02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứng nhắc và buồn tẻ.

Cuối xuân đầu hạ của bốn năm trước, Han Wang Ho vừa bước vào phòng (*) được vài giây, đã ở trong lòng dán hai cái nhãn đó cho "vị hôn phu" của mình.

Khi đến gần hơn, nhìn làn da trắng gần như không có chút huyết sắc, đôi mắt ẩn dưới làn tóc mai của anh, Han Wang Ho nảy sinh chút ít nghi ngờ bản thân. Y cân nhắc xem liệu việc kết hôn với Alpha trói gà không chặt trước mặt mình có phải là một quyết định sai lầm hay không.

"Anh Lee, ngưỡng mộ đã lâu." Han Wang Ho theo phép lịch sự chào đối phương, "Thật vinh hạnh khi có thể cùng tập đoàn T1 đạt được tiếng nói chung, thúc đẩy sự hợp tác này."

"...... Xin chào."

Ân thanh đáp lại nhỏ như tiếng muỗi, khiến người ta khó lòng nghe rõ.

Gập chân lại ngồi xuống, Han Wang Ho cởi cúc áo vest, tự nhủ Alpha có dáng ngồi đoan chính trước mặt này, đặt trong căn phòng này, ánh đèn huyền ảo này, âm nhạc du dương này, chẳng có chút nào ăn nhập.

"Xin mời." Nước trà chảy từ ấm xuống chén trà, Han Wang Ho châm trà, trong khoảnh khắc đẩy chén trà sang bên kia, y đã im lặng ngầm đánh giá đối phương đến mấy lần, sự tò mò ám muội bén rễ trong lòng...

"Không biết hôm nay anh Lee hẹn gặp tôi là muốn bàn về vấn đề gì?"

"Cảm ơn." Bàn tay đặt trên đùi dần siết chặt, Lee Sang Hyuk qua làn tóc mai nhìn vào những lá trà gãy vụn trôi nổi trong chén, bất ngờ nói thẳng vào trọng điểm, "Tôi hi vọng có thể xoá bỏ hôn ước này."

Bàn tay đang cầm quai cốc khựng lại đôi chút, Han Wang Ho nhấp môi một ngụm trà, chậm rãi nói: "Trước khi đưa ra yêu cầu thì nên liệt kê ra những lý do thuyết phục, không phải sao?"

Theo những gì y biết, đối phương cần cuộc hôn nhân này hơn y.

Người sáng lập tập đoàn T1 - Lee Jae Pyeong, trên danh nghĩa là cha Lee Sang hyuk.

Cuộc hôn nhân trước đây thất bại để lại cõi lòng như tàn tro nguội lạnh, cuộc sống với vợ cũ không êm ấm, hai bên tranh giành quyền nuôi dưỡng con cái ồn ào đến mức thiên hạ đều biết, tin xấu đầy trên mặt báo.

Mà cơ duyên xảo hợp, lại gặp được Kang Min Hee khi ấy đang goá bụa, từ đó tro tàn lại cháy.

Kang Min Hee, lại chính là mẹ ruột Lee Sang Hyuk.

Trong vòng mấy tháng, hai người nảy sinh tình cảm, quyết tâm tạo dựng gia đình mới của 4 người.

Mà bất ngờ ngoài dự tính, mới kết hôn chưa đầy ba năm, Lee Jae Pyeong qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi do kẻ khác chủ mưu, để lại vợ con. Gia chủ vừa mới nằm xuống, đám tôm tép bên dưới bắt đầu ngo ngoe muốn làm loạn, liên tục chỉ trích Kang Min Hee là thứ vận sao chổi khắc chết chồng, hại người hại mình.

May thay, Kang Min Hee trước nay chưa bao giờ khắc nghiệt với Lee Sang Hyuk, gánh lấy áp lực nuôi con khôn lớn, vì vậy tích tụ thành bệnh, tới năm ngoái thì buông bỏ nhân gian.

Câu chửi mệnh sao chổi, vô cùng tự nhiên lại chuyển lên người Lee Sang Hyuk.

Mẹ bị bệnh mất, Lee Sang Hyuk trong nhà lại càng không nơi nương tựa, ai cũng có thể giẫm cho một phát. Cho dù tình cảnh thảm như vậy, đứa em trai không cùng huyết thống của anh, Lee Hong Ho, lại càng không có ý định buông tha.

Trên góc nhìn của Lee Hong Ho, Kang Min Hee là hồ ly dụ dỗ cha hắn, Lee Sang Hyuk là cái gai vừa xuất hiện đã cướp mất yêu thương của cha hắn. Dù hai mẹ con họ chưa làm ra chuyện gì thực sự uy hiếp đến hắn, nhưng hiện tại bình yên vô sự, liệu có thể đảm bảo sau này kê cao gối ngủ hay không?

Chỉ có trừ cỏ tận gốc, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạ.

Phạm pháp giết người thì quá low, hắn cũng không muốn vì một tạp vật không đáng để mắt mà phải làm bẩn tay. Để hoàn toàn đá Lee Sang Hyuk ra khỏi gia tộc, Lee Hong Ho suy tính, vẫn quyết định vắt nốt chút giá trị cuối cùng từ "anh trai ngoan", tuỳ tiện ép đối phương liên hôn với một đối tác làm ăn, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Vừa đúng lúc ấy, Han Wang Ho tìm tới cửa.

Tự khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, một Han Wang Ho ham muốn mở rộng thế lực, lôi kéo network dễ dàng kết giao với Lee Hong Ho, đôi bên phối hợp nhịp nhàng, thúc đẩy cuộc hôn nhân làm ăn này.

Suy cho cùng, trong một thế giới mà lợi ích là trên hết, nói cái gì mà ngươi yêu ta thích, tâm đầu ý hợp, đều là chuyện nực cười.

Nhưng Alpha ngồi đối diện Han Wang Ho lúc này hiển nhiên không nghĩ như vậy.

Thời gian chầm chậm trôi qua, vẫn như cũ im ắng vô thanh.

Nhìn vào đôi mắt ẩn sau làn tóc, Han Wang Ho tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

Rõ ràng theo lời Lee Hong Ho lưu loát miêu tả, Lee Sang Hyuk là một tên câm, vô công rồi nghề, từ nhỏ chỉ thích vẽ vời những thứ kỳ quái.

Nhờ phong cách hội hoạ dị biệt, trong giới cũng có chút danh tiếng, nhưng đa phần các tác phẩm của anh đều khiến người ta như nhìn vào sương mù, cho nên phần nhiều bị chỉ trích.

Hơn nữa, người này còn không biết tốt xấu, không hề chần chừ từ chối tất cả các hiệp hội họa sĩ nổi tiếng trên thế giới, đi làm giáo viên mỹ thuật ở một trường tiểu học tồi tàn!

Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, Lee Sang Hyuk thực sự khiến người ta khó hiểu.

Nghĩ đến đây, Han Wang Ho trong lòng có chút khó hiểu, Lee Hong Ho rốt cuộc sợ cái gì? Lee Sang Hyuk, người có thân phận và địa vị thấp hơn hắn rất nhiều, có gì đáng để hắn canh cánh trong lòng?

Nghĩ mãi không thông.

"Lãng phí thời gian vô ích không phải phong cách của tôi đâu, chồng tương lai ạ."

Kiên nhẫn đã bị bào mòn gần hết, Han Wang Ho cười như không cười nói, "Chúng ta tạm bỏ qua thân phận vợ chồng tương lai đi, để tôi chỉ cho anh một chuyện nhé?"

Giọng điệu bình tĩnh chuyển sang trêu chọc, Lee Sang Hyuk cũng giật mình.

"Anh nghĩ thử xem..." Han Wang Ho cân nhắc từ ngữ, tiếp tục nói, "Nếu anh từ chối hôn ước này, chắc chắn sẽ biến thành đứa con vô dụng bị bỏ rơi, địa vị trong nhà sẽ rớt thẳng xuống đáy."

Hai tách trà đặt giữa bàn, một tách trống không, một tách vẫn đầy nước.

"Dù chọn thế nào, kết cục của anh vẫn sẽ bị đuổi ra khỏi cửa."

"Chọn tôi, anh còn có thể mang danh 'hy sinh vì cơ nghiệp gia đình'. Không chọn tôi, anh sẽ trở thành 'kẻ ký sinh ăn xương uống máu gia đình'."

Chiếc mặt nạ được chế tác cẩn thận bất ngờ rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Hai tay đưa về hai hướng, Han Wang Ho thản nhiên nâng cằm, "Nào, chọn đi."

Đứng trước lí lẽ này, Lee Sang Hyuk không hề lay động.

"Người cần đưa ra lựa chọn là anh, không phải tôi." giọng nói trầm như núi, lại nhẹ như sương, "Anh Han, hôn nhân dựa trên tình cảm đôi bên, sao có thể xem như một mối giao dịch tiền tài hay quyền lực."

"Thân là một Omega, việc lựa chọn đối tượng đối với anh mà nói vô cùng quan trọng. Chúng ta không có chút hiểu biết nào về đối phương, nói gì đến yêu đương chứ." Lee Sang Hyuk khẽ ngẩng đầu, chậm rãi nói từng từ, "Mong anh cẩn thận suy xét về cuộc hôn nhân này, không nên chôn vùi quãng đời còn lại của bản thân."

Hai chữ "chôn vùi" suýt chút nữa khiến Han Wang Ho bật cười.

Quả thật, Omega ngoài ba mươi vẫn còn thủ thân như ngọc là điều hiếm thấy.

Nhưng Han Wang Ho quả thực không nghĩ tới đối tượng kết hôn tuổi đời còn trẻ của mình, giữa bầu không khí diễm lệ này dùng vẻ mặt nghiêm nghị nói ra mấy lời cũ kỹ hủ bại, so với y còn cổ lỗ sĩ hơn.

Không khỏi quá mức thú vị rồi.

Han Wang Ho hắng giọng, cười nói: "Anh Lee... Không, thầy Lee, cám ơn thầy đã sẵn sàng chia sẻ với tôi quan điểm về tình yêu của thầy nhé."

"Thầy nói hôn nhân rất thiêng liêng, khiến tôi cảm thấy thật hổ thẹn." Y bắt đầu có hứng thú, nghiêng đầu giả vờ đau khổ, đột ngột chuyển chủ đề: "Nhưng đối với người như tôi mà nói, cũng chỉ là một giao dịch bình thường mà thôi."

Lee Sang Hyuk mở miệng định tranh luận nhưng lại bị động tác nghiêng người về phía trước của Han Wang Ho chặn lại, khi anh tỉnh táo lại, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn một nửa.

"Tôi ấy à, tôi lớn lên trong cô nhi viện, không cha không mẹ".

"Gia đình, tình bạn, tình yêu... đối với tôi mà nói, còn lâu mới quan trọng bằng thứ tiền bạc quyền lực anh khinh thường." Han Wang Ho dùng tay trái đỡ đầu, chậm rãi đưa tay phải về phía trước, "Anh thích hội họa, nhưng tôi coi sự nghiệp của tôi là tất cả."

Khoảnh khắc hương thơm tỏa ra từ cổ tay xâm nhập vào chóp mũi, Lee Sang Hyuk mới nhận ra điều gì đó. Anh theo phản xạ lùi lại nhưng tránh không kịp.

Giây phút tóc mái bị vén lên, Lee Sang Hyuk cũng nhìn thấy rõ đôi môi của đối phương đang mấp máy, cả đầu lưỡi hồng hào di chuyển lên xuống.

"Nếu anh nhất quyết từ chối cuộc hôn nhân này, vậy thì, tôi sẽ tìm người khác."

Bốn mắt nhìn nhau.

Tiếng đập vang vọng trong màng nhĩ, hai trái tim đập điên cuồng từng giây.

Ngay cả Han Wang Ho, người đã gặp qua vô số người, cũng phải thừa nhận rằng đôi mắt đầy kinh ngạc kia còn sống động hơn những gì y tưởng tượng.

Vì vậy, y không đúng lúc mà nghĩ rằng có thể y đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của chính mình.

---Thân hình và vẻ ngoài của Alpha trước mặt y quả thực là vốn liếng đáng mơ ước.

"Xin anh hãy tự trọng..." Lee Sang Hyuk nhanh chóng cúi đầu và lùi lại phía sau, tóc mái trượt khỏi đầu ngón tay của Han Wang Ho, rũ xuống, che khuất ánh nhìn chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

"A, thật xin lỗi." Han Wang Ho nhún nhún vai, chiếu lệ tỏ vẻ áy náy, "Khi nói chuyện với người khác, tôi có thói quen nhìn vào mắt họ."

Lại có một khoảng lặng.

Kim đồng hồ không hề dừng lại, Han Wang Ho nhìn lướt qua đồng hồ, nhận ra thời gian không còn nhiều nữa.

Hôn nhân thương mại thực sự là một sự lựa chọn không đáng tin cậy lại còn khiến người ta ghê tởm. Dù "đồ cổ" này khiến y rất hài lòng nhưng nếu ép một người ca ngợi tình yêu lãng mạn chung sống với mình, có lẽ sau này y sẽ phải tự gánh chịu hậu quả.

Vậy thôi, xem xét các phương án khác...

"Tôi đồng ý." Âm thanh từ phía trước mặt truyền đến.

Trước khi đồng tử kịp co lại, Han Wang Ho lại nghe được đối phương tiếp tục nói: "Nhưng mà, tôi hi vọng trước khi kết hôn có thể cùng anh đạt thành ba phần thỏa thuận."

Đấu tranh lợi ích đều không thể khiến Han Wang Ho mất kiểm soát tâm trạng trong nháy mắt. Y tay nâng tách trà, ý cười trong mắt qua màn hơi nước mờ sương: "Tôi muốn nghe chi tiết."

Mím môi suy nghĩ, Lee Sang Hyuk nhẹ giọng nói ra: "Ba năm."

"Đù thời gian ba năm, chúng ta liền kết thúc cuộc hôn nhân này."

Ồ? Hôn nhân có thời hạn?

Thời đại này tư tưởng loài người tân tiến nhưng "Omega già đã ly hôn" chắc chắn vẫn sẽ bị chỉ trích. Nhưng Han Wang Ho chưa bao giờ coi trọng cái gọi là đạo đức thế tục, ngược lại còn mừng rỡ vì điều kiện này vừa giúp y kéo lợi ích về tay, lại có thể trở về cuộc sống độc thân lúc trước.

Y vừa định vui vẻ đồng ý, lại bị giọng nói phẳng lặng như nước đọng cắt ngang.

"Xét đến tình huống hiện tại đối với anh là hoàn toàn bất lợi, sau khi cuộc hôn nhân này kết thúc, tôi sẽ trịnh trọng tuyên bố với mọi người, giữa hai chúng ta chưa từng có bất kỳ động chạm thân thể nào."

Dừng lại nửa nhịp, Lee Sang Hyuk nói tiếp: "Nếu muốn, anh cũng có thể lên án tôi. Dù anh có chỉ trích tôi đi quá giới hạn hay cư xử bạo lực, tôi cũng sẽ không bào chữa".

"..."

Han Wang Ho vừa nghe vừa chửi thầm trong lòng.

Y thực sự có chút không chắc chắn, đối phương là đang nói đùa hay là thật sự không coi trọng danh dự của bản thân vậy?

Có vẻ như cái tên Alpha sống ở thế kỷ 21 này không chỉ có quan điểm lỗi thời như đám tạp phẩm trong sách giáo khoa, mà còn giống một tên Lôi Phong (*) mất não.

"Thầy Lee." Han Wang Ho đặt ly trà xuống, ung dung nói: "Tôi thừa nhận, người làm ăn thì ham lợi ích. Nhưng với tư cách là một công dân hợp pháp có lương tâm, tôi nghĩ lời nói của thầy có hơi quá— "

"Anh Han"

"Trong ba năm tới, tôi tuyệt đối sẽ không khinh bạc anh." Ánh nhìn của Lee Sang Hyuk xuyên qua lớp tóc mái dày, chạm thẳng tới đáy mắt Han Wang Ho, lấy thân phận nhà giáo chân thành nói: "Vì vậy, xin anh cũng trân trọng bản thân mình."

Quái. Thật sự kỳ quái.

Lần cuối cùng được ai đó chân thành quan tâm khuyên nhủ là khi nào? Mười năm trước? Hai mươi năm trước? Hay là lâu hơn?

Han Wang Ho không nhớ nổi nữa.

Sự xa xăm vô tận ấy khiến y thấy cảm giác lạ lùng đang dấy lên trong lòng thật sự lạ lẫm, dường như thất sách. Nhưng những cảm xúc tinh tế đó chỉ xuất hiện thoáng qua, không để cho người có thời gian phân tích rõ ràng.


Chuyện xong, Han Wang Ho thay đổi nụ cười châm chọc, nhẹ nhàng nói hai chữ: "Đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro