánh mất nó, và sẽ không bao giờ tìm lại được nữa ở sau này nữa.

"Anh sẽ đối tốt với em."

Có thể cuối cùng đây cũng chỉ là một lời nói dối mà thôi.

------

*Dành dành (Chi Tử)

Dành dành còn có tên khác là chi tử, thuỷ hoàng chi, mác làng cương ()...(: Gardenia jasminoides Ellis, đồng nghĩa: G. augusta)

Quả Chi tử khô hình trứng hoặc bầu dục, hai đầu nhỏ dần khoảng 15-18mm không tính dài khô ở đỉnh, thô khoảng 9-12m, phấn trên có 6 lá đài tồn tại, teo hình mũi mác, nhỏ dài thường không toàn vẹn, vỏ quả ngoài cấu thành bởi hai đài liền tồn tại, chung quanh có 6 cạnh dọc hình sợi, phần dưới có gốc tàn cuống quả. Vỏ ngoài màu vàng đỏ hoặc nâu hơi bóng mượt, có nhiều gân nhỏ, và quả chất cứng mỏng, nửa trong suốt, trong có hai buồng gồm nhiều hạt hình tròn trứng, dẹt, phẳng, vỏ hạt màu đỏ vàng, ngoài có vật chặt dính đã khô, giữa chúng liên kết thành khối hơi có mùi thơm đặc biệt.

Nguồn : Wikipedia & thaythuoccuaban.

Các bạn vote All Star để ủng hộ bạn nhà mình chưa nhỉ? Nếu chưa thì hãy vote ủng hộ ngay nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro