Chương 16 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay chuẩn bị hạ cánh.

Lúc này Smeb vừa tỉnh lại, anh ngả về sau duỗi vai một cái phát hiện Lạc Đà bên cạnh vẫn im lìm chìm trong giấc ngủ. Hai mắt cậu khép lại toát lên vẻ cực kỳ lanh lợi. Dưới ánh nắng mặt trời, hàng lông mi dài đổ bóng xuống khuôn mặt tạo thành những đường nét mảnh khảnh.

Càng nhìn càng đẹp, càng nhìn kĩ lại càng có gì đó thôi thúc anh hôn lên đôi môi mềm mại này

Smeb ngang nhiên sáp lại gần chạm vào môi người bên cạnh. Ngay khi sắp chạm tới, đúng lúc này Deft lười biếng mở mắt.

Thông thường dưới tình huống này, kẻ lén lút sẽ ngay lập tức thu tay lại coi như chưa từng có gì xảy.

Nhưng Smeb thì không, ngược lại anh còn đưa tay kéo Deft lại gần hơn, hung hăng hôn lên môi người ta.

"Umh..." Deft vội vàng đẩy hắn ra, đỏ mặt nhìn bốn phía, "Anh điên à!?"

"Không có... Chúng ta là người yêu, bất kì lúc nào, ở đâu anh đều muốn hôn em..."

"Anh câm miệng!"

Khẩu khí ban đầu còn muốn chửi Smeb nhưng sau khi bị cưỡng hôn, người Deft đã mềm thành vũng nước.

Ngoài miệng nói không tha, nhưng lại có một chút cảm giác ấm trong lòng.

Nào còn giận nổi.

--------

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục phía khách sạn, Deft cùng Pawn tới phòng chờ của EDG.

Phòng chờ của các tuyển thủ dường như đã tự mặc định là nơi luyện tập.

Deft đi tới phía sau một thành viên quan sát.

Ezreal 11/4, hai bên điên cuồng tấn công lẫn nhau, gây ra hàng tấn sát thương cho phía đối phương.

Đây là vị tướng cậu thích nhất.

"Meiko chơi tốt ghê." Pawn nhìn Deft nửa ngày không nói một lời, đành mở miệng trước.

"Hả? ? ? Deft! Anh Huyk Hyu? ! Hai người tới từ lúc nào vậy..." Meiko mặc kệ trận đấu đang diễn ra khốc liệt lập tức đứng lên. Meiko xoa xoa bụng Pawn, sau đó lại nhìn Deft cười ngốc "Đã lâu không gặp... Vậy là mọi người cố ý đến tìm em hả?"

Giọng nói nũng nịu đâm thẳng vào dây thần kinh nào đó của Deft khiến phải sửng sốt vài giây.

Trong nháy mắt, những kỉ niệm cũ lũ lượt ùa về như cuộn phim ngắn. Nhưng chỉ ngay sau đó, hiện thực thêm lần nữa kéo cậu trở lại.

"Đã lâu không gặp, Meiko, "Deft mỉm cười ôm lấy người đối diện, "Anh rất nhớ em."

Giây phút đó Meiko đã kinh ngạc, rồi cũng đưa tay ôm lấy Deft.

"Em cũng vậy."

LPL đã từng là khu vực mạnh nhất, nửa năm trôi qua, một lần nữa bọn họ lại được đứng bên nhau, dành cho nhau những cái ôm của tình đồng đội.

------

Khoảng thời gian sau mọi thứ dường như đã đi đúng hướng. Trong thời gian diễn ra giải đấu, không thể thiếu những bức ảnh cả hai người đi ăn, trò chuyện cùng nhau trên các bài báo.

Mấy hôm nay, khi ăn cơm Smeb đều không nhìn thấy bóng dáng Deft ở đâu, nghe nói là đã tới EDG ôn lại chuyện xưa rồi.

Anh đột nhiên nhớ tới sự kiện tặng điện thoại và chiếc miếng dán thâm tình kia, trong lòng lại cảm thấy không yên. Mép béo làm bộ tới thăm Zet nhưng thực tế là muốn bắt chú Lạc Đà nhỏ lạc đàn mấy ngày hôm nay.

(Zet: Anh, sao anh lại tới đây...
Smeb: Hôm qua nhìn chú chưa thấy đủ... )

Tới phòng nghỉ của EDG, Smeb nhìn thấy Deft đang ngồi trên ghế salon cùng Meiko, Scout đang trò chuyện rôm rả, còn anh trai miếng dán điện thoại thì không ở đây.

Pawn vừa nhìn thấy Smeb lập tức vẫy tay, "Anh Kyung Ho, mau lại đây."

"Hi~ Meiko~ "

Quan hệ giữa Smeb và Meiko có thể coi là khá thân thiết, mặc dù không thi đấu cùng một khu vực nhưng cả hai vẫn thường xuyên chat chit với nhau. Cho dù là lúc đánh RANK hay thi đấu Meiko đều có rất nhiều pha xử lí khiến người ta sợ hãi.

Nhìn tướng tá đáng yêu vậy thôi nhưng thực chất cậu ấy lại là một Alpha. Một người rất dễ bắt chuyện, tin tức tố cũng ôn hòa không hề khiến anh cảm thấy áp lực.

"Hi~Smeb." Meiko tỏ ra rất nhiệt tình.

Nhưng nếu Smeb nhìn kỹ, sẽ phát hiện ẩn sâu trong đôi mắt Meik là một dòng cảm xúc.

"Mọi người đang nói vè vấn đề gì vậy." Smeb ngồi xuống cạnh Deft.

"Những trận đấu tâm đắc." Scout đẩy kính mắt.

"Trận đấu tâm đắc? Thật ra em có một vấn đề..." Smeb chỉ vào Deft, "Vì sao nhìn em ấy giống đồ ăn như vậy... Trước kia đã giống vậy rồi hả?"

"Anh nói gì đó Kyung Ho, anh thấy mặt em giống chỗ nào?" Deft bắt đầu phản pháo lại.

Cười Smeb không hề để ý đến Deft phản kích, " Chẳng lẽ mọi người không thấy nhìn em ấy cực kỳ giống một món ăn sao?"

Nhưng cả EDG đều không nể mặt hắn.

"Không." Scout nhẹ nhàng cười trả lời.

Meiko quay đi nhìn lại giữa hai người bọn họ, " Năng lực cá nhân của Deft rất mạnh."

Thấy mình được công nhận Deft liền đắc ý khoe khoang Smeb, "Nghe thấy chưa, đội trưởng Song Kyung Ho ~ "

"Nghe rồi, nghe rồi..."

--

Tới bữa tối Deft vẫn không hề di chuyển, chen vào giữa đám người EDG, Pawn chạy tới bên Smeb.

"Anh Kyung Ho, nếu như anh thích Hyuk Hyu... Em muốn nhắc nhở anh một câu."

"Câu gì?" Smeb bất ngờ Pawn đột nhiên nói vậy.

"Trước mặt tình địch một số thứ không thể nói, ví dụ như, không thể so sánh người mình yêu giống đồ ăn được."

Tình địch?

Sau này Smeb mới biết được, cảm xúc Meiko che dấu khi đó, không gì khác, chính là khi nhìn thấy tình địch.

---------

Ăn no căng diều Deft và đám người EDG tạm biệt nhau chuẩn bị về phòng huấn luyện của KT.

Cuộc tranh tài chẳng còn bao lâu nữa sẽ chính thức bắt đầu, mặc dù không còn khoác chung một màu áo nhưng ý chí chiến thắng trong mỗi người đều rất mãnh liệt.

Ai cũng đều cố gắng hơn nữa.

"Kim Hyuk Kyu." Meiko đuổi theo gọi cậu lại.

Deft quay đầu thấy bộ đạng ậm ừ muốn nói rồi lại thôi của Meiko.

Thì đoán được ngay.

"Em..."

"Mọi chuyện đều đã qua rồi Meiko," Cậu giành quyền mở miệng trước, "Hiện giờ anh rất ổn... Với anh em luôn một người bạn mà bất kì ai đều không thể thay thế được, mối qua hệ giữa chúng ta... Không bao giờ có thể lay chuyển..."

Câu nói thốt ra thật nhanh khiến những điều Meiko muốn nói đều đè ném trở lại.

Deft thản nhiên nhìn thẳng vào mắt của Meiko, đây là lần đầu tiên cậu hiểu ra. Cả hai đều nói rõ ràng không hề trốn tránh, cuối cùng trao nhau một cái ôm coi như lời xin lỗi, Deft đã sớm thể hiện thái độ của mình.

"Có phải anh ấy không tốt với anh không?"

Meiko đổi đề tài.

Deft ngạc nhiên vì Meiko biết khá nhiều, nghĩ lại cũng đúng Meiko là ngôi sao sáng trong làng ngoại giao mà.

Có chuyện gì mà cậu ta không biết.

"Anh ấy tốt lắm, đó chỉ nói đùa thôi không phải lời nghiêm túc."

"Được rồi." Meiko gật đầu, nét mặt không có biểu cảm gì khác nữa, nhưng nắm đấm đằng sau ngày càng nắm chặt hơn."Cố lên."

"Ừm, em cũng vậy."

Meiko nhìn bóng lưng Deft rời đi, cho đến khi bóng dáng cậu đã khuất vẫn chưa thu lại tầm mắt.

Đáng tiếc ngoại trừ chính bản thân Meiko, chẳng ai biết cậu ta nghĩ gì.

----

Có những người, dù đã biết là không có kết quả. Nhưng vẫn không thể buông bỏ để cả hai trở thành người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro