Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: melanie_bxx
Link: https://www.archiveofourown.org/works/24321652
_Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả_
Nhờ có sự góp ý của các bạn nên mình sẽ sửa xưng hô của cặp đôi PansyHermione thành chị-em. Cảm ơn bạn anna_midorikaze và bạn Linh (aka 'youcancllmelilith') đã góp ý sửa chữa nhé.
🍏Mong mọi người đọc vui vẻ ạ!🐍
*
*
*
*
"Anh rất vui khi cuối cùng chúng ta cũng có một bữa tối riêng tư."

Harry bắt đầu, nâng cốc rượu lên, Draco cười trìu mến nhìn Harry và cũng nâng cốc của mình lên, họ cụng ly với nhau và Harry tiếp tục:

"Đồ ăn của em có ổn không?"

"Ồ, vâng" Draco trả lời "Món cá hồi rất tuyệt."

Chân Harry bắt đầu run, anh cảm thấy lo lắng.

"Anh nghĩ em còn đặc biệt hơn cả món cá hồi đó."

"Cho em xin đi, anh đang tâng bốc em đó, Harry."

"Em biết là anh không bao giờ nói dối mà" Harry nháy mắt, anh hít thở sâu trước khi tiếp tục "Anh có chuyện này muốn nói với em."

"Chuyện gì vậy?" Không đáp lại, Harry đứng lên khỏi ghế và từ từ quỳ xuống bằng một bên đầu gối, anh có thể thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Draco, mắt cậu mở to miệng hơi hé và cậu đánh rơi dĩa đang cầm xuống bàn. Harry lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ trong túi và mở nó trước mặt Draco. Anh có thể nghe thấy những tiếng thở kinh ngạc và những tiếng vỗ tay tán thưởng quanh mình trong nhà hàng

"Draco Lucius Malfoy...Em sẽ lấy anh chứ?"

"Ôi chúa ơi vâng! Vâng vâng vâng! Em đồng ý!"

Draco thở gấp, nước mắt tràn trên khóe mi khi cậu đứng dậy chìa tay ra. Harry lấy chiếc nhẫn từ trong hộp đeo vào ngón tay Draco, nó vừa một cách hoàn hảo. Người tóc vàng cúi xuống và họ gặp nhau với một cái ôm, Harry chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy trong đời.

                                                                                       
                                                                 
                                   *

"Đây là phần tráng miệng miễn phí của chúng tôi"

Người bồi bàn nở nụ cười tử tế với hai người, đặt một đĩa chocolate soufflé lên bàn.

"Dành cho cặp đôi mới đính hôn"

"Cảm ơn nhiều." Harry và Draco nói cùng lúc. Ngay khi người bồi bàn rời đi, cả hai nở một nụ cười ranh mãnh.

"Chúng ta nên cảm thấy có lỗi khi làm việc này."

"Chúng ta xứng đáng có món tráng miệng miễn phí mà" Draco nhún vai nhẹ, cắm thìa vào món soufflé.

Harry nhìn Draco thưởng thức món bánh và nhớ lại lần đầu khi chuyện này xảy ra. Đó là vào một bữa tối cuối tuần của họ với tư cách bạn bè, đúng vậy, họ đã là bạn, cũng được vài năm rồi, nó đã không còn là điều kì lạ với cả thế giới khi họ ở cùng nhau nữa, nhưng không hơn, họ chỉ là bạn. Buổi tối đó rất bình thường cho đến khi Harry tìm thấy một chiếc nhẫn ở bên dưới cái bàn, anh quỳ xuống bằng một chân để lấy nó, và khi anh nhìn lên, cả nhà hàng đang vỗ tay chúc mừng. Họ nghĩ rằng Harry vừa mới cầu hôn, Draco cũng sốc giống anh trong khoảnh khắc đó. Harry không biết nên làm gì tiếp theo, nhưng không biết vì lý do nào đó Draco đã nói 'em đồng ý' và cầm lấy chiếc nhẫn trong tay anh, chắc chắn là để tránh cái khung cảnh sẽ xảy ra nếu Draco nói không. Sau đó, họ nhận được món tráng miệng miễn phí đầu tiên của mình. Đó là khi mọi chuyện bắt đầu, thỉnh thoảng họ làm cho vui, không thường xuyên, một lần trong vài tháng nếu có tâm trạng, đó là hành động sai trái, Harry biết nhưng anh cảm thấy khác lạ khi làm việc đó với Draco, có lẽ bởi họ là bạn tốt, hay có thể là một điều gì đó khác mà anh không bao giờ dám tự thú nhận với Draco.

"Nó ngon chứ?" Harry hỏi, mắt anh dán chặt vào đôi môi hấp dẫn dính một chút chocolate của Draco, nhưng anh chẳng dám chạm vào đâu dù cảm thấy ham muốn mạnh mẽ với việc đó đi chăng nữa.

"Đây, thử đi." Draco cầm một thìa đầy bánh soufflé và mở miệng ra hiệu cho Harry ăn bánh. Vị thần sáng tuân theo phản xạ, anh có thể chẳng bao giờ nói không với Draco.

"Vậy thấy sao, vị rất tuyệt vời, đúng chứ? Tôi có thể ăn 10 cái bánh như thế này."

"Ờm, tôi biết mà, cậu rất ưa đồ ngọt."

Harry nói trong khi nhanh chóng nuốt nốt chỗ chocolate trong miệng, anh biết Draco không thích khi anh vừa nói vừa nhai.

"Ừm, Harry"

Chuyển động của Draco đột ngột chậm lại và cậu bắt đầu nghịch chiếc thìa của mình, xoay nó xung quanh cái cốc đựng bánh soufflé. Harry cảm thấy điều gì đó không ổn, Draco hiếm khi ấp úng, không là chưa bao giờ mới đúng.

"Tôi có việc phải nói với cậu."

"Oh, việc gì vây? Không phải là chuyện gì xấu chứ?"

"Ừm, không phải, tôi nghĩ, tôi không chắc lắm" Draco cắn môi dưới và ngước nhìn lên Harry, khẽ thở ra

"Ờ, tôi...tôi có bạn trai rồi."

"C...cái gì cơ?" Harry mất kiểm soát từ ngữ của mình. 'Cái gì? Làm thế nào Draco lại có bạn trai, họ luôn dành thời gian cùng với nhau mà, chỉ trừ khi cả hai đều ở chỗ làm’

"Tôi gặp anh ấy ở chỗ làm"

"..Ồ" giọng Harry hơi đứt quãng, anh điều chỉnh lại tông giọng của mình, và ngồi thẳng người

"Ờ, bằng...bằng cách nào, hai người quen nhau như thế nào?"

"Ừm, anh ấy là một bệnh nhân."

Draco nói nhỏ, để chiếc thìa vào trong bát và đan hai bàn tay của mình vào nhau. Nếu Harry quan sát gần hơn, anh sẽ có thể thấy được tay Draco đang run rẩy, anh không rõ tại sao Draco lại có vẻ lo lắng như vậy.

"Anh ấy điều trị ở bệnh viện thánh Mungo vài tuần và, uh, bất cứ khi nào tôi kiểm tra bệnh cho anh ấy thì anh ta đều khăng khăng nài nỉ muốn có một buổi hẹn với tôi. Và ừ thì, sau một khoảng thời gian, tôi đã đồng ý. Ờm, nhưng bất ngờ rằng buổi hẹn khá tuyệt."

"Oh" Harry đáp và lắc đầu. "Xin lỗi, tôi nên nghĩ ra điều gì đó để nói. Vậy, kể cho tôi về anh ta đi."

"Anh ấy là một thần sáng"

Draco kể với một giọng nhẹ nhàng, hơi thở của Harry như bị bóp nghẹt, 'tuyệt, một Thần sáng, cũng giống như anh'.

"Anh ấy là người Pháp, anh ấy...anh ấy rất tốt."

"Đó là tất cả à?"

"Ừ, tôi nghĩ vậy, cậu còn muốn biết gì nữa?"

"Ờ thì..."

Harry không biết phải nói gì, anh thậm chí còn không rõ phải phản ứng như thế nào. Draco có bạn trai, tệ thật, điều đó đã phá tan cái kế hoạch bí mật của anh.

"Hai người, ờm, cậu biết đấy, hai người đã làm gì chưa? Đợi đã, xin lỗi nhé câu hỏi có lẽ hơi xâm phạm riêng tư."

"Harry" Draco cười thầm, vén tóc ra sau tai, má cậu hơi đỏ lên một chút

"Không sao, ổn mà, và với thông tin mà cậu muốn thì, chúng tôi chưa làm gì hết, tôi không dễ dãi thế đâu, cậu biết tôi mà. Chúng tôi mới chỉ...gặp nhau một vài lần".

"Oh" một tiếng kêu nhỏ bật ra từ cổ họng Harry, anh không rõ nguyên do khi phát ra âm thanh đó. Chỉ tưởng tượng việc Draco ôm ấp vuốt ve hôn hít người khác khiến Harry thấy khó chịu, và tức giận.

"Vậy, ờ, vậy giờ cậu đã có bạn trai, tôi...tôi cho rằng chúng ta không thể có những bữa tối như thế này nữa và...và cả mấy việc như là cầu hôn giả nữa?"

"Ừ thì, chúng ta vẫn sẽ có những bữa ăn tối cùng nhau, chỉ là...không thường xuyện như trước nữa."

Draco nói, ánh mắt cậu trông mơ hồ, nhưng Harry thấy sự thất vọng thoáng vụt qua trong ánh nhìn đó, anh không chắc chắn với bất cứ điều gì, không phải với Draco,

"Nhưng mấy cái việc cầu hôn ấy, nó sẽ luôn là trò vui của riêng chúng ta, Harry à."

Draco nói, đặt tay mình lên tay Harry khiến trái tim của vị Thần sáng như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Harry nhanh chóng rụt tay lại đặt lên đùi mình, anh để ý ánh mắt Draco nhìn mình, nhưng anh không biết phải làm gì, Draco hiện tại đang trong một mối quan hệ, anh sẽ không thể làm những việc mà anh vẫn luôn làm cùng với Draco, không thể nữa.

"Được rồi, tuyệt đấy" anh gật đầu, nắm chặt chiếc khăn ăn bên dưới mặt bàn để kiềm chế cảm xúc của mình, anh cảm thấy trái tim mình như mảnh giấy da bị vo tròn lại thành quả bóng, ném xuống nước rồi bị con mực khổng lồ trong Hồ Đen nuốt chửng.

"Cực kì tuyệt vời"

"Cậu chắc chứ?"

"Tất nhiên, tôi ổn, tôi vui phơi phới ấy, như một cơn gió, như một cơn gió lạnh trong mùa đông, mát lạnh và phơi phới."

"Cậu chưa bao giờ nói từ 'phơi phới' trong đời cả."

"Ừm vậy giờ tôi nói rồi đó." Harry buột miệng, đặt chiếc khăn ăn lên mặt bàn, liếc mắt tìm kiếm người phục vụ

"Hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt, giờ chúng ta có thể về chứ?"

"Ừm, được thôi"

Và đó là những từ cuối cùng Draco thốt lên tối hôm đó. Harry trả cho phần ăn của cả hai người, họ đi đến khu nhà của Draco trong im lặng, cơn gió lạnh tát vào mặt Harry như thể nói với anh phải làm gì đó, dù vậy anh cũng chẳng thể làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro