Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên stream của bạn Mép, bạn vừa xem chơi game và nói chuyện với fan một cách rất vui vẻ.

"Mình cao XX"

Khoảng cách giữa game và màn đạn tâm sự trên khung chat.

Một viên đạn lạc nào đó: Quả ớt 3cm

...

Song Kyung Ho nhíu lông mày.

3CM?

Hôm nay mọi người vậy là không được rồi, sao có thể đen tối như.

Vừa đúng lúc Deft đi ngang qua, anh nhanh tay kéo lấy Deft.

"Hyuk Hyu anh đau lòng ."

"Sao vậy..." Nhìn vẻ mặt hihi haha của Smeb, cậu thực sự muốn đấm cho tên này một cái... Nhưng hôm nay tên béo này đang stream. Nhịn!!!...

"Mọi người trên khung chat bắt nạt anh, nói anh 3cm."

"Cái gì 3cm..."

Smeb không trả lời, mà dời mắt xuống nửa người dưới của Deft.

Trong nháy mắt Deft liền ra...

Đang stream mà vẫn không chịu đứng đắn! ?

Hung hăng đánh Smeb một cái, sau đó đỏ mặt bỏ chạy.

"Này, đừng đi... Em giải thích chút cho mọi người đi..." Smeb cười đến không ngậm miệng được.

Thỏa mãn nhìn màn đạn oanh tạc trên màn hình, do hành động tung hint ban nãy.

Đáy lòng Smeb: Tôi không nói láo nha, suy cho cùng thì tôi cũng phải hơn 3cm. Cứ hỏi Kim Hyuk Kyu đi, em ấy chính là người hiểu rõ nó nhất.

Deft vừa rời đi không bao lâu, thì đầu Smeb đột nhiên bị một vật gì đó đập vào.

? ? ?

Một quả bóng bàn.

Smeb nhặt lên nó lên, quay đầu nhìn thấy ánh mắt đầy khiêu khích của Deft.

Em được đó! Kim Hyuk Kyu!

Vừa đánh được nửa trận, lần nữa bị quấy rối tang vật lại là quả bóng bàn ngu ngốc ban nãy.

Lần này vẫn là vẻ mặt cười trộm của ai đó.

Smeb nhìn khung chat đang kêu gọi hắn, giáo huấn Deft đi. Anh thấy chủ ý này cũng không tệ đó chứ!

Còn việc sẽ giáo huấn thế nào... Còn phải để Mép đây suy nghĩ đã.

Tới khi bị bóng bàn đập vào đầu lần thứ ba.

Smeb không nhịn được nữa, từ trên ghế nhảy dựng lên bổ nhào qua chỗ Deft.

Deft bị tập kích bất ngờ, bị dọa đến phát ngốc ngồi cứng đờ trên ghế, không dám cử động nữa.

Ai ngờ, tiếp đó lại bị người ta nâng cằm, hôn lên môi.

? ? ? ! ! !

Tên Mép béo này không phải đang stream à! Giờ đang làm cái gì đây!!??

Không đợi, cậu kịp phản ứng đã đẩy ra, Smeb đã chủ động lùi về sau.

"Ở góc độ này không nhìn thấy, đừng sợ." Anh điều chỉnh âm lượng, âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy. Rồi sai đó mới gia tăng âm lượng "Em cứ chờ đó Kim Hyuk Kyu."

Nhìn điệu bộ cười cười hì hì của Smeb, Deft dùng khẩu miệng hình nói "Cút" .

Cái này gọi là trừng phạt sao...???

------

LCK mùa hè đã chính thức khởi động, nhưng thời gian này thành tích của SKT không tốt lắm.

Meta mới khiến cho những tướng rừng ăn cỏ trở nên mạnh mẽ. Mà phiên bản Peanut này thực sự không phải sở trường của cậu, cậu cũng không hiểu nhiều về các tướng ăn cỏ.

Thi đấu thua, về nhà đánh RANK cũng muốn dơ tay đầu hàng.

Peanut nhìn số liệu của mình 8/8, lại nhìn số liệu của đồng đội 2/13. Cảm thấy tương lai thực sự mù mịt.

Cậu vẫn chưa thích ứng được với phiên bản này, mà các thành viên trong đội thứ hạng trên Rank càng ngày càng cao. Có vẻ mọi người vẫn đang làm rất tốt, trừ cậu.

Cậu quay sang nhìn Faker.

Peanut thực sự muốn tới xem ván đấu hiện tại của Faker thế nào, nhưng nghĩ lại hay là quên đi.

Vừa mới mấy ngày trước vì quấn lấy Faker nên đã bị anh ấy mắng.

Hôm đó, cậu vẫn nằm trong đội hình xuất phát như mọi khi, nhưng vì bởi vì không thể theo kịp nhịp điệu của trận đấu dẫn tới lệch khỏi chiến thuật đã lên trước đó, kết quả trận đấu đó SKT bị dẫn trước.

Kế tiếp Blank ra sân, Dê Đên đã lật ngược tình thế cứu vớt được hai ván cuối. Cuối cùng SKT mới khó khăn giành được chiến thắng.

Lúc đó Peanut cảm thấy thực sự rất buồn, còn quay lại hoài nghi về thực lực của bản thân mình.

Tối đó tâm trạng như tụt xuống đáy không muốn đánh RANK, ngồi sau Faker nói chuyện phiếm, câu được câu không.

Faker cũng không nói gì, tối hôm sau vẫn thấy Peanut tới phòng mình thì anh thực sự không nhịn nổi nữa, nói hết lòng mình ra.

"Wang Ho, em không muốn đi thật xa nữa đúng không?"

Lời nói sắc bén thốt ra từ miệng Faker, khiến gương mặt Peanut cứng đờ.

"Tiền bối... Vì sao nói như vậy..."

"Tình trạng hiện tại của em, mọi người và HLV đều hiểu rõ, nếu em không cố gắng chắc chắn không lâu sau, vị trí xuất phát sẽ không còn là của em nữa."

Peanut cúi đầu.

Cậu hiểu phiên bản mới này chính là một phần nguyên nhân. Nhưng tinh thần không ổn định của cậu mới là sự ảnh hưởng lớn nhất và thành tích chung của cả đội. Không cố gắng điều chỉnh nó sẽ chỉ mang lại kết quả không mong muốn.

Lòng cầu tiến, em làm sao có thể không có.

"Nếu tiền bối nói tối nay em không có ngoan ngoãn đánh RANK, em xin lỗi... Sau ngày thi đấu hôm nay em thấy rất mệt mỏi... Trận đấu trong RANK gần nhất KDA thực sự rất tệ hại. Em muốn nghỉ ngơi một hôm điều chỉnh một chút..."

"Không nên tự tìm lí do cho mình, thân là một tuyển thủ chuyên nghiệp lại lấy mệt mỏi làm cái cớ để bỏ tập luyện. Một khi đã nghỉ ngơi, muốn trở lại đỉnh cao phong độ càng khó hơn."

Faker hoàn toàn không cho Omega trước mặt mình bước đường lùi.

Cho dù đó là người yêu của mình.

"Em xin lỗi, tiền bối."

"Người em cần phải xin lỗi không phải là anh, mà là chính là bản thân em. Nếu em không cố gắng có khác gì các Omega khác, sau này chỉ vô dụng suốt ngày ngồi trong nhà không?

Peanut ngẩng đầu nhìn Faker, cảm thấy không thể tin được.

Vì sao còn nhắc đến việc em là Omega. Em nghĩ là anh hiểu thứ em sợ nhất là nghe người ta nhìn vào thuộc tính của em để đánh giá cả sự nghiệp của mình.

"Wang Ho em hãy nhớ kỹ, em bây giờ là người yêu của anh, không sai. Nhưng em cũng cũng là đồng đội của anh, là một mảnh ghép của SKT. Nếu đã là một Omega vô dụng SKT không cần."

Faker giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng nội dung bên trong lại nghiêm túc đến tàn nhẫn.

Peanut không ngờ Faker sẽ nói với mình những lời này, cậu thích ngắm nhìn gương mặt gần trong gang tấc này, biểu cảm thực sự rất ăn nhập với lời nói.

Rất giống một cuộc trò chuyện bình thường.

"Em đã biết." Peanut kiềm chế cảm xúc sắp đổ vỡ của mình, "Vậy em về trước." Cậu xoay người, dừng lại một bước, nhưng vẫn kéo cửa đi ra ngoài.

Cậu không nhìn thấy ngay sau lưng mình, cảm xúc trên khuôn mặt đột nhiên Faker ngừng lại, cùng với đó sâu trong đôi mắt anh xuất hiện một tia không đành lòng.

---

Ngày hôm sau Faker đi vào phòng tập, đã thấy Peanut ngồi ở vị trí của mình bắt đầu đánh RANK không biết từ lúc nào.

Anh cũng không nói gì, đi thẳng tới vị trí của mình.

Peanut nhìn Faker không có phản gì có hơi thất vọng.

Hôm qua sau khi nghe những lời nới đó, vừa về đến phòng Peanut đã bắt đầu rơi nước mắt.

Vì Faker bị trích không chút lưu tình nên cậu có hơi tủi thân. Nếu cùng một vấn đề nhưng nếu đổi thành giọng điệu khác, cậu chắc chắn sẽ vẫn chăm chú nghe không bỏ xót một chữ nào. Cậu thích tiền bối, dù anh ấy nói bất cứ điều gì cậu vẫn sẽ tin tưởng và cố gắng thực hiện nó tốt nhất.

Tại sao anh ấy vẫn cố tình nhấn mạnh rằng cậu là Omega?.

Trong nháy mắt, Peanut tựa như trở lại những ngày tháng vừa gia nhập SKT, Faker thể hiện rõ sự chán ghét của mình đối với Omega.

Cho dù mọi chuyện đã qua, cho dù đó chỉ là quan kiểu cái nhân đi chăng nữa, thì nó đã vô tình biến thành nỗi ám ảnh khi có người nói về thuộc tính của cậu.

Chỉ là thực sự đáng tiếc, nếu đưa ra so sánh, giữa cảm nhận của cậu và thành tích chung của đội tuyển. Tiền bối nhất định sẽ không chút do dự chọn vế sau.

SKT không cần một tuyển thủ Omega vô dụng, em nghĩ có lẽ anh cũng không cần.

Không thể đầu hàng như vậy được, mình đến SKT vì mục tiêu vô địch CKTG. Kết quả chỉ vì vài thua vài trận đấu đã bị phân tâm, từ hôm nay phải bắt đầu cố gắng chăm chỉ hơn. Anh ấy nói đúng, mình thực sự không có tư cách để nghỉ ngơi. Chỉ có thể không ngừng luyện tập với cường độ cao, mới dần dần tìm lại được bản thân khi còn thời kì đỉnh cao.

Càng nghĩ cậu càng không ngủ được, cuối cùng Peanut rời giường lúc bốn giờ sáng với đôi mắt gấu trúc. Đi vào phòng tập, bắt đầu leo RANK cho ngày mới.

Peanut muốn xem khi nhìn thấy mình Faker sẽ nói gì. Nhưng Faker chỉ ngó lơ coi như không thấy bước ngang qua như một cơn gió.

Peanut hờn dỗi, không thèm chào hỏi nữa.

"Wang Ho, đến sớm vậy..." Ngược lại Bang vừa đi vào đã vẫy tay với cậu, "Oh, cái quầng thâm này, đây là một con gấu trúc hả... Mất ngủ à?"

Peanut dụi dụi mắt, "Vâng... Có hơi."

"Phải chú ý nghỉ ngơi, em là Omega. Không thể thức xuyên đêm giống bọn anh được."

"Omega thì sao..." Peanut như bị chạm đến dây thần kinh nhạy cảm, "Em là Omega nhưng những chuyện các anh làm được thì em cũng có thể. Đừng đánh giá con người em bằng một tiêu chuẩn khác biệt, chỉ vì em là Omega..."

Nghe xong cả hai người trong phòng đều sửng sốt.

Phát hiện mình hơi quá lời, Peanut lập tức hạ giọng nói xin lỗi Bang.

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi Peanut nhưng Faker vẫn không nói gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro