Chương 20 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một đêm nữa Deft không về.

Thời gian này đội không có lịch tập luyện, nhưng trước giờ Deft khônng phải người sẽ làm như vậy.

Nếu là lúc trước, dù có lịch luyện tập hay không cậu cũng ngoan ngoãn ngồi ở GH đánh RANK. Rảnh rỗi hơn thì xem thử vài bộ phim truyền hình.

Đi đâu sẽ báo trước một tiếng.

Không giống bây giờ chẳng thưa chẳng rằng,  đi cả đêm rồi trở về với cả người nồng nặc mùi rượu

Tình trạng này cứ tiếp diễn như vậy rồi đến một buổi sáng nọ, Smeb nhìn thấy Deft về khi mặt trời đã ló rạng nhìn thấy Deft say mèn, anh cuối cùng cũng nhịn không được nữa.

"Em đã đi đâu vậy."

Deft bơ đi về phòng mình.

Trong khoảnh khắc cả hai lướt qua nhau, Smeb ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Deft.

Nó gay mũi quá mức.

Ngoài rượu trong đó còn cả những tin tức tố xa lạ.

Smeb sợ với những suy nghĩ của mình, anh giữ tay Deft lại, nhưng Smeb còn chưa kịp mở miệng thì đã hất tay ra.

Đối diện anh còn còn là một ánh mắt lạnh lùng, xa cách .

Smeb ngây người nhìn Deft rời đi ngay trước mắt mình.

Đêm qua, Deft đã ở cùng ai?

Mùi hương đó khiến suy nghĩ của Smeb trở nên kích động.

Kim Hyuk-kyu, em làm vậy là đang tự hủy hoại chính mình đó.

----

Smeb không biết vì sao mình lại đứng ở đây, trước cửa phòng Deft

Anh biết mình không còn tư cách can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Deft nữa.

Chính anh là người đã phụ tình cảm của Deft, không nên quấy rầy cuộc sống người ta nữa.

Nhưng hôm nay khi ngửi thấy những mùi hương xa lạ lẫn lộn trên người Deft, một cảm xúc chưa từng có dâng trào trong người anh. Phẫn nộ và đau khổ, như một sự tra tấn dành cho trái tim, giống như đâm một nhát dao thằng vào trong lồng ngực.

Anh thực sự không nhìn nổi bộ dạng sa đọa của Kim Hyuk-kyu, dù không còn là người yêu của nhau nữa, nhưng anh thực sự không chịu nổi.

Cửa phòng được mở ra, Deft nhìn Smeb bằng ánh mắt khó hiểu.

"Sao vậy?"

Cậu không hiểu giữa bọn họ còn chuyện gì quan trọng đến nỗi Smeb phải tự mình đến đây.

Việc gì cần nói đã nói hết rồi.

Tình cảm của họ bây giờ như một đốm lửa nhỏ yếu ớt, chỉ một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng đủ sức dập tắt tất cả. Chỉ cần một xung đột nhỏ cũng đủ để kết thúc.

Giờ chẳng còn gì nữa.

"Anh có thể vào không?"

"Không."

Trên người Deft vẫn là bộ đồ chú cừu nhỏ nhưng phần ống tay đã dài hơn.

Smeb vẫn nhớ Deft rất sợ lạnh.

Mỗi khi trời chuyển lạnh việc đầu tiên cậu làm là mặc quần áo dài tay vào, nhưng vẫn không tránh khỏi bị cảm lạnh.

Khi bị bệnh Deft sẽ ửng đỏ cả mặt, co cả người lại đôi lúc còn than vài câu khe kẽ .

Bình thường luôn Deft luôn kiên cường mạnh mẽ là thế, nhưng thực ra trong cái mai cứng cáp đó lại là một con người yếu mềm.

Nhìn thấy bộ dạng đó.

Anh nhớ người yêu nhỏ bé mình từng ôm ấp.

"Anh nói xong rồi đi, không tốn thời gian của em đâu."

Smeb kiên trì.

Deft không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà phải cãi nhau, mệt mỏi lắm rồi người đau khổ cuối cùng sẽ cậu.

Deft mở cửa để Smeb tiến vào.

Anh nói đi.

Em cũng muốn nghe, anh Kyung Ho còn gì để nói sau khi đã bỏ rơi em.

Vẫn còn lời cay đắng gì mình chưa nghe qua.

----

Faker phát sốt.

Ban đầu anh chỉ nghĩ gắng thêm chút nữa sẽ ổn thôi.

Nhưng càng ngày đầu lại càng choáng  ghê hơn, dường như bộ não đang chống lại anh.

Đến ban đêm, khung cảnh trước mắt mờ dần.

Đầu anh rất đau.

Trận đấu này Faker được xếp cùng với Peanut, anh nghĩ đến  việc mình phải Carry ván này, để Wang Ho nhìn thấy những màn trình diễn tốt nhất.

Nhưng kết quả vẫn vậy, trận đấu vừa bắt đầu đã nát bét.

Ngay cả đối thủ phía bên kia cũng đặt dấu chấm hỏi với anh.

Peanut không có phản ứng gì.

Peanut không nói với anh câu nào, cho dù thời gian combat cũng không.

Tình huống này đã kéo dài gần một tháng nay, Faker đã dần quen với nó.

Việc này cũng dễ hiểu thôi, Peanut em ấy đã làm rất tốt.

Em ấy thậm chí không một lời oán trách mình tuyệt tình, chỉ là lẳng lặng chịu đựng một mình.

Anh lạnh lùng xa lánh, em ấy cũng học cách tiếp nhận.

Thậm chí khi nói chia tay, cậu tin vào một lý do hoang đường anh tự bịa ra.

Có lẽ chính em ấy cũng căm ghét thể chất Omega của mình, tất cả là vì mình đây là hạnh phúc mày đã nói sao.

Faker là người kiểm soát cảm xúc bản thân khá tốt, nhưng hôm nay bị cảm anh lại không thể kềm chế được tình cảm của mình.

Anh đã phải lấy tay đỡ lấy trán mới không bị gục xuống.

Đầu óc Faker cứ xoay mòng mòng, cả người không có sức lực.

Nhưng vẫn anh nghĩ đến Wang Ho, liệu có thể em ấy có nhìn ra sự khác thường của mình không. Có thể tới hỏi thăm mình một chút không, mình có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của em ấy không...

Faker cảm thấy khó thở.

Những kỳ vọng không tưởng dâng trào khiến lòng anh vỡ vụn.

Peanut tắt máy,  đi thẳng ra khỏi phòng tập, Faker biết đáp án là "Không".

Mặt trời nhỏ luôn đuổi theo anh đã bị chính tay anh đẩy ra.

Ánh nắng đó không còn thuộc về anh nữa.

Faker không thể kiên trì được nữa, đôi mắt anh tối sầm lại.

Gục xuống bàn.

-----

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro