십팔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên em cùng anh đón Giáng sinh là vào lúc em từ LPL trở lại LCK, em khoác màu áo thi đấu của Nongshim RedForce. Tối hôm đấy em bảo muốn đến cầu Banpo để ngắm cảnh đêm, Lee Sanghyeok đương nhiên chiều theo ý em, anh cố tình stream sớm để tối đó có thời gian dành cho em. Còn em thì không có lịch stream, em tận dụng thời gian rảnh để thử hết tủ quần áo, thử từ bộ này sang bộ kia, đến mức Seo Daegil người được em nhờ stylist hộ phải thét lên cầu cứu cả team.

"Wangho hyung, anh thử đi thử lại hơn 10 bộ đồ rồi, anh tha cho em đi mà" Seo Daegil đưa cái áo này thì Han Wangho chê màu không hợp với Giáng sinh, đưa cái áo nọ thì Han Wangho bảo bị quá rộng so với cơ thể. Seo Daegil cũng tuyệt vọng lắm lắm luôn rồi.

"Mày hứa giúp anh rồi mà em, giúp thì giúp cho tới đi chứ"

"Em đưa áo nào anh cũng chê, em không biết phối như nào luôn đó anh"

"Năn nỉ đó Daegil, giúp anh đi, có trả công mà"

"Anh đi hẹn hò chứ có phải em đâu, tự nhiên em bị anh kéo vô chuyện đi chơi của anh và anh Sanghyeok vậy?"

"80 nghìn won, có giúp không Seo Daegil?"

"Giúp, anh Wangho nhà chúng ta hạnh phúc thì tụi em cũng hạnh phúc mà" Seo Daegil sao có thể từ chối tiền bạc được.

Cuối cùng Seo Daegil cũng đã chọn được một chiếc quần dài ống suông màu trắng, một chiếc áo thun đen có hoạ tiết cỏ bốn lá được thêu tỉ mỉ ở ngực trái cùng với chiếc len màu trắng khoác bên ngoài, Han Wangho thấy khá ưng ý.

Trông lúc Han Wangho đang chọn giày thì điện thoại rung lên, là Lee Sanghyeok gọi đến.

"Anh Sanghyeok"

"Ừm Wangho, anh đang qua đón em"

"Em cũng chuẩn bị xong rồi, khi nào qua tới thì gọi điện cho em nha"

"Anh đang trên đường qua đây, khoảng 10 phút nữa anh có mặt"

"Anh lái xe cẩn thận, không cần gấp, em đợi anh được mà" Em dùng cả đời đợi anh cũng được.

"Wangho ngồi ngoan ở kí túc xá đợi anh một lát nha"

"Dạ, vậy em cúp máy đây" Han Wangho chủ động cúp máy để Lee Sanghyeok có thể tập trung lái xe.

Lee Sanghyeok đưa Han Wangho đến cầu Banpo, đài phun nước vào buổi tối sẽ hoạt động, đài phun nước ở cầu Banpo rất đẹp, thu hút được kha khá lượng khách nước ngoài ghé thăm.

Lee Sanghyeok và Han Wangho cùng đứng đấy ngắm bầu trời đêm. Hôm nay trên bầu trời có nhiều sao lắm, lung linh cả một vùng trời, rất đẹp. Em thích ngắm sao, Lee Sanghyeok đứng kế bên ngắm em, khung cảnh này có phải là quá lãng mạn rồi không?

"Wangho có điều ước gì trong ngày Giáng sinh không?" Lee Sanghyeok xoay người về phía em.

"Anh Sanghyeok sẽ hoá thành ông già Noel để thực hiện điều ước cho em hả?" Em ngước lên nhìn anh.

"Ừm, anh sẽ thực hiện điều ước cho Wangho"

Han Wangho nhắm mắt, chắp tay của mình lại và đồng thời ngước mặt lên bầu trời đầy sao kia "Em ước anh Sanghyeok sẽ ở bên em, cùng em trải qua nhiều thật nhiều ngày lễ Giáng sinh nữa"

Từ đầu đến cuối trong quá trình Han Wangho chuẩn bị nhắm mắt đến lúc Han Wangho ước xong điều ước anh đều nhìn em, nhìn em với ánh mắt dịu dàng, mang thêm vẻ yêu chiều và si mê.

"Em ước xong rồi, anh Sanghyeok"

"Wangho yên tâm nhé, anh sẽ thực hiện điều ước cho em. Không chỉ là Giáng sinh, ngày tháng sau này của anh, chỉ cần anh còn tồn tại thì đều dành hết cho em"

Họ nhìn nhau sau đó thì trao cho nhau một nụ hôn. Lee Sanghyeok nãy giờ không nói ra một lời yêu nào cả, nhưng hành động và câu nói vừa rồi chan chứa sự yêu thương của Lee Sanghyeok dành cho Han Wangho.

.

Chap này mình lấy cảm hứng từ bài hát "Điều Ước Giáng Sinh" của O.lew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro