03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tiếp theo, cả hai bắt đầu cuộc hôn nhân "ba không".

Không nhẫn cưới, không đám cưới, không tuần trăng mật, chỉ có hai bản đăng ký kết hôn tô điểm niềm vui của cuộc hôn nhân này.

Đúng như dự đoán, cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi này, thực sự đã mang lại rất nhiều lợi ích cho Han Wang Ho.

Đừng nhìn Lee Hong Ho trông thì xấu điên, hắn vẫn coi như là giữ lời hứa. Như thoả thuận, hắn vung tay đẩy sang cho Han Wang Ho rất nhiều tài nguyên, sự nghiệp của Han Wang Ho thuận buồm xuôi gió, ngày càng lớn mạnh.

Những buổi xã giao, cũng ngày một nhiều.

"Sếp Han! Đi đi vệ sinh thôi mà sao lâu thế?"

Giọng nói giống hệt nhân dạng, nghe thấy tiếng động, một gã đàn ông trung niên béo phệ liên quay lại châm chọc: "Chúng tôi còn tưởng cậu chê chỗ chúng tôi đây thô kệch ầm ĩ nên kiếm cớ bỏ trốn chứ!"

Giây phút đầu tiên quay lại bữa tiệc, Han Wang Ho vô thức cụp mắt nín thở, lông mày hơi nhăn lại bởi mùi khói thuốc và mùi pheromone hỗn tạp xen lẫn.

Thối nát khiến người ta buồn nôn.

"Xin lỗi." Y mặt không đổi sắc ngồi xuống, "Có một số việc cần phải xử lý."

"Ôi, nghe mà xem! Sếp Han bây giờ thực sự đã trở thành một người bận rộn rồi!"

Gã đàn ông luôn mồm khen ngợi, tay thì thoăn thoắt rót rượu vào ly của Han Wang Ho, nịnh nọt: "Sau khi sếp Han và quý công tử của tập đoàn T1 kết hôn, chuyện tốt cứ liên tiếp kéo tới, thật sự khiến chúng tôi ghen tị đó!"

Nói xong, đối phương bày ra vẻ mặt tươi cười, nâng ly hướng về phía Han Wang Ho, "Nào, sếp Han! Tôi nâng ly chúc mừng anh! Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, cùng nhau thành công!"

Lời vừa nói ra, mọi người đều nâng ly, tiếng ly tách va chạm vang lên khiến Han Wang Ho đầu óc choáng váng.

Y lặng lẽ thở dài.

"Sếp Hwang khách khí rồi." Han Wang Ho nhếch mép, lúc nhận ly rượu liếc nhìn qua đáy ly, thuận tiện ngăn chặn bàn tay đang động đậy muốn chạm vào giữa hai chân y.

Chẳng rõ vì sao, một câu nói lại văng vẳng bên tai.

"—— Xin anh hãy trân trọng bản thân."

Có vẻ như Alpha trên danh nghĩa nhà y, thật sự khiến người ta khó mà quên được. Han Wang Ho cười tự giễu, đứng dậy, giơ cao ly rượu, "Thật xin lỗi, hôm nay không thể cùng các vị vui vẻ được."

Sau đó, y rất uyển chuyển nói ra lí do thoái thác.

"Vì việc gấp quan trọng nên tôi phải quay lại công ty đích thân xử lý." Nói xong, y uống cạn ly, "Hôm nay mọi khoản chi xin hãy tính cho tôi, coi như một lời xin lỗi tới các vị."

Trước khi bất cứ bộ não nhuốm mùi cồn nào kịp phản ứng, Han Wang Ho đã bước ra khỏi phòng.

Tên họ Hwang ngồi cạnh Han Wang Ho vỗ đùi vội vàng nói: "Này, sếp Han! Để tôi tiễn anh nhé? Chúng ta trên xe nói chuyện tiếp được không?"

"Này, họ Hwang, ông có ổn không đấy? Soi gương thử xem ông say đến độ nào rồi? Còn tính đi tiễn người ta?! Sếp Han - đi thong thả, lần sau chúng ta cùng uống một ly nhé!"

"Haha, như tôi thấy, đoán chừng là sếp Han không nỡ để vị kia ở nhà phòng không gối chiếc? Này sếp han! Lần sau đem cả Alpha nhà anh đến chúng ta gặp mặt nhé?"

"Thôi đi... bớt nói mấy câu đi! Cẩn thận không lại chính mình chịu hậu quả!"

"Tôi thì làm sao? Nhắc mới nhớ, họ Hwang, thứ ông vừa bỏ vào cốc của cậu Han là——"

"Cạch" một tiếng, cánh cửa đóng chặt lại.

Han Wang Ho đứng ngoài cửa, khoé môi nhếch lên, tiếng ồn phiền não phát ra từ gian phòng thối nát kia hết thảy đều lưu lại.

Bóng cây lắc lư, ánh đèn neon đầy màu sắc lại mang vẻ ảm đạm.

Cơn gió đêm mang sự mát mẻ và ẩm ướt ùa vào qua cửa kính xe nhưng lại không thể xua tan cơn khô nóng từ máu tủy Han Wang Ho chảy ra.

"Sếp Han, anh không sao chứ?" Tài xế liếc nhìn Han Wang Ho qua kính chiếu hậu, quan tâm hỏi han: "Tôi thấy bên đường có hiệu thuốc, tôi mua cho anh một ít thuốc giải rượu nhé?"

Han Wang Ho xoa xoa mi tâm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Không cần đâu, nhanh đưa tôi về nhà đi."

Về ý mà nói, đáng lẽ ra tửu lượng của y không thấp tới vậy.

Người tài xế vốn là nhận tiền làm việc, liền đáp ứng: "Được rồi, vậy tôi sẽ lái chậm lại một chút nhé." rồi đạp nhẹ phanh, chiếc xe sang trọng đắt đỏ dừng lại nhẹ nhàng trước vạch kẻ đường.

Chín mươi giây đếm ngược dài đằng đắng.

Đoàn người đi bộ lác đác vượt qua, Han Wang Ho ngẩn người nhìn hình người nho nhỏ màu xanh lá cây đứng yên trên đèn báo, vẻ mặt gần như vô cảm. Khi hình người màu xanh bắt đầu nhấp nháy, mí mắt đang rũ xuống đột nhiên mở lớn.

Rõ ràng dưới sự lên men của rượu, ý thức của y bắt đầu tan rã.

Nhưng khi bóng người nào đó lọt vào tầm mắt, một con số vô cớ hiện lên trong tâm trí Han Wang Ho, nhắc nhở y: đã 63 ngày trôi qua từ lần cuối gặp Lee Sang Hyuk.

Người kia cầm trên tay một bó hoa nhỏ xinh.

"Lát nữa tạt vào lề để tôi xuống xe." Ma xui quỷ khiến thế nào, Han Wang Ho ra lệnh cho tài xế: "Tối nay tôi tự về, anh có thể tan làm rồi."

Tài xế "Ơ" một tiếng, gãi đầu bối rối nhưng vẫn làm theo chỉ thị.

"Vậy... sếp Han, anh đi cẩn thận nhé?"

Sợ rằng chính Han Wang Ho còn không nhận ra, để không mất dấu vị 'người nhà' đã lâu không gặp kia của mình, y gần như nheo mắt thành một đường thẳng, hệt như một con báo săn đang khoá chặt con mồi.

"Ừ, vất vả rồi."

Cửa xe bị đóng mạnh "sầm" một tiếng, Han Wang Ho vừa cởi cúc áo vừa bước nhanh theo hướng Lee Sang Hyuk đi qua.

Cơn gió buổi đêm xuyên vào lỗ chân lông nhưng lại không thể chống lại được hơi nóng trào lên trong cơ thể y.

Han Wang Ho bất tri bất giác đi theo đối phương đến một khu dân cư thưa thớt. Đâu rồi? Lee Sang Hyuk đi đâu rồi? Y dừng lại tại chỗ, quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy bóng người kia.

Lồng ngực phập phồng, những suy nghĩ khẩn thiết chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Han Wang Ho dần dần lấy lại nhịp hô hấp, y đột nhiên cảm thấy tối nay hết thảy lời nói, hành động đều không thể giải thích được, giống như một tên lỗ mãng không có não vậy.

Y đang làm cái quái gì vậy? Uống nhầm thuốc à?

Trầm mặc đứng ngó mũi chân một hồi, Han Wang Ho cuối cùng lắc đầu cười khổ, định về nhà tắm rửa rồi ngủ, cũng đổ tại hết thảy chuyện xấu phát sinh tối hôm nay cho ly rượu khó uống kia.

Nhưng sự chẳng như ý nguyện.

Khoảnh khắc quay đầu lại, Han Wang Ho không hẹn mà gặp được bóng hình mình vất vả tìm kiếm.

---Lee Sang Hyuk đứng dưới ánh đèn, trong con hẻm giữa hai tòa nhà văn phòng đổ nát.

Ánh sáng tranh tối tranh sáng dịu dàng bao trùm lấy anh từ trên xuống dưới, gió đêm lùa qua vạt áo. Người kia đeo trên vai một chiếc balo nặng trĩu, khiến tấm lưng đơn bạc của anh lại càng gầy yếu hơn.

Bức hoạ ấy lọt vào tầm nhìn của Han Wang Ho, y không đành lòng lên tiếng quấy rầy người kia.

Như thể chỉ cần một âm thanh khẽ khàng không đủ nghe thấy, một hơi thở hay một cái chớp mắt, đối phương sẽ biến mất vô tung.

Vì vậy, Han Wang Ho chỉ có thể đứng đó nhìn Lee Sang Hyuk ngồi xổm xuống, chầm chậm đặt bó hoa cúc vàng trắng xuống đất rồi giữ nguyên không cử động.

Nhưng y đánh giá sai sự kiên nhẫn và tính tò mò của mình rồi.

Ước chừng mấy giây sau, Han Wang Ho không nhịn được bước về phía trước. Bộ dạng nhón gót chân đi rón rén khiến y không khỏi sỉ vả bản thân, thầm mắng bản thân đúng là không có tiền đồ.

Giống như đứa nhỏ mới học cách yêu.

Khi khoảng cách càng gần, từng sợi tóc nhuộm màu hào quang của Lee Sang Hyuk càng trở nên rõ ràng hơn. Han Wang Ho không tự chủ mà vươn tay ra, trong tim nửa muốn vỗ nhẹ vai đối phương, nửa lại thúc giục y chạm vào mái tóc.

Đầu ngón tay sắp chạm tới, lại dừng lại giữa không trung.

Nhìn qua vai Lee Sang Hyuk, Han Wang Ho cuối cùng cũng nhận ra 'người nhận' bó hoa chính là một con chim sẻ chết nằm bất động trên mặt đất.

Có lẽ nó đã nhầm tấm kính phản chiếu đất trời tự do, một cú va chạm, rơi xuống mà chết.

Ánh mắt y di chuyển từ cái xác bị bao bọc bởi những con kiến, ​​sang vị khách im lặng không nói một lời.

Han Wang Ho lúc này mới chú ý tới đối phương đuôi mày buông xuống, hai mắt nhắm chặt, thần thái có chút sùng kính. Nếu y đoán không nhầm, Lee Sang Hyuk đang... tế bái một con chim sẻ?

Lẳng lặng lùi lại hai bước, Han Wang Ho lặng lẽ khoanh tay dựa vào góc tường, khi đối phương cuối cùng cũng mở mắt ra, y giả vờ ho hai tiếng phá vỡ sự yên tĩnh kỳ quặc này.

"...Ai?" Lee Sang Hyuk nghe tiếng liền quay đầu, vẻ mặt khẽ giật mình, đứng dậy thì thào hỏi: "Anh Han? Tại sao anh lại ở đây?"

Có lẽ do ánh sáng vàng mờ nhạt chiếu xuống khiến mắt Lee Sang Hyuk lóng lánh đỏ hoe.

Vào khoảnh khắc ấy, Han Wang Ho mơ hồ cảm thấy mình cũng biến thành một con chim sẻ hướng về ánh sáng, lao vào đó, sắp từ trên mây rơi xuống.

Sự va chạm mạnh mẽ khiến cơ thể y càng nóng hơn.

"Tôi vừa đi ăn ở gần đây, tình cờ đi ngang qua." Han Wang Ho là người quay mặt đi trước, dễ dàng bày ra lời nói dối, "Trong bàn tiệc uống quá hai ly, cảm thấy buồn chán nên ra ngoài đi dạo hít thở chút không khí trong lành."

Thay vì lắng nghe câu trả lời này, Lee Sang Hyuk quan tâm nhiều hơn đến hương thơm lan tỏa xung quanh mình.

Mùi hương tràn ngập trong ngõ khiến anh khẽ cau mày, sải chân đến gần Han Wang Ho, "Anh Han, xin thứ lỗi cho tôi mạo phạm."

"Cái gì?" Tiếng bước chân truyền vào tai Han Wang Ho, vô thức khiến y thẳng lưng, cảnh giác ngẩng đầu nhìn người bước tới..

Đối phương dừng lại cách y nửa cánh tay, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe được: "Pheromone của anh là mùi gỗ thông à?"

Mùi vị như một bức tranh sơn dầu chưa khô.

"Hả?" Han Wang Ho đồng thời ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ tao nhã, rất mềm mại, lại khiến tai y nóng lên.

Không ổn, vô cùng không ổn.

Han Wang Ho kìm nén rụng động trong lồng ngực, cũng không thèm tranh cãi với đối phương về lời nói có thể xem như quấy rối tình dục kia, trầm giọng nói: "Sao anh biết?"

"Miếng dán ức chế của anh hình như đã hết tác dụng rồi, cần thay mới." Lee Sang Hyuk giơ ngón tay chỉ vào gáy, lời nói không chút cảm xúc.

"Được rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở." Han Wang Ho đi ra đầu ngõ, "Gần đây có hiệu thuốc nào không? Lát nữa tôi sẽ đi mua vài miếng. Cũng muộn rồi, anh..."

"Tôi đi mua cho anh."

Nửa câu sau "Xin hãy đợi ở đây một lát" bị kẹt giữa đường, Lee Sang Hyuk nuốt trở vào.

Về tình về lý, để một Omega say xỉn ở lại đây là quá nguy hiểm. Huống hồ xung quanh đây ngõ hẻm hỗn tạp, hiệu thuốc gần nhất cũng phải cách vài trăm mét. Ngoài đường lớn nhiều người qua lại, nếu Han Wang Ho cứ toả ra pheromone mà đi một mình, sợ là sẽ gặp rắc rối.

Sau khi cân nhắc hồi lâu, Lee Sang Hyuk đã nghĩ ra giải pháp tối ưu.

"Anh Han, nếu anh không phiền, xin hãy về nhà với tôi." Lee Sang Hyuk quay người về phía cuối con hẻm, chậm rãi mở miệng, "Nhà tôi cách đây khoảng ba phút đi bộ, có đủ miếng dán ức chế."

"Đây là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề nan giải của anh, ngay bây giờ."

Nghe vậy, Han Wang Ho nghênh đón ánh mắt của đối phương.

Đôi đồng tử của y hạ thấp xuống một nửa, như thể đang cân nhắc tính xác thực của câu nói này, xem xét nó đến cùng chưa đựng mấy phần tình cảm chân thực cùng hư tình giả ý.

"Cung kính không bằng tuân lệnh." Một lát sau, Han Wang Ho nhướn mày nói: "Nhờ thầy Lee dẫn đường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro