Chương 23 (3) - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi kết thích, Faker xoay người Peanut lại để tấm lưng cậu đối diện với mình. Ngay sau đó phóng đợt sóng tình nóng bỏng vào khoang sinh sản, cắn nhẹ phần gáy của cậu.

Đây là hành động kết đôi vĩnh cửu giữa Alpha và Omega.

Ở gáy của Peanut vần còn một vết sẹo mờ.

Vết sẹo do tẩy ký hiện, nó sẽ mãi ở đó, là những đau khổ mà Peanut đã phải trải qua.

"Tiền bối?"

Nơi bị Faker cắn không hề cảm thấy đau mà hơi ngứa. Cậu biết đó là sự chiếm hữu của riêng anh.

"Em là của anh, Han Wang Ho. Bất kể hay nhiều năm về sau. Chỉ anh mới có thể tiến vào trong em, chỉ anh có thể cắn nơi này, chỉ mình anh..."

Faker trở nên nghiêm túc hơn.

Anhm lấy Peanut thật chặt, lời nói ra y như "bá đạo tổng tài"

Thật ra trước đây Peanut từng ao ước, khi hai người ở bên nhau Faker có thể độc chiếm cậu chút chút. Cậu biết anh chỉ là Beta, nhưng vẫn muốn nghe những câu như kiểu "Em đã nằm trong tay anh rồi, Alpha hay Beta có mạnh đến đâu cũng không thể cướp em đi."

Cậu cứ chờ đợi như vậy cho đến khi hai người lặng lẽ bỏ lỡ nhau.

Giờ đây gương vỡ lại lành hai người về bên nhau một lần nữa.

Nhưng lòng cậu không khỏi vương lại chút chua chát

"Muốn giữ được em... Vậy phải xem anh có thể yêu em tới mức ..."

Peanut nhìn Faker, cậu không còn sự tự tin như trước, nhưng ánh mắt năm đó vẫn nồng nàn như thuở nào.

"Anh sẽ không để em có cơ hội để chạy khỏi tay anh đâu, Han Wang Ho." Faker lần nữa hôn lên môi  cậu

---

Mùa giải 2017 kết thúc, đánh dấu kỳ chuyển nhượng sắp sửa bắt đầu.

Smeb nghe ngóng từ bên ban huấn luyện rằng Deft đã nhập ngũ.

Tin tức này đúng là sấm sét giữa trời quang.

Anh vẫn luôn liên lạc với Deft, hẹn cậu ra ngoài, cùng nhau đánh Rank.

Mặc dù hầu như đều bị từ chối, nhưng Deft không còn chốn tránh nữa.

Thỉnh thoảng bọn họ có đi chơi cùng nhau, phần lớn đều là anh chủ động nhưng hẹn được Deft đã tốt lắm rồi...

Chờ quan hệ của hai người dịu đi, anh sẽ tỏ tình với cậu, rồi bắt đầu lại một lần nữa.

Kết quả đùng cái nhận được tin Deft nhập ngũ.

Tin tức như một cái cú đấm vào lòng Smeb.

Deft không hề từ chối, nhưng thực tế đã đá anh ra khỏi cuộc sống yên bình từ lâu.

Smeb vừa buồn vừa tức, gọi cho Deft vô số lần nhưng không ai nhấc máy, tới tận nhà cũng không ai mở cửa.

Smeb muốn tìm Pawn giúp đỡ, nhưng anh chợt nhớ lại lời của Pawn, không bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của bọn họ  nữa.

Phải làm sao đây.

Deft cứ như bị bốc hơi, nói đúng ra là Smeb đã bị kick khỏi cuộc sống của Deft.

Em ấy bỏ đi thật rồi sao?

Tới cả một cái liếc mắt cũng cảm thấy dư thừa?

Cuối cùng.

Cách lớp kính thủy tinh trong quán cà phê nọ, Smeb nhìn thấy Deft đang ngồi trò chuyện với Bang.

Trên đôi môi ấy vẫn là một nụ cười xán lạn, ấm áp đến nhói lòng.

Khi chúng ta bên nhau lần cuối cùng nhìn thấy  em cười đã bao lâu.

Ở cạnh anh khiến em bí bách đến vậy sao.

Anh đã hứa sẽ đối xử thật tốt em, nhưng sai lầm cứ liên tiếp xảy ra khiến chúng ta đi tới bước đường này.

Còn đâu những ngày tháng vui vẻ cùng nhau đấu võ mồm, những ngày đó đã trôi qua cách rất xa rồi, có còn... Trở về không?

Smeb ứng đó rất lâu, Deft chỉ phát hiện ra sự tồn tại của anh khi Bang mất tập trung nhìn ra cửa sổ

Anh không thể lý giải nổi ánh mắt phức tạp của Deft lúc này, không phẫn nộ hay lạnh lùng như anh đã mường tượng vô số lần. Cậu có vẻ bối rối.

Anh nhìn ra được sự khác thường trong ánh mắt của Deft.

Deft đang sợ?

Lòng Smeb sinh ra nghi ngờ, thực sự muốn hiểu được ánh mắt đó.

Ban đầu, khi nghĩ đến cảnh gặp lại nhau anh thấy thật xa vời, lại hơi sợ hãi. Nhưng đã tới đây rồi, anh không muốn sợ đông sợ tây nữa, sợ rằng đây chính là cơ hội cuối cùng.

Deft âm thầm lặng lẽ nhập ngũ, liệu lần sao có phải dọn khỏi kí túc xá chạy tới chân trời góc bể không.

Em còn có thể quậy đến mức nào nữa.

Trong đầu Smeb vẫn đầy ắp những suy nghĩ.

Chỉ khi tiến vào bên trong quán caffe, mặt đối mặt với Deft anh mới hiểu rõ lí do đột nhiên xuất ngũ còn trốn tránh mình lâu như vậy.

Dù có cố gắng che đậy cũng không thể dấu nối cái bụng tròn vo lồ lộ của Deft.

Deft mang thai.

Smeb có phần buồn nhiều hơn.

Đứa bé là con anh, vì sao Deft phải dấu diếm.

Hai chúng ta đã đi đến nước này rồi à?

"Anh cắt đứt với Peanut rồi... Anh không có tình cảm đối với em ấy, anh không thể lừa dối em ấy, hại em ấy sống cả đời với một người không có tình cảm với mình được... Anh không tin Bang chưa từng nói với em.... Vì sao lại dấu? Đây là con của anh cũng là con của chúng ta..."

Deft lắng tai nghe, nhẹ nhàng đưa tay rời khỏi bụng của mình đặt lên bàn.

"Vậy thì sao..."

"Em nói đang nói gì đó..."

"Anh cắt đứt Wang Ho thì sao... Rõ ràng người sai là anh, vậy mà để một Omega nhỏ bé gánh thay mình ... Người như anh, ai có thể đảm bảo sau này anh còn tiêu ký thêm bao nhiêu người nữa... Phải lo cho nhiều người như vậy, có xếp hàng trước em cũng chẳng tới lượt..."

"Kim Hyuk Kyu!" Tâm Smeb như chết lặng

Nói gì mà phải lo cho nhiều người... Gì mà xếp hàng cũng không đến lượt...

"Anh sai rồi... Xin lỗi em..." Smeb bị kích thích hét lên một tiếng rồi anh lại hối hận, từ ban đầu nếu lắng nghe cảm xúc của nhau ắt hẳn đã không đi tới ngày hôm nay. "Anh thề không có Omega nào cả, coi như anh ích kỉ... Nhưng trong tâm trí anh chỉ toàn hình bóng em... Anh không thể chấp nhận ai khác."

"En không cần ai chịu trách nhiệm hết... Em là Beta, đứa nhỏ này em sẽ tự mình nuôi nó, không cần anh phải bận tâm..."

Deft đã quyết tâm

Anh biết Deft vì sao lại nói vậy.

Chỉ tại anh không để tâm đến cảm nhận của Deft. Bởi vì một phút lầm lỡ anh phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, những ngày tháng đó em đều tự nuốt ngược nước mắt vào trong.

Bởi em là Beta, không giống Omega yếu ớt cần quan tâm tỉ mỉ, không cần phải dựa dẫm vào ai.

Tới tận hôm nay, em mang thai con của chúng ta, anh vẫn không quên lời nói đó, có sao đi chăng nữa cũng không muốn nhận chữ "trách nhiệm" từ anh.

Mọi thứ em muốn mong anh dành trọn hết cho Omega của mình.

Chứ không giữ riêng lại cho bản thân.

"Kim Hyuk Kyu..." Smeb cảm thấy cổ họng mình bị bóp nghẹn, anh lại gọi tên Deft một lần nữa.

Deft quay đầu lại nhìn  về phía ngoài cửa sổ.

"Anh đã sai rồi, nếu như...Nếu em ghét anh như vậy, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt em nữa ... Nhưng anh không nỡ " Smeb quỳ xuống trước mặt Deft, "Anh biết mình vô dụng, yêu em muốn thương em, dịu dàng với em nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Rất yêu em nhưng chẳng thể hiện được gì hay ho..."

"Anh không nỡ rời đi, nhưng dễ em dễ chịu... Sẽ không làm phiền em nữa... Tuy anh rất muốn ôm muốn hôn lên con của chúng ta... Cũng rất yêu con... Đây là lời tận sâu trong đáy lòng... Anh yêu thương gia đình nhỏ của chúng ta... Cho nên... Đừng bỏ rơi anh được không..." Lời nói của Smeb không còn được lưu loát nữa mà trở nên nghẹn ngào.

Đây là thời khắc yếu đuối nhất cuộc đời anh.

Anh không muốn từ bỏ ở đây, trước mặt là người mình yêu. Trong bụng Deft còn có sinh linh bé bỏng của bọn họ đang cần một mái ấm để chở che.

Làm sao có thể buông tay được...

"Hơi làm phiền một chút, nhưng tôi vẫn còn tồn tại đó..." Bang nhìn hai người đấu đá nửa ngày cuối cùng cũng lên tiếng "Thay vì cầu xin... Song Kyung Ho sao anh không hỏi nếu đã không còn tình cảm, thì vì sao còn giữ lại con của hai người làm gì?..."

Bạn Bang không muốn nhìn hai người tự ngược nhau nữa, mới lười biếng mở miệng.

Đúng vậy... Vì sao thời điểm biết mình mang thai không bỏ nó đi, mà còn xuất ngũ, lặng lẽ không cho ai biết sinh đứa bé này ra.

"Em... Hyuk Hyu, vẫn còn yêu anh đúng không?" Smeb chộp lấy tay cậu, nắm thật chặt không chịu buông

"Không."

Deft giãy dụa không nhìn Smeb.

"Có, em vẫn còn yêu anh mà, rõ ràng là như vậy."

"Không phải."

"Em, Kim Hyuk Kyu nhìn thẳng vào mắt anh, " Smeb nghiêm túc hơn, cuối cùng đôi mắt phiến hồng cũng nhìn thẳng vào Smeb, "Anh biết mình đã sai... Anh sẽ sửa, sẽ không bao giờ làm người yêu anh tổn thương nữa. Song Kyung Ho chỉ yêu nhất một người là Kim Hyuk Hyu và còn nhóc con của chúng ta nữa... Nếu trong lòng em thương con và còn thương anh một chút, cho anh một cơ hội được không?"

Deft trầm mặc rất lâu, giơ tay xoa nhẹ lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Smeb không biết chảy dài từ lúc nào.

"Một lần... Lần cuối cùng."

Em trao cho anh, cơ hội cuối cùng.

Em không thể đè nén con tim rung động của mình khi nhìn thấy bóng dáng của anh, không kìm được ấm ức trong lòng mình mà rơi lệ. Cũng không thể ngăn được suy nghĩ muốn trở lại bên cạnh anh một lần nữa.

Yêu anh, Song Kyung Ho.

Lòng này đã từng dằn vặt vì người khác, ấy vậy mà bị những ấm áp của anh làm con tim này rung động lần nữa rồi cướp đi mất, không thể lấy lại được nữa .

May quá không bị vợ bỏ rồi, Smeb mừng rỡ ôm Deft thật chặt.

Tâm trạng kích động rạng rỡ cả khuôn mặt.

"Vậy bây giờ hai người có thể dắt nhau về ... Ban ngày ban mặt phát cơm chó cho tên độc thân như tôi... Còn là con người không... Này, Song Kyung Ho, anh đang làm đau con nuôi của tôi đấy!"

Bang thấy mình đang sáng rực như bóng đèn 1000 W.

---

Một mùa giải mới lại bắt đầu, mùa xuân SKT gặp phải cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử.

Peanut mang thai, đương nhiên đây tin vui. Peanut đã báo tin cho cả đội từ sớm, lùi lại ngồi ghế dự bị.

Nhưng bé con ngày càng lớn hơn, làm tinh thần luyện tập của đồng chí Lee Sang Hyeok ngày càng chểnh mảng...

Trong đầu của ông bố trẻ này chỉ nghĩ hôm nay Peanut thèm ăn cái gì, hôm nay Peanut có nôn nghén, Peanut ở nhà có thấy cô đơn không...

Tâm hồn treo ngược cành cây, đến cả khi bị địch tấn công không thèm đánh trả. Kĩ năng xử lí đẳng cấp gì đó cũng quên đi, chỉ ấn flash chạy đi.

"Sang Hyeok... Người sinh con không cũng phải cậu, sao lại biến thành đần thối như vậy..."

Bang ngán ngẩm không chịu nổi, "Lần đầu làm bố khẩn trương đến vậy sao?"

Faker gật đầu.

Anh rất căng thẳng, sợ Peanut ngồi một mình sẽ suy nghĩ lung tung. Anh từng làm Peanut, còn để vợ yêu chịu bao nhiêu đau đớn, tới bây giờ anh vẫn chưa bao giờ ngừng hối hận. Huống chi là Peanut

Sang Hyeok hận không thể một ngày 24h quấn lấy vợ mình, chăm sóc tận tình show ra tình yêu mãnh liệt của mình.

"Nhưng Sang Hyeok... Với trạng thái này mà đi thi đấu Wang Ho sẽ càng lo lắng hơn... Em ấy sẽ tự trách mình làm ảnh hưởng tới phong độ của cậu".

Đúng vậy, vợ mình luôn luôn theo sát từng trận đấu... Có vấn đề chắc chắn nhìn ra... em ấy nhất định sẽ rất lo lắng.

Faker bắt đầu rối rắm.

"Chúng ta có thể thuê hộ lí chăm sóc em ấy, nhưng ai có đủ khả năng thay cậu tham gia thi đấu đây..."

Cuối cùng Faker cũng thông suốt, đêm đó anh về nhà ôm lấy Peanut hôn lên vùng bụng của cậu.

"Trong thời gian em mang thai, anh lại không thể ở bên chăm sóc, anh đúng là một người chồng tồi."

"Anh nói gì vậy, " Peanut vuốt ve mái tóc của Faker, "Em có thể tự chăm sóc mình mà. Không phải anh Kkoma đã nói một thời gian nữa sẽ tìm hộ lí giúp em rồi sao. Điều anh cần làm bây giờ là thi đấu thật tốt, chờ ngày em quay lại chúng ta sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau..."

Faker kéo Peanut vào trong lòng mình, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Đây là Omega của anh, người anh yêu, chỉ có duy nhất mình Han Wang Ho mà thôi

Chung kết LCK mùa xuân.

Faker và SKT lần nữa lọt vào chung kết.

ANh muốn chiến thắng, muốn thực hiện lời hứa của mình với Peanut.

Giờ này chắc hẳn Wang Ho đang trực tiếp nhìn anh qua màn hình.

Điều này càng làm khao khát giành chiến thắng của Faker sôi sục hơn nữa.

Theo thói quen trước thời gian chờ Faker sẽ nhìn về phía khán đài, đột nhiên phát hiện bóng dáng quen thuộc của ai đó lại càng làm anh thêm căng thẳng.

Peanut đi tới khu thi đấu, ngồi xuống hàng ghế đầu tiên.

Bụng ngày một to lên khiến mọi hoạt động cậu trở nên bất tiện hơn, nhưng cậu vẫn cố gắng tới đây. Trên tay còn có bảng cổ vũ, trên đó viết "Tiền bối cố lên" .

Đã lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội được làm khán giả ngồi dưới khán đài, nhìn lên sân khấu xem Faker thi đấu.

Cảm giác hoài miệm trong cậu lại dội về.

Người đó đứng trên sân khấu vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mạnh mẽ hơn ai hết. Cho là gia đoạn ra mắt hay là một tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm như giờ đây. Faker vẫn là một cái tên huyền thoại trong giới LOL ai cũng phải kính nể.

Theo đuổi anh đã là thói quen của em.

Nhưng bây giờ, em muốn chúng ta trở thành bạn đồng hành của nhau trên suốt quãng đường đời gian nan phía trước, em muốn trở thành người đặc biệt nhất trong cuộc đời của anh.

Vì vậy, hãy nắm chặt lấy tay em nhé.

----

"Tôi rất vinh hạnh khi một lần nữa, được đứng ở đây và càng tuyệt vời khi mang chiến thắng vinh dự về cho SKT. Cảm ơn các huấn luyện viên, các đội đồng đội của tôi đã cố gắng để đạt được thành tích hôm nay ."

"Nhưng tôi còn một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói nữa "

"Tôi muốn hỏi một vị đang ngồi dưới khán đài kia Han Wang Ho, em có đồng ý gả cho anh trở thành một nửa của anh không?."

Trong tiếng hoan hô của cả trường quay, bên dưới khán đài vành mắt của một vài người đã ửng hồng từ lúc nào, nhìn lên sân khấu nở một nụ cười thật tươi.

----------END

 Cảm ơn những tình cảm của mọi người dành cho tôi, cũng như cho Fakenut và Smeft trong thời gian vừa qua  <3 <3 <3. 

Ngoại truyện chị tác giả nói có thể sẽ viết vào một ngày nào đó. Hẹn gặp mọi người trong thời gian không xa

Xin cảm ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro