Chương 19 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wang Ho à... Hay là em suy nghĩ lại chọn Huni hoặc Bang đi..."

Peanut mở to hai mắt nhìn huấn luyện viên.

Đây là ý gì.

"Tiền bối, anh ấy có nói gì với anh không..."

Rõ ràng đã chia tay, nhưng vẫn Peanut không khống chế được run rẩy, khi thốt ra hai chữ "Tiền bối".

"Faker cũng chỉ là muốn tốt cho em... Dù sao kỳ phát tình cần phải có Alpha bên cạnh. Lần trước em đồng ý kết đôi với Bang, vậy anh đi hỏi ý nó giúp em..."

"Em không cần."

Peanut kìm nén sự giận và uất ức lại."Em sẽ tự nghĩ cách."

Là anh không cần em nữa.

Là anh ghét em.

Bây giờ còn chủ động đẩy em cho người khác?

Tiền bối, anh mãi mãi chưa nhận ra trái tim em này đang vụn vỡ sao.

--

Khi bước vào phòng tập luyện Faker cũng nhận ra Peanut đang nổi giận.

Một thân thể nhỏ nhắn ngồi trước máy tính, tay dùng sức cầm con chuột tay khác ấn bàn phím, nhìn như muốn phá hủy chúng ngay lập tức. Đôi lông mày cậu nhíu chặt lại.

Anh nghe nói Peanut lại cự tuyệt hai Alpha lần nữa.

Faker biết chắc chắn hiện giờ Peanut chưa thể chấp nhận được.

Nhưng anh cũng nhớ rất kỹ, kỳ phát tình của Đậu không còn xa nữa.

Bản thân anh lại không thể giúp cậu vượt qua nó.

Nên Peanut nhất định phải chọn được một Alpha, mặc kệ là em ấy có đồng ý hay không.

Nếu như em nhất quyết không chấp nhận Alpha nào khác, thì người chịu thương tổn vẫn là em.

Nhưng Peanut không hề quan tâm, thậm chí cậu còn chẳng để cái kỳ phát tình quái quỷ này trong đầu.

Bản thân chỉ là một tuyển thủ chuyên nghiệp, chẳng đặc biệt hơn so với ai khác.

"Wang Ho, em nên nhanh chóng chọn một Alpha đi."

Faker đứng sau lưng Peanut, suy nghĩ một chút rồi mở miệng.

Động tác dọn rừng trên tay Peanut dừng lại một lát.

Cậu tiếp tục mặc kệ Faker.

Ngược lại lực chú ý lại nhảy sang bên Wolf.

Alpha?

Hai người này không phải đã chia tay rồi sao...

Dùng tay đẩy mắt kính, tiếp tục nghe lén.

"Kỳ phát tình của em sắp đến ròi."

Peanut thờ ơ.

"Anh không muốn chỉ vì mình em, mà ảnh hưởng đến lịch luyện tập của cả đội."

Peanut cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn Faker.

"Tiền bối... Mặc dù em là Omega, nhưng cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp đã mấy năm, em tự biết mình phải làm thế nào... Cũng luôn nhớ những lời anh dạy bảo."

Peanut quay đầu lại.

"Anh không thích em.. . . . Chuyện này, em sẽ nhớ kĩ trong lòng, sẽ không tới quấy rầy anh khi tới kỳ phát tình. Cũng không để mọi người phải lo lắng."

Có lẽ ngay từ ban đầu cậu đã sai, đáng lí nên nghiêm túc lựa chọn một Alpha của mình.

Không nên "Dây dưa" một với Beta.

Với bản thân cậu thời gian đó là hạnh phúc, nhưng đối với Faker có lẽ đây lại là một gánh nặng.

Nếu nghĩ kỹ lại, ngay cả một từ "Thích" người ta chưa bao giờ nói ra.

Mình dựa vào cái gì mà ảo tưởng sức nặng trong tim người ta chứ.

----

Đây không phải lần đầu tiên Peanut đi vào quán bar.

Lúc Smeb nói với cậu: "Nếu có sầu muộn, uống vài chén thì sẽ xua tan hết mọi đau khổ."

Cậu từng trộm tới đâu một hai lần.

Nỗi buồn này cứ mãi đeo bám theo con người mãi không nguôi, cho dù ban ngày cậu vẫn luôn tươi cười, nhưng trong một vài khoảng khắc nào đó nó lại xuất hiện trong suy nghĩ.

Đứng trước lựa chọn "theo đổi ước mơ" và "cuộc sống yên ổn". Nếu Omega nào đó lựa chọn "ước mơ", có nghĩa là phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ.

Sử dụng quá nhiều thuốc lức chế, thì kỳ phát tình tiếp theo sẽ chậm lại và khó dự đoán hơn. Phải luyện tập gấp nhiều để theo kịp đội tuyển, mà cơ thể Omega làm sao có thể chịu đựng được cường độ luyện tập thâu đêm suốt sáng như vậy. Peanut thường xuyên phải truyền nước vì lao lực quá độ. Nhưng là cậu không muốn chỉ vì mình là Omega mà được đối xử đặc biệt.

Niềm vui chiến thắng trên đấu trường có thể làm cậu quên đi những giọt nước mắt trên bàn máy tính.

Nhưng duy nhất chỉ có tình yêu, Peanut không thể buông được.

Dù là toàn bộ thời gian của cậu đều dành cho ước mơ. Nhưng cậu cũng ước bản thân sẽ tìm được ai đó để mình dựa vào. Dù chỉ là một cái nhăn mày hay một nụ cười đều có thể trái tim cậu rung động, chỉ cần nhìn thấy người đó mỗi ngày thôi đã thấy rất hạnh phúc rồi.

Peanut đã coi Faker chính là bờ vai mà mình có thể dựa vào.

Hồi đó thứ liên kết giữa cậu và Smeb không phải tình yêu mà chỉ là sự ràng buộc của tin tức tố.

Lần này cậu hi vọng mình có thể hoàn toàn thuộc về người này, từ thể xác đến cả tâm hồn bên trong.

Nhưng đến ngày hôm nay khi quay đầu lại cậu không còn thấy như vậy nữa.

Bản thân mình chẳng khác nào một trò đùa.

Hết lần này tới lần khác đuổi theo thứ không thuộc về mình.

Tới thời khắc này, vẫn còn nhớ nhung những thứ ấm áp ấy.

Tiền bối, tiền bối.

Em sẽ làm theo ý anh, sẽ không gây rắc rối cho anh thêm lần nào nữa.

Sau này cũng sẽ không ảo tưởng với tình yêu này nữa.

Ngay cả ước mơ của bản thân còn không cố gắng nổi, làm sao có tư cách theo đuổi thứ khác chứ.

----

Peanut biết kỳ phát tình của mình đang tới.

Toàn thân cậu nóng lên, nồng độ cồn trong rượu khiến đầu óc tê liệt.

Cậu đột nhiên cảm thấy những con người xa lạ ở đằng kia đang nhe răng cười xấu xa với mình cũng không đáng sợ như vậy.

Đã từng thề rằng phải tự bảo vệ tốt thân thể mình, không thể bị Alpha ký hiệu.

Bởi vì người cậu thích là Beta, cậu thậm chí đã chuẩn bị cho việc cả cuộc đời mình sẽ không bị ký hiệu.

Nhưng là bây giờ hoàn cảnh khác, cách hành động phải thay đổi.

Sự kiên trì đó hiện tại đều chẳng còn ý nghĩa, thậm chí lại là gánh nặng.

Dù sao sớm hay muộn thì mình cũng sẽ bị ai đó ký hiệu.

Nếu không phải người mình thích, thì là ai chẳng giống như nhau.

Nếu bị ký hiệu thật, thì có thể hoàn toàn buông tay rồi.

Nhưng Peanut không ngờ Smeb lại đến.

Thậm chí trước đó trong lòng cậu vẫn còn ôm một chút hi vọng, chờ mong Faker sẽ tìm đến mình.

Giống kỳ phát tình đêm đó, anh hỏi cậu vì sao chỉ có thể là anh ấy mà không phải là ai khác?

Nhưng  tình huống này sẽ không bao giờ lặp lại như vậy nữa.

Tiền bối dịu dàng ấp áp ngày đó coi như một giấc mơ thoáng qua đi.

Smeb dìu cậu đến cửa quán bar.

Càng ngày tiếng hít thở của Peanut càng rõ ràng hơn, Smeb vì ảnh hưởng của tin tức tố hơi mất khống chế.

Anh vẫn đang cố gắng khống chế lý trí của mình, thậm chí vì hành động của những tên xa lạ kia dứt khoát cõng Peanut chạy đi.

Peanut thất thần.

Là anh Kyung Ho.

Anh ấy vẫn vậy, đối xử tốt với cậu mà không cần hồi báo.

Luôn chọn cách bao dung cho sự bướng bỉnh và bốc đồng của cậu.

Cậu nói thứ cậu dành cho anh ấy không phải tình yêu.

Nhưng Smeb vẫn kiên định rằng thích.

Vậy Kyung Ho, anh bây giờ còn thích em không?

Còn thích một Omega không có ưu điểm gì, chỉ biết gây phiền phức cho anh không?

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro