십오

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua lại sinh nhật của Lee Sanghyeok vào sáu năm trước, ngày hôm ấy Lee Sanghyeok dẫn tụi nhỏ T1, Kim Haneul, Bae Junsik, Lee Jaewan, Heo Seunghoon, Kang Sungu và đương nhiên có cả Han Wangho đi ăn, bữa ăn đấy cũng như bao bữa tiệc sinh nhật khác thôi.

Kim Haneul đề xuất sau khi ăn xong thì sẽ đi tăng hai ở nhà Lee Sanghyeok, anh cũng không từ chối. Thế là sau khi ăn tối thì cả bọn kéo nhau đến nhà Lee Sanghyeok chơi board game, xem phim. Han Wangho nói muốn chơi ma sói nên cả bọn đã cùng nhau ngồi chơi ma sói hơn một tiếng đồng hồ.

"Được rồi mình sẽ là quản trò, bây giờ sẽ phát bài cho mọi người" Kim Haneul xung phong làm quản trò của ván đầu tiên.

Kim Haneul lấy trong bộ ma sói ra 2 lá ma sói, 1 lá bảo vệ, 1 lá thợ săn, 1 lá phù thuỷ, 3 lá dân thường và 1 lá tiên tri.

Sau khi hoàn thành việc chia bài cho mọi người, Kim Haneul bắt đầu gọi người chơi thức dậy và lấy một tờ giấy, một cây bút để ghi lại vai trò của từng người.

"Bảo vệ ơi dậy đi" Lee Sanghyeok chính là bảo vệ.

"Đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ người nào?" Kim Haneul đoán chắc chắn kiểu gì Lee Sanghyeok cũng sẽ chọn bảo vệ Han Wangho.

Lee Sanghyeok đúng thật là chỉ tay vào Han Wangho.

"Hiểu rồi, bảo vệ ngủ đi"

"Sói ơi thức dậy đi sói"

Lee Jaewan và Moon Hyeonjoon là sói của ván này

"Đêm nay sói muốn giết ai?"

Hai anh em Lee Jaewan và Moon Hyeonjoon đồng loạt chỉ tay vào Han Wangho, người đang ngồi đối diện Moon Hyeonjoon.

"Tiên tri ơi thức dậy đi" Choi Wooje là người cầm lá bài tiên tri rồi.

"Tiên tri nghĩ ai là sói?"

Choi Wooje chỉ tay vào Moon Hyeonjoon, quản trò Kim Haneul gật đầu. Choi Wooje đắc ý khi biết được đáp án.

"Tiên tri ngủ đi"

"Phù thuỷ ơi dậy đi" Heo Seunghoon được chọn làm phù thuỷ của ván game đầu tiên.

"Người này bị sói giết, phù thuỷ đêm nay có muốn sử dụng lọ thuốc của mình để cứu người này không?" Kim Haneul chỉ vào người bị sói giết - Han Wangho.

Heo Seunghoon lắc đầu.

"Vậy phù thuỷ có muốn giết ai không?" Heo Seunghoon một lần nữa lắc đầu.

"Ok phù thuỷ ngủ được rồi"

"Dân làng ơi thức dậy" Dân làng bao gồm Bae Junsik, Ryu Minseok và Han Wangho.

"Ok dân làng ngủ đi"

"Thợ săn ơi thức dậy đi" Lee Minhyung giữ lá bài thợ săn. Nhưng đêm thứ hai Lee Minhyung mới có quyền bắn một người nào đó.

"Rồi trời đã sáng, cả làng mình dậy đi"

"Đêm qua có một người bị sói giết nhưng bảo vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, người bị sói giết được bảo vệ an toàn. Bây giờ là thời gian cả làng đưa ra ý kiến ai là sói" Sau khi nghe Kim Haneul nói như vậy Lee Sanghyeok hiểu đêm qua ai là người bị sói chọn.

"Lúc anh Haneul gọi sói ơi dậy đi thì em thấy kế bên em nhúc nhích, mà kế bên em là thằng Hyeonjoon" Ryu Minseok đưa ra ý kiến của mình.

"Chỗ bị chật quá nên tao mới vậy thôi"

"Tao nghĩ là Bae Junsik đó, tao cũng cảm thấy nó nhúc nhích" Lee Jaewan dắt mọi người khỏi sự nghi ngờ với đồng đội sói Moon Hyeonjoon.

"..."

Cả đám cứ chơi ma sói rồi lại xem phim đến hơn 2 giờ sáng mới chịu nhà ai nấy về. Han Wangho mệt quá nên đã ngủ trên vai Lee Sanghyeok từ lúc nào. Anh từ từ đỡ em nằm lên ghế sofa rồi ra cửa tiễn đám người kia về.

Han Wangho cảm thấy khó chịu, cựa quậy trên sofa. Em cảm thấy chắc có lẽ bản thân đến kì phát tình rồi, cộng thêm khi nãy có uống bia nên giờ cơ thể em nóng hết cả lên, pheromone cũng toả đi khắp nhà, em vội tìm trong ba lô thuốc ức chế nhưng hình như em không mang theo.

Lee Sanghyeok quay lại sau khi tiễn đám người kia về, vừa mở cửa ra thì mùi pheromone nồng nặc làm anh hơi giật mình. Anh chạy vội vào xem có chuyện gì thì thấy Han Wangho đang cựa quậy trên sofa, cả cơ thể nóng bừng.

"Wangho, Wangho làm sao vậy em?"

"Sanghyeokie...h-hình như...hình như em đến kì phát tình rồi" Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt đáng thương, anh nghĩ nếu em còn nhìn nữa anh sẽ không giữ được mình.

"Thuốc ức chế, Wangho có mang thuốc ức chế không em?"

"E-em không. Sanghyeokie giúp em với, em khó chịu quá anh ơi"

"Wangho bình tĩnh, xin em đó"

"Sanghyeokie k-không thương em sao?" Han Wangho yêu nghiệt như này có ai biết ngoài anh không vậy? Vẻ mặt lúc phát tình của Han Wangho đã có ai vinh dự được nhìn thấy như anh không?

Han Wangho nhào đến áp sát môi mình lên môi Lee Sanghyeok, anh hiểu ý em, rất nhanh anh đã chiếm được thế chủ động. Lee Sanghyeok và Han Wangho môi lưỡi tự động tìm đến đối phương, quần áo cũng rất nhanh bị cởi sạch, giờ đây da thịt chạm vào nhau theo đúng nghĩa đen.

Lee Sanghyeok hôn trán của em, hôn mắt của em, hôn môi của em, dần dần xuống cổ của em.

"Anh đánh dấu Wangho được không?"

"Đ-đánh...đánh dấu hoàn toàn, Sanghyeokie đánh dấu hoàn toàn Wangho đi" Han Wangho vòng tay ôm chặt lấy Lee Sanghyeok, em cầu xin anh hãy đánh dấu em hoàn toàn, em muốn em trở thành omega duy nhất của anh, muốn anh trở thành alpha của riêng mình em.

(Tua đoạn này vì tôi khum biết viết sếch 😭)

.

Khoảng hơn nửa tháng sau Han Wangho cảm thấy cơ thể hơi khó chịu, em nghĩ chắc do em bỏ bữa nên bị đau bao tử rồi. Em đặt lịch cuối tuần này đi siêu âm và khám tổng quát thử xem có bị sao hay không.

Siêu âm xong em ngồi bên ngoài đợi kết quả. Khoảng 20 phút sau y tá gọi em vào để nghe kết quả từ bác sĩ.

"Cậu Han Wangho, đây là kết quả siêu âm. Cậu có thai rồi"

"Có thai? Tôi có thai rồi sao?"

"Đúng vậy, cái thai trong bụng cậu đã được hai tuần"

Em bắt đầu nhớ lại hôm sinh nhật của Lee Sanghyeok, ngày hôm đó em đến kì phát tình, em và anh đã cùng nhau làm tình, em nhớ đêm đó anh đã đánh dấu hoàn toàn em còn có mở khoang sinh sản. Em nhớ rồi, đêm đó Lee Sanghyeok đã hỏi anh mở khoang sinh sản có được không, em đương nhiên là bảo không, em vẫn còn muốn tiếp tục thi đấu, vẫn muốn gặt hái thêm nhiều danh hiệu cá nhân, còn muốn đi du lịch cùng bạn chí cốt Kim Haneul. Nhưng Lee Sanghyeok nào có quan tâm, trực tiếp mở khoang sinh sản xuất hết vào trong, khả năng mang thai có thể nói là 100%.

Khám xong thì em liền cầm tờ kết quả đến thẳng trụ sở T1, không quan tâm ai đang nhìn em, em xông thẳng vào phòng tập luyện của Lee Sanghyeok - Cái tên làm em mang thai không thể tiếp tục thi đấu.

Lee Sanghyeok đang chuẩn bị bật stream thì bị tiếng mở cửa làm khựng lại.

"Yah cái tên kia"

"Em bé Wangho tìm anh có chuyện gì nào? Sao em bé của anh lại không vui?"

"Anh tự xem đi" Han Wangho quăng tờ kết quả siêu âm vào người Lee Sanghyeok.

"Có thai? Wangho có thai rồi sao?" Lee Sanghyeok kéo Han Wangho ngồi vào lòng mình.

"Anh còn hỏi? Đêm đó em đã nói không được mở khoang sinh sản rồi mà" Han Wangho la lói, vùng vẫy trong lòng Lee Sanghyeok.

"Ngoan, Wangho ngoan, em kích động như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái thai đó"

"Biết ngay mà, anh chỉ quan tâm con của anh, có còn thương tôi đâu"

"Anh thương Wangho mà"

"Không biết đâu, em không muốn có con"

"Wangho không muốn có con với anh? Buồn thật đó"

"Không phải vậy, em không muốn có con bây giờ. Em còn muốn tiếp tục thi đấu, muốn đi chơi, có con rồi thì em làm sao thoải mái được như lúc chưa có chứ?"

"Sinh con xong em sẽ đưa Wangho đi du lịch, đi đâu cũng được, nhé?"

"Lee Sanghyeok là tên xấu xa, em không chơi với anh nữa đâu"

Han Wangho không nói với Lee Sanghyeok nữa, em cũng mặc kệ tờ kết quả siêu âm và mở cửa đi ra ngoài.

Trước khi Han Wangho đóng cửa Lee Sanghyeok đã vừa vặn nói với em một câu "Tuần sau anh sẽ đến HLE rước em đi đăng ký kết hôn" Như kiểu đến rước dâu ấy.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy Han Wangho bước ra từ phòng tập luyện của Lee Sanghyeok với vẻ mặt tức giận, còn ông anh Lee Sanghyeok nhà mình thì ngồi trong phòng cười như một bệnh nhân tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro