Chương 20 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peanut về đến KTX lập tức trốn mình vào trong chăn.

Đúng vậy, Smeb đã ký hiệu cậu.

Lúc ấy cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy rằng ít nhất Smeb còn tốt hơn nhiều so các Alpha xa lạ kia.

Nhưng sau khi mọi thứ đã kết thúc mới thấy nó chẳng được bình thường như thế.

Cả người cậu như bị ai đó khoét rỗng vậy, lồng ngực nhói đau.

Ký hiệu rồi, trái tim này coi như đã chết.

Dù có tình cảm hay không thì giờ cậu đã là Omega của Smeb.

Đừng ôm lấy những thứ ấm áp không thuộc về mình nữa. Hãy quên nó đi

Dù cho trái tim vẫn khắc sâu tên ai đó, nhưng chỉ cần cố gắng. Một ngày nào đó vết thương rồi cũng sẽ lành, trái tim vẫn sẽ lành lặn như ban đầu.

Chúng ta dừng ở ngưỡng cửa đồng đội.

Không hơn không kém.

---

Người đi rừng Omeg bé bỏng của SKT cuối cùng bị ký hiệu.

Mặc dù Alpha đó không ở đây, nhưng mùi hương tin tức tố Alpha vẫn quanh quẩn khắp nơi, hết sức rõ ràng.

Mọi người xoắn xuýt chẳng hiểu Faker và Peanut đã xảy ra chuyện gì.

Thực ra quan hệ giữa hai người hiện giờ không xấu, chỉ là không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Tinh thần cả hai đều dồn hết vào việc tập luyện.

"Lần sau đi Gank em nhớ quét ở vị trí này xem có mắt hay không..."

"Ok, em sẽ lưu ý."

Peanut gật đầu.

Faker ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Peanut, nhận ra ánh mắt của đối phương chưa một lần hướng về mình, buộc lòng cụp mắt thu ánh nhìn đó lại.

Chẳng biết tự bao giờ giữa hai người càng dần trở nên xa cách. Cuộc đối thoại vẻ vẹn vài câu trong lúc luyện tập hay thi đấu.

Cùng là một Peanut nhưng những ngày đầu tiên đến SKT Peanut là một đứa trẻ dễ gần đáng yêu bao nhiêu, bây giờ lại càng tĩnh lặng bấy nhiêu.

Đôi lúc Faker nhớ tới một bóng dáng luẩn quẩn bên người mình, đôi mắt híp cả lại khi cậu cười rồi lặp đi lặp lại một câu nói mà anh đã nghe mòn tai "Tiền bối" .

Đó là lần đầu tiên anh bất ngờ trên thế giới này lại có một người đáng yêu đến thế.

Nhưng bây giờ Peanut không cười với mình nữa.

Vẫn cái vẻ chăm chú ấy, nhưng đã có một thứ không bao giờ quay trở về nữa.

Về sau Faker mới biết được, đó chính là một trái tim khao khát tình yêu.

Faker nghĩ Peanut đã bị ký hiệu, vậy Smeb hẳn phải thường xuyên xuất hiện ở SKT mới đúng.

Nhưng không, anh chưa gặp Smeb bao giờ, cũng chẳng nghe ai nói Peanut đi hẹn hò cả.

Peanut sống một cuộc sống hoàn toàn độc lập, không bị ràng buộc, không níu kéo.

Phần lớn thời gian cậu đều ở GH tập luyện, năm tháng cứ trôi đi, mọi người hoài nghi thân thể nhỏ bé kia còn chịu đựng được nữa không?

Cậu còn có thể cùng mọi người cười đùa trò chuyện vui vẻ nhưng chỉ cần nhìn thấy Faker, nụ cười ấy đông cứng lại rồi biến mất trong giây lát.

Chỉ vì mình sao.

Chắc em ấy đau lắm.

Không phải như vậy, trong tưởng tượng của mình, dáng vẻ em ấy không phải như vậy.

Đáng lẽ khi lựa chọn buông tay phải giúp em hạnh phúc hơn chứ.

----

Peanut chú ý dạo này Faker rất khác thường .

Anh vốn trầm lặng, nhạt nhẽo, ít nói mà hôm nay im lặng không nói một lời.

Trong trận đấu hôm nay, một loạt thao tác khó hiểu càng làm cậu sốc hơn.

Ủa là sao...

Peanut cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn im lặng không hỏi.

Đừng đi quấy rầy người ta nữa.

Peanut coi đây chính là quy tắc cậu tự đặt ra với Faker.

Ngày mà  Faker nói chia tay, nói cậu nên tìm một nào đó Alpha bắt đầu lại. Cậu biết từ lúc đó bọn họ không đi cùng một con đường nữa.

Peanut luôn luôn cố gắng duy trì khoảng cách, chọn phớt lờ đi không quan tâm. Đó là cách cậu chọn để quên đi người cậu yêu thương, hóa ra nó cũng không khó đến vậy.

Huống chi trên người cậu còn ký hiệu, tiếp xúc quá gần gũi với ai đó sẽ có cảm giác buồn nôn.

Faker phá ván này.

Peanut vẫn không phàn nàn một lời.

Tiếp tục bắt đầu một trận đấu mới.

Peanut thả lỏng đầu óc trong thời gian chờ, cậu quay đầu thấy Faker vẫn ngồi trước máy tính nhưng không di chuyển, tay đỡ lấy trán.

Peanut nhíu mày.

Vẫn tiếp lục im lặng.

Nếu là trước kia cậu có lẽ sẽ lo lắng chạy tới hỏi thăm, nhưng giờ cậu sẽ không làm như vậy nữa.

Đừng tự làm tổn thương chính mình nữa, Peanut.

Vậy là đã quá đủ rồi.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro