01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tục ngữ có câu "Một lần mang thai ngu người 3 năm", nhưng khi Jeong Ji Hoon trộm liếc sang bên cạnh một chút, trong lòng tự nhủ câu nói này không phù hợp với vị sếp trực tiếp của mình.

Trong phòng họp ánh sáng lờ mờ, vừa hay giấu đi vài đường nhìn rơi xung quanh Han Wang Ho.

Trở thành tâm điểm ánh nhìn, đương sự cũng không buồn phản ứng, chỉ khoanh tay trước ngực, dù bận vẫn nhàn nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh sáng xanh nhàn nhạt xuyên thấy vào đáy mắt, thấm đượm vài phần lạnh lùng.

Sống lưng lạnh toát, Jeong Ji Hoon có tật giật mình thu hồi ánh mắt.

Kỳ lạ thật? Han Wang Ho rõ ràng vừa mới sinh con một tuần, làm thế nào mà vẻ mặt so với trước khi sinh con còn đáng sợ hơn?

Chẳng lẽ là... do mệt mỏi?

Jeong Ji Hoon cúi đầu trầm tư, không khỏi hồi tưởng lại khung cảnh nhận được tin Han Wang Ho sinh con thuận lợi, phụ tử bình an, trên dưới cả công ty buồn vui lẫn lộn.

Vui, vì chúc mừng một sinh linh vừa đến với thế giới này.

Buồn, vì sợ hãi ác ma sắp quay lại rồi.

Sau khi biết được ngày Han Wang Ho quay lại làm việc, toàn thể nhân viên không hẹn mà có chung suy nghĩ

—— Ngày tháng tốt đẹp, kết thúc rồi.

Jeong Ji Hoon len lén quay đầu nhìn xung quanh, quả nhiên sắc mặt mọi người đều giống hắn, đầu óc đều căng thẳng như sợi dây đàn, đến cả uống nước hít thở cũng nơm nớp lo sợ sẽ dẫn lửa lên người mình.

Nhịn không nổi nữa.

Hai chân đung đưa liên tục nói lên tâm tư bồn chồn của hắn, Jeong Ji Hoon đưa mắt nhìn trời, bàng quang liên tục cảnh báo nguy hiểm đang chiếm hết mọi loại suy nghĩ.

Chỉ cần đứng dậy, chạy một đoạn, hắn sẽ được giải thoát... nhưng mà hắn không dám.

Vì sao trước khi vào họp lại uống lắm nước thế? Quỷ nào set nhiệt độ phòng họp thấp thế? Thước phim cuộc đời (*) nhanh chóng lướt qua mắt Jeong Jihoon, cho thấy sự nhẫn nại của hắn đã đến giới hạn!

Nội tâm gào thét trong im lặng, "Công việc này có chỗ nào quan trọng chứ?" Jeong Ji Hoon thấy chết không sờn hít sâu một hơi, duỗi chân đập ra sau chuẩn bị đứng dậy —— đột nhiên một tia sáng nhu hoà chiếu rọi xuống, cắt ngang không gian ngột ngạt.

Thư ký của Han Wang Ho đẩy cửa bước vào.

Quần chúng nhìn qua với ánh mắt ngạc nhiên lẫn cảm kích.

"Giám đốc Han!" Người mới đến hoàn toàn không biết được điều này, chỉ nhanh chóng đi đến bên cạnh Han Wang Ho, khom eo cúi đầu, nhẹ giọng thì thầm vào tai ông chủ, không khỏi làm mọi người tò mò.

Nói xong, lại bước qua một bên, im lặng chờ đợi Han Wang Ho quyết định,

Sáng tối mờ ảo, không để Jeong Ji Hoon có thể thấy rõ nét mặt Han Wang Ho, lại khiến hắn mơ hồ bắt được đầu mày nhướng lên rất nhẹ. Điều này xảy ra quá đột ngột, khiến hắn thậm chí quên mất tình hình nguy cấp của bản thân.

"Cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Tôi còn có việc quan trọng cần giải quyết."

Trong chốc lát, Han Wang Ho đã phân bổ xong những việc còn chưa bàn bạc đến, yêu cầu người phụ trách có liên quan phải báo cáo vào một ngày khác.

"Jeong Ji Hoon", Cùng lúc với thanh âm vang lên, Han Wang Ho trịch thượng liếc Jeong Ji hoon một cái, "Giải quyết hậu quả cho tốt."

Hai chân siết chặt, sự gấp gáp lần nữa dâng lên, Jeong Ji Hoon gật đầu lia lịa, "Vâng, vâng ạ, giám đốc Han đi thong thả!"

Giống như một đám học sinh ồn ào đột nhiên bị giáo viên chủ nhiệm đến kiểm tra, cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất khỏi phòng, mọi người ngồi phịch xuống ghế như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, thở phào nhẹ nhõm.

"—— aigoo cmn!"

Không biết là ai bắt đầu, tứ phía lập tức ồn ào hẳn lên.

"Này cậu Ryu, nói thử xem có chuyện gì mà khiến sếp Han lo lắng như vậy? Công ty xảy ra chuyện gì sao...?"

"Thôi thôi thôi! Đừng nói linh tinh! Tôi vẫn mong ở lại đây cho đến khi nghỉ hưu đó!"

"Này, tôi không đùa đâu! Nói thật dù tôi hơn sếp Han một lố tuổi, lại còn là Alpha nhưng trước mặt sếp Han tôi cứ như cháu trai vậy..."

"Quản lý Wang, xin đừng càm ràm nữa... Hôm nay lúc tôi lên đọc báo cáo, chân tôi run như cầy sấy vậy, đứng còn không vững."

Quần chúng bàn tán xôn xao, hồi lâu không tìm được lời giải thích nên tất cả đều hướng về phía Jeong Ji Hoon.

"Này, cậu Jeong, cậu nói xem-"

"Tan họp!!!"

Cùng với tiếng kéo ghế, mọi tiếng ồn ào đột nhiên im bặt. Dưới ánh nhìn của mọi người, Jeong Ji Hoon mắt nhắm chặt, mím môi, thẳng lưng lên rồi bước ra ngoài với những bước đi cực kỳ thiếu tự nhiên.

"..."

Sếp lớn và đệ thân cận của sếp vừa rời đi, đám lính còn lại nhìn nhau bối rối, ánh mắt lặng lẽ lưu chuyển mà đạt được cùng loại nhận thức:

Có vẻ như công ty của chúng ta thật sự không xong rồi.

"Lộp cộp... lộp cộp..."

Tiếng gót giày chạm đất nhanh dần rồi chậm lại lại, lặng lẽ khuếch đại trong hành lang trống trải.

"Giám đốc Han, tôi đã sắp xếp người mời luật sư Kim vào văn phòng của anh!" Thư ký nhíu chặt lông mày, chưa kịp cúp máy đã vội vàng báo cáo tình hình thực tế cho Han Wang Ho.

"Ừm."

Nhìn cuộc gọi đi không có người nhấc máy trên màn hình, bước chân của Han Wang Ho càng lúc càng nhanh, khiến thư ký trong lòng than thở, cam chịu số phận, đi mà như đang chạy.

"Ha--"

Sếp đột ngột dừng lại khiến thư ký phản ứng không kịp, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô hít một hơi thật sâu, rẽ hướng mũi chân ra ngoài.

Han Wang Ho từ đầu đến cuối không hay biết chuyện gì xảy ra sau lưng, khóe miệng lại đang hơi nhếch lên.

"Lee Sang Hyuk, là em." Cuộc hội thoại bắt đầu tính thời gian, Han Wang Ho đưa điện thoại lên tai, giọng điệu nhẹ nhàng khiến thư ký lại loạng choạng suýt ngã.

Này này này, hôn nhân bất hòa trong lời đồn đâu? !

Đối phương còn chưa trả lời, Han Wang Ho liền nói: "Tối nay em nấu cơm, anh muốn ăn gì?"

"... Han Wang Ho." Đầu dây bên kia đáp lại không nhanh không chậm, giọng điệu nhẹ nhàng, vừa đủ để xoa dịu sự rối loạn trong lồng ngực Han Wang Ho.

Cho nên, kể cả lời tiếp theo là thứ y không thích nghe, y cũng không để tâm.

"Nếu có bất cứ ý kiến ​​gì với nội dung thỏa thuận ly hôn, hãy liên hệ trực tiếp với luật sư Kim." Đối phương dừng lại, trầm giọng nói: "Đừng tìm tôi, cũng đừng gọi cho tôi nữa."

Câu trả lời không đúng trọng tâm, thậm chí có phần tàn nhẫn.

Thế nhưng điều này không đủ khiến Han Wang Ho cảm thấy không vui, y trái lại còn cười nhẹ một tiếng rồi dặn dò: "Dự báo thời tiết nói 2 tiếng nữa trời mưa, đi ra ngoài nhớ mang theo ô."

Thừa lúc đối phương không nói nên lời, y bổ sung: "Mưa lớn gió lạnh, đừng để bị cảm."

Tiếng thở dần trở nên nặng nề xuyên qua điện thoại truyền đến, có chút không chân thực. Han Wang Ho tựa hồ có thể nhìn thấy Lee Sang Hyuk cau mày, ngón tay siết chặt.

Nghĩ tới đây, một niệm xấu dâng lên khiến y nhịn không được muốn trêu chọc đối phương thêm vài câu, vừa định mở miệng đã nhận được một yêu cầu quyết liệt.

"——Bức tranh, trả lại cho tôi."

Một tiếng 'tút', đầu dây bên kia dứt khoát kết thúc cuộc gọi.

Bên này đang cẩn thận hồi tưởng lại cái sự nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, Han Wang Ho cất điện thoại vào túi. Mãi đến khi dừng bước trước cửa phòng làm việc, y mới nén lại nụ cười.

Một giây trước, sếp vẫn đang dùng vẻ mặt ôn hoà nói chuyện với nửa kia nhà mình, lúc này đã đổi sang giao diện mặt lạnh như tiền cười nói trang nghiêm. Trạng thái này khiến thư ký chẳng thể để tâm trí dao động được nữa.

Tiền của tư bản khó kiếm. Thư ký chắp tay trước eo, tận tuỵ với chức nghiệp nhắc nhở: "Sếp Han, luật sư Kim đang đợi anh ở bên trong."

"Vào thôi."

Ném ra một câu lệnh không mặn không nhạt, Han Wang Ho đẩy cửa bước vào.

Âm thanh cửa đẩy ra thu hút sự chú ý của người trong phòng, sau khi nhìn rõ người bước vào, anh ta vội vàng đứng dậy, khom người cúi xuống chào hỏi: "Sếp Han, xin chào! Tôi là Kim Ha Neul, luật sư phụ trách vụ việc lần này!"

"Hân hạnh được gặp." Han Wang Ho chủ động đưa tay ra bắt tay đối phương, sau đó hơi hất hàm, những ai không phận sự tự giác lui ra, âm thầm thở ra một hơi.

Sau khi được phép ngồi xuống, Kim Ha Neul lập tức lau mồ hôi trên trán, kiên định nói: "Anh Han chắc hẳn đã nghe qua rồi. Mục đích chính tôi đến đây hôm nay là để thay mặt anh Lee Sang Hyuk gửi đơn ly hôn cho anh."

Trang giấy trắng in đầy những dòng chữ màu đen được đặt trên bàn, nhưng Han Wang Ho lại không thèm nhìn lấy một cái.

"Lee Sang Hyuk đã nói gì?" y hỏi.

Thành thật mà nói, Kim Ha Neul thực sự không thể hiểu tại sao một vụ lớn như vậy lại có thể rơi vào tay mình, một tân binh mới làm việc chưa đầy ba năm!

Mặc dù mọi người trong văn phòng nói đùa rằng anh ta vớ được miếng bánh từ trên trời rơi xuống nhưng Kim Ha Neul vẫn cảm thấy mình đã vô tình giẫm phải vỏ chuối, không cẩn thận sẽ ngã nhào xuống đất! Vụ ly hôn của ông trùm kinh doanh, ai dính vào cũng đều rất thảm.

Người ngồi đối diện dơ tay nhấc chân cũng tự mang theo khí chất, không giận tự uy.

Đặc biệt là khi ánh mắt đạm mạc kia nhẹ nhàng lướt qua, anh ta đành cắn răng giải thích: "Anh Lee nói tất cả tài sản sau khi kết hôn sẽ thuộc về anh, anh ấy chỉ muốn giành quyền nuôi con."

"Vậy sao?" Han Wang Ho bắt chéo hai chân, y đưa tay lên, chậm rãi chạm vào cánh tay mình.

Sáng nay trước khi ra ngoài, Lee Sang Hyuk né tránh nụ hôn của y,

Nghĩ đến người yêu vui buồn không lộ của mình, lần này là tức giận thật rồi.

"Năm phút trước tôi mới được biết có ý định ly hôn tôi." Han Wang Ho vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, ngữ khí vân đạm phong kinh, "Dù có thế nào, tôi cũng không chấp nhận ly hôn."

Càng không có khả năng thả cho Lee Sang Hyuk cao chạy xa bay.

Sự tình phát triển đến mức này, không chệch khỏi suy đoán của người uỷ thác chút nào! Kim Ha Neul lập tức vận mười phần sĩ khí, uống sạch chén trà, thể theo kịch bản bắt đầu diễn, "Anh Han, hi vọng anh có thể hiểu cho, hôn nhân không phải vở kịch một người độc diễn."

"Với chuyện ly hôn này, phối ngẫu của anh hoàn toàn cương quyết."

"Theo lời anh Lee, công việc của anh bận rộn, ngày đêm đảo lộn. Dựa trên luận điểm này mà nói, anh thực sự khó mà hoàn thành trách nhiệm của người cha, tạo ảnh hưởng không tốt đến quá trình trưởng thành của đứa trẻ."

Vị luật sư lấy hơi, tiếp tục bóc tách, "Đương nhiên lo lắng của anh tôi có thể hiểu được. Một cuộc hôn nhân kết thúc sẽ khiến cả gia đình đau khổ."

"Nhưng xin anh yên tâm! Anh Lee nói anh ấy cũng không có dự định tái hôn, đồng thuận một mình nuôi dưỡng đứa nhỏ khôn lớn, cũng sẽ không ngăn cản anh đến thăm con."

Bài diễn thuyết hừng hực khí thế, Kim Ha Neul hối hận không quay lại toàn bộ quá trình này, tiện sau này đem ra tự thưởng thức.

"Cốc cốc"

Đang lúc Kim Ha Neul tự đắc chìm trong biểu hiện của chính mình, đột nhiên bị hai tiếng gõ làm cho bừng tỉnh.

Thính giả duy nhất chỉ nghe không bình luận, chỉ đưa tay gõ gõ lên bàn, nheo mắt hỏi, "Lee Sang Hyuk chỉ nói có vậy?"

"Ờm..." Khí thế từ chín tầng mây rớt thằng xuống đất, mồ hôi chưa kịp khô lại rịn ra, Kim Ha Neul xoa xoa đầu gối, ngại ngùng cười một tiếng, "Anh Lee còn nói... không thể tin tưởng anh như trước nữa, tách nhau ra với đôi bên đều tốt cả."

Đều, tốt?

Trái tim không tránh khỏi co rút, Han Wang Ho cụp mắt xuống.

Thấy đối phương mãi không đáp lời, Kim Ha Neul không còn cách nào, chậm rãi lấy giấy bút ra khỏi cặp, ngập ngừng nói,"Anh Han, lý do chúng tôi đề nghị ly hôn như đã nói ở trên. Nếu anh muốn truyền đạt điều đó cho anh Lee, tôi sẽ dốc lòng giúp sức."

"Cảm ơn."

Han Wang Ho nới lỏng cà vạt, thản nhiên nói: "Phiền anh hỏi anh ấy giúp tôi, tối nay ăn thịt chua ngọt có được không?"

"Roẹt—"

Ngòi bút xẹt qua mặt giấy, tạo nên âm thanh sắc nhọn chói tai.

Thịt, thịt chua ngọt á? Kim Ha Neul nghẹn họng nhìn trân trối, vặn cái khớp cổ cứng đờ như bị rỉ sét, không thể phản bác lại gật đầu với Han Wang Ho.

Thật lâu sau, anh ta mới khó nhọc từ kẽ răng bật ra một tiếng, "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro