Chương 19 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Smeb trở lại KTX lúc đó đã là xế chiều.

Đứng trước của phòng tập luyện, đôi chân Smeb như nặng ngàn cân không thể di chuyển.

Màn hình di động vẫn còn những thông báo từ Deft. Không chỉ những dòng tin nhắn còn có cả những cú điện thoại gọi tới chưa được trả lời.

Trong đầu Smeb giờ đây hoàn toàn rối loạn.

Mìn đã ký hiệu Peanut.

Là cách ký hiệu hoàn chỉnh giữa Alpha  và Omega.

Đó là luyên bố Omega thuộc về Alpha.

Người anh luôn muốn có được, cuối cùng đã trở thành người của anh.

Nhưng trong lòng Smeb lại cảm thấy rất khó chịu, thậm chí anh còn không phát hiện những cảm xúc khác thường từ Peanut.

Trong căn phòng huấn luyện, vẫn có một người đang chờ anh.

Mới đêm hôm qua thôi, người đó vẫn còn ôm chặt cánh tay anh nũng nịu, dặn anh về sớm.

Nhưng Smeb đã không về.

Thậm chí bây giờ không còn cách nào trở về nữa.

"Ơ? Chú đứng chắn ở đây làm gì..." Đúng lúc này Mata vừa vặn mở cửa ra, "Đến muộn là bị trừ lương đó."

Smeb cố gắng nặn ra một nụ cười, đi vào phòng tập luyện,

Anh không chào hỏi mọi người như thường ngày mà trực tiếp ngồi vào vị trí của mình.

"Sao giờ anh mới về... Gọi điện thoại thì không nhấc máy, cả tin nhắn cũng không trả lời."

Deft oán trách vài câu, trong ánh mắt vẫn có ý cười.

"Ừm... Xử lý hơi chậm .."

Smeb vừa nghe thấy giọng nói của Deft đột nhiên con tim đau thắt lại.

Anh muốn nói gì đó nhưng lại rất khó khăn.

"Kyung Ho trên người em có mùi gì vậy... Tối hôm qua đi lêu lổng ở đâu đó..."

Score đột nhiên phát hiện ra cái gì đó.

Deft nghi hoặc nhìn anh.

Đó là tin tức tố của Omega.

Sau khi ký hiệu, trên cơ thể Alpha sẽ có mùi hương của Omega và ngược lại.

"Mùi gì à? Sao em ngửi không thấy."

Deft đi tới.

"Giống như là..." Score chìm vào suy tư.

"Anh Dong Bin." Pawn đột nhiên ngắt lời hắn. "Anh qua đây xem thử cái này hộ em với, nó bị làm sao ý".

Score xoay người đi tới.

Bên này Smeb vẫn nhìn màn hình máy tính không nói một lời.

Dường như Deft đã phát hiện ra gì đó.

Nhất định hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó.

Dáng vẻ bối rối của anh Kyung Ho rất kì lạ.

"Anh ra ngoài nói chuyện với em chút đi."

Deft kéo tay áo Smeb ra khỏi phòng tập.

--

"Đã xảy ra chuyện gì sao? Bất kể là gì anh cũng có thể tâm sự với em..." Deft nhìn bộ dáng chau mày của Smeb cảm thấy đau lòng, "Chúng ta là người yêu mà, em sẽ san sẻ cùng anh."

Hai chữ "người yêu" tựa như một con dao đâm vào tim Smeb.

Deft là người yêu mình.

Một người luôn tự do phóng thoáng, khôn khéo vẫn đang đứng trước mắt.

Anh thừa nhận mình thích diện mạo của Deft, khi bị đè phía dưới đến nỗi đỏ cả vành mắt.

Smeb đột nhiên phát hiện ra mình nhớ rất nhiều thứ thuộc về Deft.

Nhưng từ nay về sau, tình cảm này chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.

"Anh đã ký hiệu Peanut, vĩnh viễn."

Thời khắc Smeb thốt ra khỏi miệng, Deft có cảm giác đầu óc mình đột nhiên quay cuồng.

Ánh mắt Deft mờ mịt không tin nổi.

"Anh Kyung Ho..." Lúc này Deft không biết lúc này mình nên nhìn vào chỗ nào, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng lại né đi, "Em... chắc do em tập luyện nhiều quá... Nên không nghe rõ..."

"Em không nghe nhầm đâu, Kyuk Hyu. Anh đã ký hiệu Peanut, đêm qua."

Deft nhìn xuống mặt đất, trầm mặc một hồi.

"Không phải hai người đã chia tay rồi à..."

"Anh xin lỗi."

"Không..." Deft lui về sau một bước, "Nếu đây là việc ngoài ý muốn. Anh Kyung Ho, nếu không phải do anh tình nguyện, hay là đưa Wang Ho đi xóa ký hiệu đi... Không phải hai người làm vậy rất đáng xấu hổ sao..."

Câu từ của Deft trở nên lộn xộn, cậu thật sự cảm thấy sợ hãi với câu xin lỗi đó.

Lại là xin lỗi.

Mấy người chỉ biết nói xin lỗi thật đơn giản. Ngoài việc chấp nhận thì tôi có lựa chọn nào khác đâu.

"Kim Hyuk Kyu!? Em tỉnh táo lại đi, đừng ích kỉ như vậy... Xóa ký hiệu, những lời như vậy em cũng nói ra được à... Mặc dù Wang Ho không tiếp xúc với em nhưng em cũng không thể như vậy? Omega đã xóa ký hiệu thì sẽ có kết cục thế nào chẳng lẽ em không biết?"

Ngữ khí trở nên Smeb nghiêm túc, thậm chí có chút hùng hổ dọa người.

Dĩ nhiên cậu biết, dấu ký hiệu bị xóa đi Omega đó sẽ không bao giờ được đánh dấu lại lần nữa. Việc xóa ký hiệu cũng là một quá trình vô cùng đau đớn mà người khác không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ có những Omega bị Alpha vứt bỏ mới phải làm như vậy.

Vì muốn giải thoát mà lựa chọn đau đớn và cô đơn suốt đời.

Đúng vậy, làm sao có thể để Wang Ho chịu đựng những điều như vậy.

Deft biết mình đã quá ích kỷ.

Trước kia cậu chưa một lần hành xử như vậy, chưa từng cướp đồ của người khác, cũng sợ làm phiền người khác.

Cho bản thân có vật vã thế nào cũng vui vẻ chấp nhận, chưa từng đòi hỏi gì thêm.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, cậu ích kỉ không nghĩ đến cảm nhận của người khác.

"Xin lỗi em Kyuk Hyu, hi vọng em có thể suy nghĩ từ góc độ của Wang Ho. Đúng anh không tốt... Nhưng em ấy là Omega, anh phải có trách nhiệm với hành động của mình."

"Nhưng em thì sao..."

Anh không nên có trách nhiệm với em à.

Bởi vì em không thể ký hiệu, nên không cần chịu trách nhiệm với em à.

Dù cho có trao đi toàn bộ con tim, cũng không thể có được sự yêu thương sao.

"Anh xin lỗi... Kyuk Hyu, đây là lỗi của anh."

Haha, cuối cùng Alpha vẫn chọn Omega,

Vì sao cậu vẫn chưa chịu tin vào sự thật này.

"Anh vẫn thích Wang Ho sao... So với em."

Deft đột nhiên nói.

"..."

Smeb không trả lời được.

Deft cũng đã biết đáp án.

Một Beta không đáng yêu.

Cho dù đã sớm lặng lẽ trao đi cả trái tim.

Cuối cùng vẫn bị bỏ rơi

Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

Một Kim Hyuk-kyu ích kỷ cũng có cùng một kết cục giống Kim Hyuk-kyu hèn nhát, chỉ nhận được một câu "Xin lỗi" mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro