십칠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lee Sanghyeok có một cuộc họp kéo dài hơn 6 tiếng bàn về ban pick và chiến thuật để chuẩn bị một mùa giải mới. Năm đứa nhỏ Choi Wooje, Moon Hyeonjoon, Yoon Sungwon, Lee Minhyung và Ryu Minseok đều rất tập trung nghe phân tích cũng như đưa ra ý kiến cá nhân.

"Được rồi, cuộc họp kết thúc ở đây. Còn gì thắc mắc thì để ngày mai tiếp tục. Về nghỉ ngơi sớm đi mấy đứa" Lee Sanghyeok nói sau khi nhìn đồng hồ và biết đã quá muộn rồi.

Mùa giải mới sắp bắt đầu, đội tuyển nào cũng cật lực chuẩn bị thật tốt chiến thuật nên khó tránh khỏi việc đi làm sớm tan làm muộn. Cuộc họp bàn chiến thuật của T1 kết thúc vào hai giờ ba mươi phút sáng, Lee Sanghyeok thu dọn xấp giấy trên bàn rồi nhanh chóng trở lại phòng làm việc lấy áo khoác để lên xe về nhà.

Han Wangho hôm nay cũng có cuộc họp với tuyển thủ ở trụ sở HLE nhưng nó kết thúc sớm hơn cuộc họp ở T1. Em về nhà lúc tám giờ kém mười lăm phút, em trả tiền công theo ngày cho cô giúp việc, cho Wanghee uống sữa, trông chừng Sangmin làm bài tập xong thì mới đi tắm. Em cho Wanghee và Sangmin đi ngủ lúc mười giờ ba mươi phút, em ra phòng khách ngồi xem ti vi đợi chồng mình về, dù gì em cũng không làm gì mà.

Em ngủ quên trong lúc ti vi vẫn còn đang bật rồi lại bị đánh thức vì công chúa nhỏ Wanghee khóc. Em vào dỗ công chúa nhỏ ngủ lại, nhìn đồng hồ cũng hơn một giờ, đáng ra giờ này chồng em phải về nhà rồi, sao hôm nay lại còn chưa về. Em cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ngồi ở sofa phòng khách đợi chồng em về. Nhưng vốn hôm nay em cũng làm việc rất mệt nên em lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng về đến nhà, khi mở cửa vào anh đã trông thấy một chiếc em bé với ngoại hình của người lớn đang nằm trên ghế sofa, tiến đến gần thì mới biết chiếc em bé kia đang ngủ. Anh thắc mắc không biết sao Han Wangho lại không vào phòng mà lại ngủ ở đây, anh cởi áo khoác của bản thân đắp lên người của Han Wangho còn bản thân thì vào bếp nấu một gói mì ăn lót dạ. Lee Sanghyeok vốn định ăn xong mới gọi Han Wangho dậy, nhưng em bị đánh thức bởi tiếng ồn trong bếp, em tỉnh dậy thấy áo khoác quen thuộc được đắp trên người mình thì biết người gây ra tiếng ồn chính là Lee Sanghyeok.

"Anh về rồi, sao muộn quá vậy anh?"

"Xin lỗi vì để Wangho lo lắng nhé, cuộc họp kéo dài hơn dự kiến nên muộn thế này"

"Không sao mà, anh nấu mì hả?" Han Wangho tiến lại gần bếp vì mùi hương cay nồng của gói mì Lee Sanghyeok đang nấu dở dang.

"Ừm, anh ăn lót dạ thôi"

"Để em nấu tí đồ ăn cho anh, đừng ăn mì, không tốt đâu" Han Wangho không cho Lee Sanghyeok ăn mì gói cũng là vì nghĩ cho sức khoẻ của anh, giờ đã muộn rồi còn ăn mì gói chắc chắn là có hại cho sức khoẻ.

"Muộn rồi, Wangho đi ngủ đi, anh ăn mì được rồi"

"Không được. Anh là chồng em, sức khoẻ của anh không tốt thì em cũng sẽ không vui"

"Wangho..."

"Sanghyeokie muốn nhìn thấy em không vui sao?"

"Thôi được rồi, anh không cách nào nói thắng em bé bướng bỉnh này hết" Lee Sanghyeok xoa đầu Han Wangho, tính tình Han Wangho có phần bướng bỉnh cũng một phần do Lee Sanghyeok chiều quá nên sinh hư. Biết làm sao đây, em bé Wangho đáng yêu như vậy, Quỷ vương của LOL không cưỡng lại được.

"Anh ngoan ngoãn ngồi đó đợi em đi. Em nấu nhanh thôi"

Han Wangho tìm trong bếp chỉ thấy còn trứng, thịt bò và một ít cơm nguội, em quyết định sẽ chiên cơm cùng với trứng và thịt bò, nấu thêm một chén canh rong biển để tránh ăn cơm thôi thì có hơi khô khan.

Nhớ ngày trước lúc còn là tuyển thủ khoác áo ROX Tiger em được các anh chiều chuộng, ưu tiên em, em không làm được chuyện gì thì có các anh giúp đỡ, chỉ cần em mở lời nhờ giúp thì các anh chắc chắn không từ chối. Nhưng kể từ khi em và Lee Sanghyeok chính thức hẹn hò em đã học nấu ăn, em học từ sách, từ các công thức trên mạng hoặc bất kì ai xung quanh em, em muốn anh thử đồ ăn do chính tay em làm. Tuy lúc đầu tay nghề còn hơi non, nấu món này bị quá mặn, món kia lại không có mùi vị nhưng vì em đã cố gắng rất nhiều nên tay nghề cũng từ đó mà đi lên.

Trở về hiện tại, em đã nấu xong cơm chiên trứng thịt bò và canh rong biển. Em mang thức ăn ra bàn, đợi chờ anh nếm thử và cho em feedback.

"Sao hả? Tay nghề nấu ăn của em vẫn tốt đúng không anh?"

"Wangho nấu thì món nào anh cũng cảm thấy ngon miệng"

"Anh nịnh em là giỏi"

Vợ mình không nịnh chẳng lẽ lại ra đường nịnh vợ của người ta, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro