십육

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trong lúc dọn dẹp phòng cho Sangmin bố nhỏ Han Wangho phát hiện ra một thứ động trời, Sangmin giấu kẹo dưới gầm bàn học, trong cái hộp đó có siêu nhiều loại kẹo từ socola trắng, kẹo dẻo, muốn vị gì có luôn vị đấy. Ăn kẹo thì không sao, nhưng Sangmin giấu bố nhỏ ăn kẹo khi đang bị ho thì rất có sao luôn nhé.

Hiện tại Sangmin đang ở nhà nội, ông nội nói nhớ hai đứa cháu nên Lee Sanghyeok đã đưa Sangmin và Wanghee đến để thăm ông nội, chắc tầm nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà. Han Wangho lấy hộp kẹo bị Sangmin giấu xem như là bằng chứng để lát nữa đóng vai thẩm phán, phán quyết tội giấu kẹo của hoàng tử nhỏ.

Han Wangho ngồi sẵn trên ghế sofa, mặt lạnh tanh đợi ba bố con kia về. Sangmin đã bị chiều hư rồi, 6 tuổi đã biết giấu kẹo dưới gầm bàn học, nếu còn không dạy lại sau này lớn lên còn giấu chuyện khác lớn hơn, đến lúc này có dạy thì đã quá muộn.

"Wangho ơi bố con anh về rồi" Lee Sanghyeok đưa Sangmin và Wanghee về, đồng hồ trên tường vừa điểm đúng 8 giờ tối.

"Lee Sangmin, con lại ngồi đây cho bố" Lee Sangmin nhìn thấy hộp kẹo của nó cất công giấu bố nhỏ hơn cả tháng nay được đặt trên bàn, ngay khoảnh khắc này nó đã hiểu số phận của nó tối nay ra sao rồi.

"B-bố nhỏ...bố sao vậy ạ?" Lee Sangmin đang cố tỏ ra không quen biết với chiếc hộp đang được đặt trên bàn.

"Con không có gì muốn nói với bố sao Sangmin?"

"Khoan đã, có chuyện gì vậy Wangho?" Lee Sanghyeok nghĩ bản thân của mình như không thuộc về thế giới này vậy, không hiểu vợ và con trai mình đang nói gì vời nhau mà mặt vợ lại căng như dây đàn như vậy.

"Anh ngồi xuống đây im lặng tí đi. Để em dạy con" Han Wangho chỉ tay vào Lee Sanghyeok rồi chỉ tay vào chỗ ngồi cạnh mình, bảo anh ngồi im lặng để em và con nói chuyện với nhau.

Lee Sanghyeok không dám cãi lại lời của vợ mình, nhất là khi vợ mình còn đang trong trạng thái tức giận như này lại càng không nên chọc giận thêm. Nguy cơ ra đường ngủ rất cao, tốt nhất nên im lặng, vào lúc này thì im lặng là vàng.

"Bố hỏi con một lần nữa, con có gì muốn nói với bố không Sangmin?" Han Wangho vẫn rất bình tĩnh để nói chuyện với Sangmin, em không có quan điểm dạy con bằng những đòn roi, em muốn dùng lời nói, muốn làm bạn để thấu hiểu trẻ con nhiều hơn.

"Bố nhỏ ơi con xin lỗi, con không làm vậy nữa đâu bố ơi" Sangmin vội vàng khoanh tay lại, cúi đầu xin lỗi bố nhỏ Wangho.

"Lỗi của con là gì hả Sangmin?"

"C-con...con giấu bố mua kẹo để ở gầm bàn học"

"Con ăn kẹo không có gì xấu cả nhưng con đang bị ho mà Sangmin, phải không?"

"Dạ phải"

"Bố từng nói với con khi nào con hết bệnh bố sẽ mua socola trắng cho con mà, sao con lại giấu kẹo dưới gầm bàn như vậy?"

"Con xin lỗi bố nhỏ, tại con thèm kẹo, con hứa với bố nhỏ sau này con sẽ không tái phạm nữa đâu"

"Bây giờ bố vào trong phòng xếp đồ, con ở đây tự kiểm điểm bản thân đi. Khi nào bố xếp đồ xong thì con mới được vào phòng" Han Wangho nói rồi thì bế theo Wanghee đi vào phòng để lại Lee Sanghyeok vẫn chưa load được chuyện gì đang xảy ra, và một Lee Sangmin hiện tại chỉ biết khoanh tay, cúi mặt xuống đất.

"Bố lớn ơi, bố giúp Sangmin với" Sangmin quay sang cầu xin sự giúp đỡ từ bố lớn, bây giờ người có thể cứu nó chỉ có bố lớn. Tuy tỉ lệ thành công rất nhỏ nhưng cũng phải thử

"Con giấu kẹo thật sao Sangmin?"

"Tại con thấy thèm..."

"Bố sẽ vào đàm phán thử, bố không chắc bố nhỏ sẽ giảm nhẹ hình phạt đâu nhé"

Lee Sanghyeok nhìn con trai của mình như vậy cũng có chút đau lòng, thôi thì ra tay cứu con trai cũng là việc mà một người bố nên làm.

Lee Sanghyeok khẽ mở cửa phòng "Vợ ơi"

"Nếu anh muốn nói đỡ cho con trai anh thì bỏ ý định đi"

"Wangho đừng giận con nữa nha em"

"Em không giận con, em giận bản thân vì dạy Sangmin chưa tốt, để thằng bé hình thành tật xấu" Han Wangho bề ngoài mạnh miệng bảo Sangmin tự kiểm điểm nhưng thật ra bên trong bản thân Han Wangho cũng đã tự kiểm điểm khi đã để Sangmin làm chuyện trẻ con không nên làm.

"Wangho là một người bố rất tốt, rất thương con của chúng ta. Đừng tự trách bản thân nữa Wangho à"

"Sanghyeokie, em dạy thằng bé sai chỗ nào vậy anh? Sao thằng bé có tật xấu mà em không biết sớm hơn chứ"

"Wangho nghe anh nói, em đã dạy thằng bé rất tốt, chăm sóc thằng bé rất tỉ mỉ, luôn cho thằng bé những điều tốt nhất rồi. Chuyện này chắc thằng bé nhất thời không tự kiềm chế được bản thân, vì quá muốn ăn kẹo nên mới giấu em. Con cũng đã hứa sẽ không tái phạm, em cho con một cơ hội sửa lỗi được không?"

"Để em ra với con"

Han Wangho mở cửa phòng, trước mắt em vẫn là Sangmin ngoan ngoãn nghe theo lời em đứng đó kiểm điểm bản thân, không dám cãi lời em mà bỏ vào phòng trốn.

Han Wangho đến chỗ Sangmin đang đứng, quỳ xuống để chiều cao cân bằng với Sangmin rồi em ôm con trai em vào lòng.

"Bố xin lỗi Sangmin"

"Bố nhỏ khóc ạ? Sao bố nhỏ lại khóc?"

"Bố xin lỗi con nhé, đáng ra bố không nên nói mấy lời đó với con"

"Sangmin không sao, con hiểu là bố muốn tốt cho con. Bố nhỏ nín khóc đi ạ, bố cười mới xinh" Sangmin nghe bố lớn Sanghyeok suốt ngày khen bố nhỏ Wangho xinh nên em đã học theo.

"Sangmin ngoan, hôm nay Sangmin ngủ với bố nhé?"

"Dạ được ạ"

Lee Sanghyeok đứng phía sau nhìn hai bố con làm hoà trong lòng cũng cảm thấy vui, không còn cảm giác bị thứ gì đó đè nặng nữa.

Nhưng mà khoan đã vợ ơi, em ngủ với con thì anh ngủ ở đâu? Giường của Sangmin anh không nằm vừa đâu vợ ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro