Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào, là tôi, Draco đây."

"Oh, chào"

Harry trả lời qua chiếc điện thoại di động Muggle, anh đã đưa cho Draco chiếc điện thoại đầu tiên của mình, cái cách mà khuôn mặt cậu sáng lên thích thú khi lần đầu sở hữu một chiếc máy Muggle kì cục của riêng mình với anh là một kỷ niệm đẹp.

"Có việc gì thế?"

"Tôi chỉ, tôi muốn hỏi là liệu cậu có muốn cùng đi ăn tối hôm nay không? Cậu biết đấy, ờ, bạn trai tôi tối nay có việc bận rồi, và tôi nghĩ rằng chúng ta nên cùng nhau đi ăn tối... có thể chúng ta sẽ làm một vụ đính hôn giả để lại được nhận tráng miệng miễn phí, cậu thấy sao?"

Draco đề nghị, Harry vô cùng nhớ giọng nói nhẹ nhàng của cậu. Họ không có bất kỳ bữa tối nào cùng nhau nhiều tuần rồi, chắc là phải một tháng, Harry cũng đã ngừng nghĩ đến chuyện đó cũng được một thời gian.

"Và, ờm, tôi cũng đã gửi cho cậu mấy cái tin nhắn thoại rồi, nhưng tôi không chắc là mình có gửi đúng cách không nữa, cậu biết tôi mà, khó mà quen được với những món đồ kỳ quặc của Muggle. Nên là chắc cậu chẳng nhận được chúng đâu, nhưng tôi, cậu biết đấy, cậu muốn ra ngoài ăn tối với tôi chứ?"

"Draco"

Harry cất tiếng sau một hồi im lặng lắng nghe Draco nói, thật ra anh đã nhận được tất cả thư thoại của cậu, cậu hẹn anh một bữa ăn tối, chỉ là anh không có can đảm để trả lời. Thay vào đó, anh vùi đầu vào công việc.

"Tôi xin lỗi, tối nay tôi bận mất rồi, phải lo một vụ án của Thần sáng ấy mà."

"Ờ...ừm không sao hết"

Harry lấy tay vuốt mặt và thở dài khi nghe thấy giọng nói đứt quãng của Draco, chỉ một chút thôi nhưng Harry vẫn nhận ra.

"Công việc rất quan trọng."

"Có lẽ để lần sau được chứ?"

"Ừ, lần sau" Draco đáp, và Harry tắt máy, anh biết 'lần sau' nghĩa là 'không bao giờ', anh có thể sẽ chẳng bao giờ tìm được cách lại để nói đồng ý với Draco lần nữa. Anh đã làm bạn với Draco kể từ khi họ được 20 tuổi, đầu tiên cả hai đều cho rằng rất khó để gắn kết và tạo ra một mối quan hệ mới, họ đánh nhau và cãi nhau suốt, nhưng cuối cùng bằng một cách thần kỳ nào đó họ đã xoay sở được. Giờ thì họ đã làm bạn được 7 năm rồi, hóa ra 7 năm là khoảng thời gian vừa đủ để Harry nhận ra rằng anh đã yêu Draco.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chị làm ơn hãy nói cho cậu ấy biết là cậu ấy đang hành xử một cách vô lý đi có được không?"

"Cậu ta là bạn thân của em, em hãy bảo cậu ta dừng cái việc hờn dỗi này lại đi."

"Nhưng chị mới là người giúp cậu ấy nhận ra là mình đã rơi vào lưới tình với Draco cơ mà."

"Đừng đổ lỗi cho chị vì đã giúp cậu ta ngộ ra một điều mà đáng lẽ ra cậu ta nên nhận ra từ 7 năm trước chứ. Em có biết rằng những người bạn của em mù tịt mấy cái chuyện tình cảm này một cách kinh khủng không?"

"Các cậu, tôi đang ở ngay đây này."

Harry đảo mắt, thọc tay vào bát bỏng ngô để trên đùi và tiếp tục xem bộ phim của mình trong khi Pansy với Hermione đang cãi nhau đằng sau trường kỉ như thể anh không có ở đây để nghe họ nói chuyện ấy.

"Các cậu có thể thôi cãi vã vì mình được rồi."

"Ôi không, đây không phải là cãi nhau, tôi thấy rằng điều này rất nóng bỏng, có thể tôi sẽ làm với cô ấy tối nay đấy"

Pansy giải thích, và Harry có thể nghe Hermione khẽ từ chối vợ của mình.

"Harry, tối nay là buổi khai trương của Blaise và Ron, cậu phải đến"

"Draco và... bạn trai của cậu ấy sẽ có mặt ở đó"

Harry nói, cuối cùng cũng thốt ra được chữ hai chữ 'bạn trai', nó rất khó khăn cho dù chỉ nghĩ đến. Đã một tuần trôi qua, tất cả bạn bè của anh đến để giúp anh phấn chấn hơn, nhưng chẳng có cách nào thành công cả, anh thấy quá buồn để động tay vào bất cứ việc gì. Tất cả những gì anh làm là làm việc và ngủ và ăn và tập luyện để giữ thể hình, anh không buồn đến mức lờ đi sức khỏe của chính mình.

"Tớ không thích, chỉ nghĩ đến việc họ ở cùng nhau thôi..."

"Bọn tớ biết là cậu yêu cậu ấy mà."

Hermione nói, ngồi xuống và quàng tay qua vai Harry, như một người chị gái an ủi em trai mình

"Bọn tớ hiểu, nhưng cậu không thể trốn tránh cậu ấy mãi được, cậu ấy cũng sẽ buồn giống cậu."

"Nhân tiện, cậu ấy cũng đang buồn."

Pansy ngồi bên còn lại cạnh Harry, cô
di chuyển tô bỏng ngô ra khỏi đùi anh.

"Chúng tôi đã thấy cậu ấy."

"Không"

"Đừng có 'không' với tôi"

Lông mày Pansy nhăn lại, cô đánh một phát vào đùi Harry và tặc lưỡi.

"Đứng dậy, ăn mặc tử tế vào và ra khỏi đây."

"Tôi không muốn."

"Cậu sẽ không tham dự buổi khai trương của bạn thân cậu với chồng cậu ấy ư?"

Hermione nghiêng đầu, chậm rãi thuyết phục anh bằng những lời nhẹ nhàng.

"Họ đã chuẩn bị cho dịp này hàng tháng trời rồi, cậu biết đó."

"Buổi khai trương rất quan trọng với các cậu ấy"

Pansy ghé sát tai anh thì thầm, ngón tay không yên nghịch một lọn tóc trên đầu Harry.

"Họ đã làm việc rất vất vả, Ron hiếm khi có thời gian để ngủ, đây là buổi tối quan trọng với cậu ấy."

"Tất cả những gì cậu ấy muốn là bạn thân của mình có thể tham d---"

"Được rồi, được rồi"

Harry rên rỉ, đứng lên ngoái lại lườm cặp đôi ranh ma đang nắm tay nhau cười đểu vào mặt anh.

"Mình biết các cậu đang cố làm gì. Mình đến đó chỉ vì Ron."

"Bọn mình/tôi biết rồi." Hai người nói cùng lúc và đẩy Harry đi.

"Đi đi, thay bộ đồ nào tử tế vào."

"Đợi đã, tôi sẽ đi với cậu"

Pansy giật áo Harry lại và đi theo anh

"Cậu chọn quần áo rất tệ. Hermione, gọi cho Ron đi và bảo cậu ta rằng chúng ta đang đến."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ồ chào mọi người"

Luna la lên chạy thật nhanh đến chỗ họ ngay khi họ vừa đặt chân vào cửa nhà hàng, cô chạy đến chỗ Harry đầu tiên và kéo anh vào một cái ôm thật chặt, những cái ôm của cô lúc nào cũng là tuyệt nhất.

"Anh đến rồi. Anh cảm thấy khá hơn chưa?" Cô xoa mặt Harry và chỉnh lại áo khoác cho anh.

"Cậu ta phải khá lên thôi"

Pansy đảo mắt, nắm lấy tay Hermione

"Vậy chúng ta vào được chưa? Đứng thế này là cắt hàng phải chứ? Mà Ginny đâu rồi?"

"Đừng lo, không sao đâu, Ginny đang ở trong kia, Neville và Theo không thể tham dự tối hôm nay được, họ có kế hoạch đến gặp cha mẹ Theo". Luna nhanh nhẹn cung cấp thông tin.

"Neville lo lắng ghê lắm luôn ý"

"Tôi từng gặp cha mẹ Theo rồi."

Pansy gật đầu, thở dài ngao ngán.

"Họ cực kỳ kinh khủng, thậm chí còn kinh khủng hơn cả cha mẹ Draco cơ."

"Neville rất ngọt ngào, họ sẽ không có vấn đề gì với cậu ấy đâu."

Hermione an ủi Pansy, Harry nhìn vào hàng dài người đang chờ bên ngoài nhà hàng, một phần trong anh muốn tìm kiếm người đặc biệt nào đó, nhưng cậu ấy chưa đến.

"Nào, vào trong trước thôi"

Khi Harry bước chân vào trong nhà hàng, anh đã bị choáng ngợp, mọi thứ thật đáng ngạc nhiên. Những bức tường sơn trắng với bốn cột trụ cao, cùng đèn chùm pha lê khổng lồ trải rộng xuyên suốt toàn bộ trần nhà, bàn làm bằng gỗ sồi cùng với những chiếc ghế trắng, cửa sổ hình vòm lớn khiến Harry có thể nhìn thấy những người đang xếp hàng đợi bên ngoài, ở đó còn có một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ vẽ Rừng Cấm được treo trên tường, màu sắc của bức tranh hoàn toàn đối lập với tông màu của nhà hàng, nhưng cùng với nhau chúng trông tuyệt vời đến khó tin, đó là lý do vì sao Ron và Blaise quyết định đặt tên cho nhà hàng là les contraires s'attirent, nó có nghĩa là 'sức hút của sự đối lập' trong tiếng Pháp.

"Harry!"

Harry quay đầu tìm kiếm khi nghe được tiếng kêu gọi tên mình và thấy Ginny đang tiến đến chỗ họ cùng với Rose, cô con gái 5 tuổi của Hermione và Pansy, cô bé sở hữu mái tóc đen giống Pansy nhưng nó dài và xoăn giống như của Hermione.

"Chào con, bé cưng" Pansy nói, cười dịu dàng với Hermione.

"Không chào các mẹ của con à?"

"Chào mẹ và má"

Rose đáp, thè lưỡi và giơ tay về phía Harry, cười rạng rỡ nhìn anh. Cô bé rất bướng bỉnh, nhưng cùng lúc lại là một đứa nhóc thông minh, cô bé chính xác là sự kết hợp của Hermione và Pansy. Anh cùng với Draco đã chăm sóc Rose kể từ khi cô bé ra đời, cô bé là một đứa trẻ đáng yêu. Rose với tay tới chỗ Harry và anh bế cô nhóc lên nhẹ như không.

"Chú Harry đúng là có tập luyện đấy nhưng con đã 5 tuổi rồi đó, con yêu. Không phải con có hơi lớn cho việc bế bồng như vậy hả?"

"Không đâu mẹ à." Rose lắc đầu đáp lại Pansy, cô bé vòng tay ôm lấy cổ Harry cười toe toét

"Chú Harry à, chú Draco đâu rồi ạ?"

"Ồ...ờ..." Harry xoa xoa đằng sau gáy, anh đột nhiên cảm thấy không thoải mái, Rose luôn thấy anh và Draco ở cùng nhau nên nó khá lạ với cô bé khi thấy anh đi một mình.

"Cậu ấy chắc sẽ tới muộn một chút"

"Draco!" Vừa nhắc đến đã xuất hiện, Harry giật nảy ngay khi nghe thấy Pansy hét lên gọi Draco "Đồ khốn"

"Pansy, Brandon đang ở đây"

Harry thở dài, anh chưa bao giờ hỏi tên hắn ta, thật sự anh còn chẳng buồn quan tâm đến nó. 'Brandon', Harry lại thở dài và quay người lại.

"Harry" Draco ngạc nhiên gọi tên anh, Harry đoán là anh cũng ngạc nhiên lắm, cậu khoác trên mình một bộ y phục đắt đỏ, trang trọng, đi bên cạnh Brandon. Tóc vàng, mắt xanh dương, trang phục của hắn ta cũng hào nhoáng giống của Draco, hắn ta hoàn toàn trái ngược với Harry, gọn gàng và sạch sẽ, trong khi Harry đang mặc một bộ vest đen mà anh luôn mặc vào ngày 2/5 hàng năm để đứng phát biểu ở Bộ, đây là bộ vest duy nhất mà anh có.

"Chào Draco"

Anh chào cậu, quay sang người đàn ông bên cạnh Draco, anh nuốt khan khi bắt gặp cánh tay của Brandon ôm lấy vòng eo thanh mảnh của cậu một cách chiếm hữu.

"Ờm, Brandon."

"Oh, Brandon, đây là Harry"

Draco giới thiệu anh với Brandon và mắt anh ta sáng lên, không phải theo chiều hướng tốt.

"Harry, đây là Brandon, là bạn trai...của tôi."

"Vậy ra cậu là Harry" Brandon trưng ra một nụ cười quyến rũ, đưa tay ra đầy thiện chí.

"Draco kể với tôi rất nhiều về cậu."

"Tất nhiên rồi" Pansy xen vào một cách tự nhiên, cứu Harry thoát khỏi tình huống ngại ngùng này,

"Brandon--..."

"Tại sao chú lại là bạn trai chú Draco chứ?" Harry quay đầu ngạc nhiên khi Rose cất tiếng, anh có thể nói rằng trông cô bé rất buồn.

"Rose" Draco hơi nghiêng đầu, trông lo lắng

"Tại sao con lại hỏi như thế?".

"Bởi vì chú Harry là bạn trai của chú mà."

"Rose!" Pansy và Hermione đồng thanh lên giọng gọi tên cô bé"Con không thể nói như vậy được."

"Nhưng đúng là như vậy mà!" Rose cãi lại, ngọ nguậy không yên trong tay Harry, Harry bặm chặt môi, tối nay không thể nào khó xử hơn được nữa.

"Ừm, Rose à" Brandon tiến lại gần, nở một nụ cười thân thiện với cô bé "Đoán xem nào, giờ chú mới là bạn trai của chú Draco đó."

"Không, không, không, không!" Rose gào lên phản đối, nước mắt bắt đầu dâng lên khóe mắt.

"Chú Harry và chú Draco đáng lẽ phải ở bên nhau!"

"Rose, con yêu" Hermione nói với một tông giọng không hài lòng trước hành động của Rose "Con hãy cư xử đúng mực cho má!"

"Mình sẽ... bọn mình sẽ đến chỗ nhà bếp để gặp Ron và Blaise" Harry nói, nhận được một cái gật đầu kín đáo từ Pansy trong khi Draco đứng đó im lặng, mắt cậu nhìn chằm chằm vào Harry, Harry khẽ thở dài và quay lưng bước đi, mang theo đứa trẻ vẫn đang gào thét trên tay hướng đến nhà bếp. Anh đẩy cửa bước vào và thấy cậu bạn thân của mình trong bộ đồng phục đầu bếp.

"Oh chào!" Ron cười rạng rỡ ngay khi thấy Harry và Rose "Ôi không, ai đã bắt nạt con vậy Rose?"

"Là Brandon"

"Brandon là ai thế?" Ron trông bối rối khi Rose trả lời mình, cô bé dùng tay lau nước mắt.

"Blaise đâu rồi?"

"Ở đằng kia kìa" Ron chỉ cho Harry thấy chồng mình ở phía bên kia của căn bếp lớn, người cũng mặc một bộ đồng phục giống Ron. Blaise và Ron đều là những đầu bếp tuyệt vời, và đó là cách họ gặp nhau ở Hogwarts.

"Chào Blaise!"

"Đây không phải là cách làm nó, cậu đã cho bao nhiêu --Chào!" Blaise ngừng trách mắng người phụ bếp và vẫy tay chào họ họ một cách thanh lịch. "Đấy, cậu đã làm đúng rồi đấy!" Blaise tiếp tục với người phụ bếp.

"Rose à, sao con không ra chơi với chú Blaise? Chú ấy có thể nhanh chóng làm cho con một món tráng miệng đó. Con thích chocolate đúng chứ?" Ron thì thầm với Rose và nhận được cái gật đầu háo hức của cô bé, cô nhóc vặn vẹo người cho đến khi được Harry thả xuống đất và ngay lập tức chạy hết tốc lực đến chỗ Blaise.

"Brandon là ai vậy?" Ron thúc cùi chỏ vào Harry hỏi lại, đặt mũ đầu bếp lên bàn và tiến gần đứng sát cạnh Harry đến mức vai họ gần như chạm nhau.

"Ồ, có phải bạn trai mới của Draco không?"

"Ừm"

"Vẫn cảm thấy không thoải mái với việc gặp Draco kể từ khi cậu ta có bạn trai à?"

"Ừm"

"Vẫn không có can đảm nói cho cậu ta cảm giác của cậu sau 7 năm?"

"Ừm"

"Vẫn chưa cầu hôn cậu ta à?"

"Ừm"

Harry đáp, nhìn chằm chằm xuống đất, nhẹ nhàng thở ra. Đó thật ra là kế hoạch của anh, một màn cầu hôn thật sự với Draco. Theo kế hoạch thì việc đó đáng ra phải diễn ra vào buổi tối hôm nay, vào buổi tối khai trương nhà hàng của Ron và Blaise, nếu vậy thì Draco sẽ rất ngạc nhiên, nhưng Harry không đoán trước được Brandon sẽ trở thành mối cản trở lớn như vậy.

"Tớ có thể xem nó chứ?" Harry im lặng lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen trong túi, anh đã giữ chiếc nhẫn bên mình hàng tháng trời nhưng kể từ khi anh lảng tránh Draco, nó gần như đã bị lãng quên trong ngăn kéo.

"Biết vì sao đột nhiên cậu lại mang theo nó vào ngày hôm nay không?" Ron cầm chiếc hộp nhỏ trên tay, mở ra và lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp.

"Mình cũng chẳng biết nữa, mình chỉ đang tìm tất và vô tình nhìn thấy nó, và nghĩ rằng có lẽ mình nên mang nó theo."

"Hàng đặt à?"

"Ừ" Harry nhún vai nhẹ nói, cho Ron xem chiếc nhẫn, chiếc nhẫn được bao phủ bởi những viên kim cương xung quanh mỗi mặt và chúng được đánh bóng rất tốt. Ron là người duy nhất biết về kế hoạch cầu hôn của anh.

"Cái của cậu đâu?"

"Đây." Harry lấy ra một chiếc nhẫn khác trong áo mình, nhẫn của anh đơn giản hơn, không đính kim cương và chỉ có một cậu ngắn gọn khắc ở mặt trong chiếc nhẫn, anh đeo chiếc nhẫn lên dây chuyền, vậy thì Draco sẽ không để ý.

"Anh là một tên ngốc (You're an idiot)" Ron nheo mắt để đọc những từ được khắc trên nhẫn của Harry và xem những từ được khắc trên nhẫn của Draco trong tay mình.

"Tên ngốc của em (Your idiot). Nó... thật là phù hợp với hai người." Ron nhận xét với một tiếng cười khúc khích.

"Có lý do đặc biệt nào khi quyết định khắc chúng không?"

"Việc xảy ra vào một buổi tối khi mà tớ vô tình cầu hôn cậu ấy 4 năm trước, bọn tớ cười đùa với nhau, cậu ấy gọi tớ là một tên ngốc, và tớ cũng đã trêu lại, thế rồi nó đã làm cậu ấy đỏ mặt trong 5 phút liền" Harry mỉm cười nhớ lại, và nhét chiếc nhẫn trở lại trong túi áo sơ mi.

"Đó là khi tớ bắt đầu cảm thấy được điều gì đó với cậu ấy, hoặc chính xác hơn là nhận ra mình có cảm xúc gì đó khác lạ với cậu ấy, sau đó tớ nói với các cậu về vấn đề đó và Pansy đã đánh mình vì biết cuối cùng mình cũng nhận ra."

"Sến thật, nhưng mình hiểu rồi." Ron gật đầu, đặt chiếc nhẫn trở lại vào trong hộp và trả lại cho Harry, thở nhẹ.

"Cậu chắc rằng không muốn làm điều này chứ? Mình nghĩ là nó có lý do khi cậu mang chiếc nhẫn đến đây tối nay đấy."

"Cậu ấy đã có bạn trai rồi."

"Nếu như họ không hạnh phúc khi ở bên nhau thì sao? Nếu như Draco không thực sự thích Brandon? Nếu như Brandon có một cái ấy bé xíu thì sao?"

"Cái đó thì có liên quan gì cơ chứ?" Harry cười lớn cùng với Ron "Thế là thô lỗ đấy Ron"

"Mình biết, mình chỉ muốn giúp cậu giải tỏa tâm trạng thôi"

Cậu bạn thân của anh nhún vai, huých nhẹ anh bằng cùi chỏ, Ron hiểu Harry, cậu biết là Harry vẫn muốn cầu hôn, cậu chỉ là không muốn thúc ép quá nhiều.

"Cậu biết tớ nghĩ gì khi Blaise cầu hôn tớ không?"

"Hả gì cơ?"

"Mình đã nghĩ là 'ôi chết tiệt đáng lẽ mình không nên ăn cả con '"

Ron cười lớn khi Harry nhìn cậu chằm chằm "Sao nào? Không thể để bạn thân của cậu nói đùa giỡn một chút khi cậu đang có tâm trạng tồi tệ à?"

"Tâm trạng mình không có tồi tệ"

"Vậy tại sao cậu lại trốn vào trong nhà bếp thay vì ở ngoài kia tán chuyện?"

"Bởi vì mình quan tâm đến cậu bạn thân của mình và mình muốn xem cậu đang làm cái gì ở trong này"

"Hoặc là bởi vì cậu ghen tỵ với Brandon khi hắn ta có thể hôn Draco còn cậu thì không thể?"

"Mình không có ghen tỵ gì hết." Harry giễu cợt, cảm thấy muốn nổi khùng lên khi nghĩ đến việc đó. Nhưng Ron cũng không sai, anh thật sự đã thấy không thoải mái lắm khi Brandon ôm Draco.

"Cậu cũng khẳng định là cậu không yêu cậu ấy, nhưng giờ thì sao, cậu né tránh cậu ấy bằng cách trốn trong nhà bếp trong khi cậu có thể ra kia và thể hiện trước mặt Brandon." Ron giải thích

"Cậu đã giải cứu cả thế giới phù thủy, cậu có hàng tấn thứ để khoe khoang. Brandon thì có gì cơ chứ?"

"Draco."

"Được rồi, giờ cậu làm câu chuyện nghe buồn đi rồi đấy." Ron cười, nắm lấy vai Harry và lắc nhẹ "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Này" Blaise tiến đến chỗ họ, bế Rose trên tay trong khi cô bé đang ăn nốt món tráng miệng của mình, Harry vội vàng đút hộp đựng nhẫn vào trong túi trước khi họ có thể nhìn thấy nó "Sẵn sàng mở cửa chưa?"

"Ôi, em đang lo lắng đến phát điên lên này."

"Chú Harry" Rose kêu lên và với tay tới chỗ Harry, vị Thần sáng lại bế cô bé trên tay mình, cô thích được bế trong tay các người chú của mình, đặc biệt là Harry "Sô cô la ngon tuyệt luôn đó ạ, chú Blaise luôn làm những món tráng miệng tuyệt vời nhất."

"Đó là lý do chú đổ anh ấy đó" Ron cười khúc khích đội lại chiếc mũ đầu bếp của mình "Hãy ra thôi nào" Harry gật đầu và họ bước ra khỏi căn bếp, vị Thần sáng hít một hơi thật sâu khi gặp lại Draco đang ngồi cạnh bạn trai của cậu, cùng với các cô gái ngồi xung quanh họ. Anh không dừng bước, anh có thể đối mặt với Draco, nó cũng không khó đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro