04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba phút bảy giây sau, cả hai lần lượt dừng lại dưới chân một tòa nhà thấp và cũ kỹ.

Những bức tường lốm đốm, hành lang chật hẹp toát ra hơi ẩm lạnh lẽo, tiếng trẻ con nô đùa tứ phía truyền đến khiến Han Wang Ho thái dương nổi gân xanh, lộ ra vẻ mặt không ngờ tới.

Cảnh tượng không che giấu trước mắt đang tranh nhau tố cáo với Han Wang Ho: Cảnh ngộ của Lee Sang Hyuk còn tệ hơn y tưởng tượng rất nhiều.

"Tôi dạy ở trường tiểu học bên cạnh." Lee Sang Hyuk chậm lại khi nhận thấy Han Wang Ho không bước lên cầu thang "Để tiết kiệm thời gian đi lại, tôi đăng ký ở trong ký túc xá dành cho nhân viên."

Anh dừng lại ở khúc rẽ và nói: "Nếu anh không tiện đi lên, xin hãy đợi dưới lầu một lát."

"Ồ, không sao đâu." Han Wang Ho không khỏi khâm phục bản thân có thể nếm được cảm giác cô đơn qua vài lời nói. Y bước lên bậc thang, thản nhiên giải thích: "Vừa rồi hơi rượu bốc lên, có hơi choáng váng."

Bóng tối của hành lang che giấu vẻ mặt ảm đạm không rõ biểu cảm của hai người.

Không ai lên tiếng nữa, cho đến khi chìa khóa được tra vào ổ khóa và phát ra âm thanh leng keng lanh lảnh, Lee Sang Hyuk nhẹ nhàng nói: "Mời vào."

Sau cánh cửa là một thế giới khác.

Giống như một ốc đảo xuất hiện giữa sa mạc vô tận, giống như chùm ánh sáng thoát ra từ đám mây đen dày đặc, khiến Han Wang Ho có thể nghỉ ngơi.

Có lẽ ngay từ lúc ấy, y đã có một ý niệm lưu lại không rời đi.

Mùi hương của chủ nhà đọng lại trong phòng, Han Wang Ho đứng bất động ở lối vào, tranh thủ lúc Lee Sang Hyuk rót nước cho y, đưa mắt nhìn quanh.

Diện tích chỉ vài chục mét vuông sắp đặt không chỗ nào thừa, nhưng lại không có cảm giác chật chội..

Màu sắc nhàn nhạt khiến cả không gian có vẻ thanh lịch sạch sẽ, duy chỉ có một khu vực đầy màu sắc sống động, dụ dỗ ánh mắt của Han Wang Ho nhìn tới, tiến đến tìm tòi.

Một chiếc giá vẽ cũ bằng gỗ được đặt tại ban công, bên trên có một bức tranh chưa hoàn thiện, nhìn từ đường nét trông như một hình bóng mờ ảo.

"Anh Han." Ly nước nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhắc nhở Han Wang Ho hồi thần.

"Anh ngồi ở sofa đợi một chút, tôi đi lấy cho anh miếng dán ức chế." Đặt cốc nước xuống, Lee Sang Hyuk quay người đi về phía một gian phòng.

"Cảm ơn." Han Wang Ho sờ mũi, ngồi xuống chiếc ghế sofa có thể chứa tối đa hai người, sau đó cầm cốc nước lên khẽ uống một ngụm, đột nhiên sững sờ.

Nước ấm tưởng chừng không màu không vị lại nếm ra vị ngòn ngọt.

Cổ họng được làm ẩm, Han Wang Ho thoả mãn ngả sâu vào ghế sofa, tuỳ ý để hương thơm càng ngày càng ngào ngạt tiến vào chóp mũi, nồng đậm như mực không thể hòa tan.

......Mực?

Tiếng bước chân vang lên từ xa tiến tới, Lee Sang Hyuk không để ý lắm đến vẻ lười nhác hiếm có của y, chỉ đưa cho y miếng dán, giọng nói trầm thấp nhu hoà: "Anh mệt à?"

Hương thơm lan dọc cổ tay, tràn ra, toả rộng.

Đối phương không nói thêm một lời cũng không nhìn anh chút nào. Nhưng mà huyết dịch toàn thân Han Wang Ho, ngay lúc này, đều hướng về Lee Sang Hyuk mà trào dâng.

Hỏng bét.

"Có lẽ là vậy." Han Wang Ho nói cảm ơn, tâm hoảng ý loạn gỡ bỏ miếng dán ban đầu, đang định dán miếng dán mới vào, mùi gỗ thông lại lợi dụng giây phút ấy toả ra.

Nhìn qua mắt nhau, cả hai thấy hình ảnh chính mình kinh ngạc.

"Chết tiệt..." Han Wang Ho vội vàng dùng tay che gáy, nhưng không có tác dụng.

Kỳ phát tình đến quá bất ngờ, y nặng nề ngã xuống sofa, bừng tỉnh nhận ra nguyên nhân của những bất thường tối nay - có thứ gì bẩn thỉu trong ly rượu đó.

"Anh Han, anh..." Lee Sang Hyuk nhanh chân lui về phía sau, sợ hít phải mùi hương mê hoặc lòng người kia, ngay lập tức vận động não bộ còn đang đình trệ của mình, cố gắng tạo ra một phương án hoàn hảo có thể giải quyết tình hình hiện tại.

Cách nhanh nhất là sử dụng thuốc ức chế.

Thuốc ức chế? Nhưng ở nhà anh không có thuốc ức chế của Omega, phải đến hiệu thuốc mới mua được. Đi hay không? Đi đi về về ít nhất phải mất mười phút, cũng không thể để Han Wang Ho sắp rơi vào trạng thái phát tình ở nhà, lợi bất cập hại.

Nhờ hàng xóm giúp đỡ? Nhưng bây giờ trời tối người yên, nhà nhà đều đã tắt đèn đi nghỉ, làm phiền người khác có vẻ quá vô lễ

"Thầy Lee" Han Wang Ho cuộn tròn trên ghế sofa, giọng trầm đến đáng sợ.

Mượn khoảng hở giữa nhịp thở hổn hển, y vẽ ra một nụ cười: "Phiền anh gọi giúp tôi xe cứu thương, hoặc gọi cho trợ lý của tôi."

Đúng rồi, xe cứu thương.

"Được." Lee Sang Hyuk trịnh trọng gật đầu, khiến Han Wang Ho thực sự muốn cười, diễm hoả đang trào dâng trong cơ thể y cũng bị giọng nói lạnh lùng đẩy lui không ít.

Một giây tiếp theo, hành động của đối phương thật sự ngoài dự đoán.

"Alo, xin chào, đây có phải là..." Vừa bấm điện thoại, Lee Sang Hyuk vừa quay lưng lùi ra xa vị tài phiệt đang phát tình, vững vàng bước về phía căn phòng phía sau.

Nói chính xác hơn thì anh tự nhốt mình trong phòng tắm.

Có đến mức đó không? Han Wang Ho cuối cùng vẫn không nhịn được cười, khuôn mặt đỏ bừng vùi trong khuỷu tay, vai lẫn lồng ngực đều run run.

"Anh Han, xin hãy kiên nhẫn một chút." Qua cánh cửa kính, giọng nói của Lee Sang Hyuk như bị chôn vùi trong đất, xen lẫn sự uể oải "Nhân viên y tế sẽ đến trong vòng mười phút nữa, anh sẽ được điều trị, sớm thôi."

Tựa hồ, thật gợi cảm.

... gợi cảm? Mình ở chỗ này phát tình cái gì vậy chứ?

Đập tan hết những suy nghĩ xấu xa trong đầu, Han Wang Ho cố ép mình đứng dậy, hướng về phía phòng tắm nói: "Thầy Lee, tôi vẫn là không nên quấy rầy thêm." tiếp tục ở lại đây, chỉ tổ kéo thêm rắc rối cho người kia.

Cả vạt áo lẫn cổ áo sơ mi trở nên lộn xộn, khiến vẻ ngoài chỉn chu và ưu tú thường ngày của Han Wang Ho tan biến.

Y không rảnh rang để tâm đến sự chật vật của chính mình, lảo đảo đi về phía cửa, "Đêm khuya rồi, trên đường chắc không có nhiều người qua lại, tôi chỉ đứng dưới lầu hóng gió một chút thôi, chờ nhân viên y tế..."

"Rầm!"

Chân còn chưa đứng vững, lời mới nói được nửa, cơn say và dục vọng vô cớ kéo ngã Han Wang Ho trên mặt đất, đôi mắt y mờ đi, làn da im lặng dần đỏ bừng lên.

"Anh Han?" Nghe thấy tiếng động, Lee Sang Hyuk siết chặt tay nắm cửa, "Anh không sao chứ?"

Câu hỏi, thật lâu vẫn không đợi được câu trả lời.

Cán cân trong lòng tôi bắt đầu nghiêng đi, đĩa cân "lý trí" bắt đầu chênh cao lên. Lee Sang Hyuk phớt lờ sự bình tĩnh phân tích lợi hại, vặn tay nắm cửa, lấy tay che miệng và mũi rồi bước nhanh ra khỏi phòng tắm.

Sức nặng của lý trí tại khoảnh khắc đó cũng tan thành mây khói.

Với những chức năng trời sinh đã có của con người, "bản năng" không chút kịch tính đã giành chiến thắng. Nó diễu võ dương oai tước đi quyền kiểm soát cơ thể và tâm trí của Lee Sang Hyuk, đồng thời dẫn anh từng bước bước tới Omega đang lạm toả pheromone.

Còn ghé vào tai anh gào thét, giục anh nhanh chóng đánh dấu đối phương!

Một dấu ấn chỉ thuộc về anh.

"... Im mồm." Lee Sang Hyuk lắc đầu, chán ghét loại bản năng này từ tận đáy lòng.

Đầu ngón tay bấu vào lòng bàn tay, đâm vào da thịt, gây ra từng cơn đau đớn. Lee Sang Hyuk dựa vào cơn đau chẳng có mấy hiệu quả này, muốn bế Han Wang Ho lên đặt vào ghế sofa: "Xin lỗi."

Tuy nhiên, một nhân vật chính khác lại không vượt qua được bản năng của chính mình.

"Định đi đâu?" Han Wang Ho mỉm cười và đưa tay ra, kéo Lee Sang Hyuk cùng xuống đất, vẻ mặt kinh ngạc của đối phương thu hết vào đáy mắt y.

Lee Sang Hyuk ở trên, đè y bên dưới.

Dục vọng khống chế cơ thể Han Wang Ho, xúi giục y vòng hai tay qua vai đối phương, giọng điệu ám muội vô hình hỏi anh: "Sao lại cắt tóc vậy?"

Sợi dây đang kéo căng trong tâm trí, gần như đã đứt.

"...Tóc?" Lee Sang Hyuk chạm vào đuôi tóc của mình, thậm chí không thể phân tán chú ý khỏi tư thế đang quá gần gũi, thuận theo câu hỏi mà ngập ngừng giải thích, "Tháng trước khai giảng. Tóc lúc trước dài quá che mắt, cảm thấy không phù hợp với đám trẻ."

Lòng bàn tay chạm vào khóe mắt đỏ hoe của đối phương, Han Wang Ho lại kéo anh xuống, dùng giọng điệu trêu ghẹo nói: "Rất đẹp."

Kiểu tóc đẹp, đôi mắt cũng rất đẹp.

Anh, cũng rất đẹp.

Nếu đối tượng cho đầu tiên là Lee Sang Hyuk, y dường như không hề cảm thấy chán ghét, thậm chí có mấy phần chờ mong.

Lúc này, Han Wang Ho gần như bị giam cầm trong vòng tay Lee Sang Hyuk, ánh sáng không cách nào len lỏi vào khoảng hở nhỏ hẹp giữa hai người, để bóng tối sinh sôi lan tràn như dịch bệnh.

Nhiệt độ trong phòng tăng cao cùng hai loại mùi hương đồng thời toả ra, có thể khiến người ta não thiếu dưỡng khí.

Hơi thở đan xen, càng nhanh càng gấp, ngày một nặng nề hơn. bà tay y di chuyển, ngón tay nhẹ nhàng miết lên đôi môi của Alpha đang choáng váng, lại chủ động rướn người một chút, khoảng cách giữa hai bờ môi rút ngắn xuống còn trong gang tấc, sắp chạm vào nhau——

Một nụ hôn rơi xuống khóe miệng Lee Sang Hyuk.

"Anh Han, không thể được." Lúc cánh môi sắp chạm nhau, đối phương quay đầu đi, nhắm mắt lại đẩy Han Wang Ho về chỗ cũ.

Khi cặp mắt kia mở ra lần nữa, tơ máu trải rộng, viền mắt đỏ tím đến đáng sợ. "Tôi nhất định sẽ tuân thủ thỏa thuận giữa hai chúng ta. Xin hãy tỉnh táo, đừng khuất phục trước bản năng."

Ý nghĩ còn chưa kịp quay trở lại, Han Wang Ho đã tập trung ánh mắt vào con ngươi không đáy của đối phương, như thể trong nháy mắt nơi đó sẽ rơi xuống những giọt nước mắt ướt át.

"Anh..." Y vùng vẫy trong tuyệt vọng, mong muốn tìm kiếm sự an ủi phi thực tế nào đó.

"Anh sẽ không sao."


Ngay khi Han Wang Ho nhào về phía trước và lại ngẩng đầu lên, đưa đầu lưỡi ra, muốn chen vào cánh môi đang hé mở của đối phương, Lee Sang Hyuk đã đi trước một bước, anh dũng hy sinh đập đầu xuống nền bê tông lạnh lẽo!

"Rầm rầm rầm!"

"Xin chào! Đây là trung tâm cấp cứu! Có ai ở nhà không? Rầm rầm rầm!"

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

Mùi máu đưa tới, thế chỗ mùi mực và mùi gỗ thông trong không khí. "... Lee Sang Hyuk?" Han Wang Ho trợn tròn mắt, không dám tin nhìn vào Alpha đầu đầy máu nằm gục bên cạnh.

Ham muốn cháy bỏng đã bị hành vi không thể tưởng tượng nổi của đối phương dập tắt hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro