십사

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này là phần tiếp theo của chương trước

.

Sau khi Han Wangho lên máy bay, SKT17 và Gen19 cũng tạm biệt nhau. Lee Sanghyeok mở lời rủ Bae Junsik đến quán rượu bình dân quen thuộc của SKT17.

"Junsik, tao nghĩ bản thân hình như đã thích em ấy rồi" Lee Sanghyeok đã uống hết ly rượu thứ ba.

"Bây giờ mới biết hả? Người ngoài tụi tao nhìn vào ai cũng đã khẳng định mày thích Wangho rồi, chỉ có tên đại ngu ngốc là mày mãi không chịu công nhận điều đó"

"Tao ngu ngốc vậy sao?" Anh đặt ly rượu xuống bàn, dùng vẻ mặt thảm thương nhìn Bae Junsik.

"Ừ, tao chưa từng gặp ai ngu ngốc trong chuyện tình yêu như mày. Cả Jaewan và Haneul đều nhìn ra tình cảm của hai đứa bây dành cho nhau, Wangho em ấy ngại nên không tỏ tình thì đã đành, cả mày cũng im im suốt mấy năm nay. Hai đứa bây yêu đương kiểu gì mà không chịu nói ra tình cảm của mình vậy?"

Lee Sanghyeok không nói gì, tiếp tục uống cả chai rượu nhân viên quán rượu vừa mang ra.

"Giờ thì hay rồi, em ấy chạy qua LPL ở luôn rồi đó, mày hối hận cũng muộn rồi Lee Sanghyeok"

Bề ngoài cứng rắn của Lee Sanghyeok làm ai cũng nghĩ anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyện Han Wangho qua LPL, nhưng mấy ai biết được anh đã sớm tìm cớ để chạy sang Trung Quốc tìm em. Bae Junsik biết điều này, là Bae Junsik giúp Lee Sanghyeok đặt vé máy bay, là Bae Junsik muốn giúp họ viết tiếp câu chuyện tình yêu đang dang dở của họ.

Thời gian Han Wangho ở Trung Quốc đều dùng thuốc ức chế mỗi khi đến kì phát tình, xung quanh em cũng có nhiều alpha đấy nhưng alpha em thật sự yêu chỉ có một người, chỉ duy nhất Lee Sanghyeok. Kì phát tình đến em sẽ tự nhốt mình trong phòng, không thể để mùi hương lan toả diện rộng thu hút alpha được, em tiêm thuốc ức chế rồi sẽ đi ngủ và ngày hôm sau sẽ ổn.

Kể từ ngày em rời đi Lee Sanghyeok cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kì omega nào, đến nhìn thôi Lee Sanghyeok cũng không muốn, nói đúng hơn ngoại trừ Han Wangho thì không một omega nào có thể chiếm được trái tim của Lee Sanghyeok. Trước đây Lee Sanghyeok và Han Wangho say xỉn đã từng làm chuyện đó, nhưng hôm đó là cả hai cùng say xỉn không kiểm soát được hành vi của bản thân và sáng hôm sau em nói với anh đừng nhắc lại chuyện đó, anh cũng đồng ý sau này sẽ không nhắc lại. Lee Sanghyeok nghĩ chắc do em không thích mình nên mới nhờ mình giữ bí mật.

Sau khi mùa giải kết thúc Lee Sanghyeok đã vội vàng thu dọn đồ đạc đến Trung Quốc, bản thân Lee Sanghyeok cũng không hiểu được lý do vì sao anh lại vội vàng xuất cảnh như vậy. Đó giờ anh rất điềm tĩnh, trong trường hợp nào cũng có thể từ từ giải quyết mọi chuyện, riêng chuyện tình yêu chưa kịp chớm nở với Han Wangho mới khiến vị Thần giới LOL trở thành con người khác như vậy. Lee Sanghyeok đáp chuyến bay đến Hàng Châu vào khoảng 9 giờ, trên đường di chuyển từ sân bay đến trụ sở của LGD Lee Sanghyeok đã nhắn tin cho Han Wangho.

[Anh đang ở Hàng Châu]

[Anh Sanghyeok đến đây làm gì?]

[Tìm em. Anh không muốn bỏ lỡ nữa]

[?]

[Khoảng 20 phút nữa anh đến chỗ em, có thời gian để tiếp chuyện anh không?]

[20 phút nữa gặp]

[Cảm ơn em]

Han Wangho tắt máy tính, vào phòng lấy áo khoác và ba lô. Han Wangho không hiểu vì sao vừa kết thúc mùa giải Lee Sanghyeok đã vội vàng chạy đến đây, nhưng em cũng không tiện hỏi nhiều.

Han Wangho ngồi ở băng ghế dưới toà nhà LGD đợi Lee Sanghyeok, trời hôm nay không quá lạnh, áo khoác em mặc cũng đủ giữ ấm cho em.

Taxi dừng lại, Lee Sanghyeok gửi tiền xe cho tài xế. Bước xuống xe anh đã trông thấy Han Wangho ngồi ở bằng ghế bấm điện thoại, có vẻ là đã ngồi được một lúc rồi.

"Wangho" Anh vẫy tay với em, kèm theo đó một nụ cười rất dìu dàng.

"Anh Sanghyeok" Em cũng theo thói quen mà vẫy tay lại với anh.

"Sao lại ngồi đây chờ, khi nào đến anh gọi em xuống cũng được mà"

"Không sao. Mà anh đến Trung Quốc làm gì vậy ạ?"

"Wangho đói không? Đi ăn chút gì đó nhé?" Anh nắm lấy cổ tay em, định kéo em đi thì em đã kịp phản ứng lại mà buông tay anh ra.

"Anh trả lời em"

"Đi ăn với anh, sau đó sẽ trả lời em"

"Vậy anh Sanghyeok đứng đây đợi em lấy xe"

Trước đây ở Hàn Quốc đều là Lee Sanghyeok ngồi ở ghế lái, em ngồi ở ghế phụ, bây giờ đổi ngược lại có chút không quen.

Lee Sanghyeok nói muốn ăn vằn thắn nên em đã lái xe đến tiệm vằn thắn gần trung tâm thành phố, tiệm này không quá nổi tiếng nhưng đồ ăn chất lượng không kém gì những tiệm được review rầm rộ ở trên mạng.

"Trả lời em được rồi phải không?"

"Ừm, Wangho muốn hỏi gì anh thì cứ hỏi đi"

"Anh đến đây để làm gì?"

"Anh nói rồi mà, đến tìm em"

"Em không đùa"

"Thì anh đâu có đùa với em. Wangho, anh thích em" Lee Sanghyeok nắm tay em, lần này không phải là cổ tay mà là bàn tay em, anh nắm lấy bàn tay em rất nâng niu.

"Anh thích em?"

"Junsik bảo anh là đại ngu ngốc mới không nhận ra bản thân thích em. Nhưng mà nhận ra muộn còn hơn là cả đời này không nhận ra mà, giờ anh tỏ tình cũng không phải là không có cơ hội đúng không?"

"Sao anh biết bản thân còn cơ hội? Anh tự tin vậy hả anh Sanghyeok?"

"Em vẫn chưa bị đánh dấu hoàn toàn, chứng tỏ anh vẫn còn chút hi vọng" Lee Sanghyeok chỉ tay vào cổ em. Cổ em không có vòng cổ, đúng vậy em vẫn chưa bị đánh dấu hoàn toàn.

"Lee Sanghyeok-ssi, anh đang tỏ tình em đúng không?" Vẻ mặt đang tự cao vì được tỏ tình của em càng làm Lee Sanghyeok mê đắm em.

"Tuyển thủ Peanut sẽ trả lời anh thế nào?"

"Hmmm phải xem thái độ của anh thế nào đã"

Sau khi ăn xong Han Wangho đưa Lee Sanghyeok về khách sạn của anh, còn bản thân thì về lại kí túc xá của LGD. Cả đêm hôm đó hai người video call nói chuyện rất vui vẻ với nhau.

Câu "Phải xem thái độ của anh thế nào đã" của Han Wangho chỉ nói cho có hình thức thôi, trong lúc video call em đã đồng ý yêu đương với Lee Sanghyeok rồi. Chuyện ngày trước em đến nằm mơ còn không có được bây giờ mà từ chối thì chắc em sẽ hối hận cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro