Chương 16 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rift Rivals 2017 năm nay do Đài Loan tổ chức. Đối với những khu vực mới, đây chính là một thử thách lớn.

Và với Deft nó còn có một ý nghĩa vô cùng quan trọng.

"Anh Clearlove nói nếu chúng tôi đến Trung Quốc thì ảnh sẽ đãi chúng tôi một bữa"

Smeb nhại lại câu trả lời phỏng vấn của Deft còn làm thêm vẻ thần bí .

"Anh nói gì vậy..." Deft mang bộ mặt ghét bỏ, dùng cùi chỏ đẩy Smeb ra.

"Tại sao em muốn đi ăn cùng anh Clearlove, hai người có quan hệ gì với nhau..."

"Quan hệ gì... . . . Bọn em chỉ là đồng đội cũ thôi, anh ấy tốt lắm.Hồi đó khi còn ở chung KTX anh ấy luôn dẫn em đi ăn những món ngon... Chưa từng xót ví." Deft dơ điện thoại của mình lên "Điện thoại này cũng là anh ấy tặng này, anh thấy miếng dán màn hình đây không? Là tự tay anh ấy dán cho em đấy..."

Deft càng nói mặt Smeb càng đen.

Dẫn đi ăn, tặng cho điện thoại di động đã đành, đến cả cái miếng dán màn hình cũng dán cho nữa ...

"Ăn giấm rồi?" Nhìn vị Alpha mặt than bên cạnh nháy mắt mấy cái, cậu cười to lộ kế sách trêu ghẹo cố tình bày ra.

"Ăn dấm?(*)" Smeb mặt lạnh sát lại người Deft, hôn chụt một cái vào môi  Deft, "Anh không ăn giấm, anh chỉ muốn ăn em."

"..."

Bên này Pawn cảm giác mình như người vô hình, đắng lòng nhìn màn ân ái của hai người kia. Chỉ nói một câu "Nhức mắt ghê" .

*Ăn dấm = ghen

---

Nếu ban đầu là do tâm trạng Peanut không ổn định nên Faker mới phải tỏ ra nghiêm khắc, nhưng tới bây giờ cậu chỉ muốn nói Faker thực sự đã thay đổi rồi.

Nếu trước kia anh sẽ chủ động đi trước chuẩn bị thủ tục, nếu cậu gọi Faker sẽ đi chậm lại đợi cậu theo cùng.

Hôm nay cả đội tới sân bay check in chuẩn bị sang Trung Quốc tham gia Rift Rivals. Thời điểm xếp hàng Faker thậm chí còn chẳng gọi cậu một tiếng. Nhờ huấn luyện viên nhắc nhở, Peanut mới nhận ra Faker đã bỏ đi trước từ lúc nào.

Faker không quan tâm tới cậu nữa, không biết do vô tình hay vô tình Faker dường như đã quên mất sự tồn tại của cậu.

Cậu đã nói trao đổi với Faker, nếu cậu đã làm gì sai nhất định cậu sẽ sửa. Chỉ mong... Faker sẽ trở lại đối xử tốt với mình như ngày xưa.

Nhưng câu trả lời cậu nhận được chỉ là sự im lặng và lạnh nhạt từ đối phương.

Peanut nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc điều gì đã làm anh thay đổi.

Nhưng cậu không dám hỏi. Có phải anh ấy đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này không? Anh ấy hết yêu mình rồi sao?

Cậu không dám hổi, bởi vì cậu sợ câu trả lời sẽ là "Đúng."

Cậu thà cứ chịu đựng sự lạnh nhạt này, không dám mạo hiểm rồi bị bỏ rơi.

Cậu không muốn trở lại thời gian vừa gia nhập SKT, cảm giác muốn chạm vào nhưng không với tới khi đó. Bản thân chỉ còn cách lặng lẽ cất giấu trái tim đang loạn nhịp của mình theo thời gian.

Bởi vì Omega vốn vậy, cậu sợ bị người mình thích ghét bỏ. Càng sợ sẽ phải cùng người khác người vượt qua kỳ phát tình, sợ không còn cơ hội đến gần người mình thích người nữa.

Cho nên cậu không dám hỏi, mặc kệ thái đội của Faker ra sao. Chỉ cần cậu không hỏi, bọn họ vẫn vậy, vẫn là người yêu, vẫn còn cơ hội ôm nhau.

Dù một người dũng cảm đến mấy cũng sẽ sợ hãi về một điều gì đó.

---

"Wang Ho."

Âm thanh từ phát ra phía sau, khiến đôi chân theo sau Faker dừng lại.

"Anh Kyung Ho."Ngoảnh lại, hóa ra là Song Kyung Ho đang vẫy tay với mình.

Ngoài lúc đối đầu trên sàn đấu thì đã rất lâu rồi hai người  hai người chưa gặp nhau.

Cậu dừng chân lại, từ bỏ việc cố gắng đuổi theo bước chân của ai đó.

Đang lúc nệt mỏi nhìn thấy nụ cười tươi rói của Smeb, cậu cảm giác bản thân được tiếp thêm năng lượng.

"Đã lâu không gặp." Peanut tiến lại gần Smeb, cậu mới phát hiện bên cạnh anh còn có một người nữa. 

"Chào anh Hyuk Hyu."

Deft nhìn thấy người yêu cũ của người yêu mình trước mặt, ban đầu sắc mặt hơi cứng lại. Nhưng sau khi nụ cười của Peanut, mọi thứ như bị bay đi lúc nào chẳng hay.

"Chào em."

Wang Ho thực sự rất đáng yêu.

Cũng khó trách đem hai người ra so sánh, Beta như mình lại hơi kém đáng yêu hơn.

Deft mặt tươi cười, nhưng lén lút kéo Smeb ra sau một đoạn.

Smeb tập chung nói chuyện với Peanut nên hề không phát hiện động tác nhỏ này.

Faker đi trước,anh  quay lại thì phát hiện người phía sau đã chạy đi đâu mất tiêu. Anh nhìn ra xa mới thất hóa ra Đậu Đậu đang trò chuyện với mấy người bên KT.

Lần đối đầu gần đây nhất của hai đội, tâm trạng Peanut không được thoải mái cho lắm.

Ở trước mặt anh, Peanut luôn mang vẻ đầy tâm sự, ủy khuất bất an. Có điều cậu muốn nói ra nhưng rồi lại thôi.

Wang Ho, sao em phải chịu khổ như vậy.

Faker thu tầm mắt lại.

----

Lúc Smeb lên máy bay Deft đang ngồi nói chuyện với Pawn, anh phát hiện ra vị trí của hai người hiện tại hình như hơi xa.

Anh muốn gọi Deft ngồi cạnh mình, nhưng Lạc Đà chỉ liếc một cái rồi lơ đẹp.

? ? ?

Honey lại làm sau vậy?

Anh chen chúc qua đám người tới gần kéo tay Deft.

"Chúng ta ngồi cạnh nhau đi."

Deft muốn phản bác, nhưng nhìn vẻ điển trai của Mép béo, cậu lại nghĩ mình đúng là quá bốc đồng rồi. Tranh cãi nơi công cộng sẽ làm phiền người khác, vậy nên Lạc Đà đành ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh.

"Đúng là em ấy rất đáng yêu." Một lát sau Deft đột nhiên mở miệng.

"Cái gì?" Smeb nghe không hiểu.

"Wang Ho đó, đáng yêu nhỉ." Deft không nhìn người bên cạnh, ôm lấy cánh tay nhắm mắt lại.

Cậu cố phát ra một âm thanh bình thản nhất, sợ sẽ tỏ ra mình quá ghen tuông.

"Đúng vậy, bây giờ em mới biết hả?."

Smeb vừa nói vừa ngáp một cái, "Anh chợp mắt tí, buồn ngủ quá."

? ? !

Song Kyung Ho...

Bên này Smeb vừa nhắm mắt Deft liền tức giận mở to hai mắt trừng Tống Mép Nọng.

Đúng vậy bây giờ em mới biết đó!!!.

Người như anh chắc không muốn buông người ta ra đâu. (Hừ, giận dỗi)

Bên này Smeb đang dần tiến  vào mông đẹp, không hề biết người yêu mình đang nghiến răng nghiến lợi.

---- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro