Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry!"

"Ờ, có chuyện gì vậy?" Harry ngước lên và thấy Hermione đang nheo mắt nhìn mình như thể cô ấy biết có chuyện gì đó không ổn

"Xin lỗi, cậu đã nói gì cơ?"

"Vụ án mạng của cậu sao rồi?"

"Ờ, vẫn bình thường như mọi khi" Harry đáp một cách rõ ràng, nghịch nghịch gọng kính của mình.

Trong bữa tối, anh đã ngồi đối diện với Draco và Brandon, và phải chứng kiến tất cả cử chỉ hành động thân mật của họ, không phải mấy là cái đấy khiến anh khó chịu, chỉ là anh không muốn phải nhìn thấy chúng. "Không có gì nhiều"

Giờ thì họ đang ngồi ở quầy bar trong nhà hàng, và anh thì đang cố ngăn bản thân để không uống quá nhiều.

"Mọi người thích bữa ăn chứ?" Ron tiến đến quầy bar với nụ cười rạng rỡ, đặt tay lên vai Harry và siết chặt "Có góp ý gì không?"

"Quá đỉnh luôn" Ginny nâng cốc rượu đế lửa thứ năm của mình lên và nói với giọng khàn khàn của người say "Cực kỳ tuyệt vời"

"Chúng tôi đều đồng tình với Ginny" Pansy ậm ừ cảm thán "Nó rất tuyệt, nhưng hừm rõ ràng là cậu phải biết điều đó rồi chứ, chúng ta ăn ở chỗ của hai cậu vào tất cả các buổi tối thứ 6 còn gì. Thêm nữa, nhìn xung quanh xem, chỗ này đông nghịt người"

"Oh, xin chào, tôi nghĩ là chúng ta chưa chính thức giới thiệu nhỉ." Ron nói, thả tay ra khỏi vai Harry, bước tới giữa Draco và Brandon "Tôi nghe nói anh là một Thần sáng?"

"Ừm, và Draco kể rằng cậu cũng từng là một Thần sáng nữa?"

"Ồ đúng vậy, nhưng tôi đã từ chức và trở thành một đầu bếp" Ron gật đầu đầy ẩn ý, chạm tay lên lưng Brandon một cách thân thiện "Vậy, thành tựu lớn nhất anh đạt được trong đời là gì?"

"Ừ, thì" Brandon chậm rãi trả lời "Tôi muốn nói là tôi đã giải cứu Bộ, giờ tôi vẫn còn vết sẹo ở sau lưng này"

"Ồ, chà, Harry thì đã giải cứu cả Thế giới Phù thủy, hai lần, cậu ấy cũng có một vết sẹo, nhìn xem! Ngay trên trán cậu ấy kia kìa"

"Ron" Harry càu nhàu, anh biết Ron đang cố làm gì, và anh thật sự muốn cậu bạn của mình dừng lại ngay.

"Nhưng mà giờ tôi sẽ nói thành tựu lớn nhất của mình là có được Draco làm bạn trai của mình." Brandon nói khiến mọi người im bặt, Ginny thậm chí còn dừng uống rượu, tất cả bạn bè của Harry đều biết về tình cảm mà anh dành cho Draco, họ biết cái khoảnh khắc này nó ngại ngùng đến cỡ nào.

"Oh...ờ..." Ron lắp bắp, nhìn đám người đang im lặng, nuốt khan. Harry từ bỏ, ngồi ở đây thật sự không thoải mái một chút nào, anh rời khỏi chỗ và tìm một nơi khác yên tĩnh hơn để tránh khỏi tất cả những việc này.
.

.

.

.

.
Một tuần nữa lại trôi qua và Harry vẫn ngồi ủ rũ ở nhà, tất cả những gì anh làm là làm việc và ngủ, như thường lệ, anh không có động lực để làm bất cứ điều gì cả, anh cảm thấy như thiếu mất một cái gì đó. Sau cái tình huống khó xử trong buổi tối khai trương tại nhà hàng của Ron và Blaise, Harry đã bỏ ra ngoài và đứng đó, dựa lưng vào tường, anh cảm thấy cực kì ngột ngạt khi ở trong đó. Có lẽ anh đã đứng đó khoảng 10 phút, hay nửa tiếng, anh cũng chẳng để ý thời gian nữa, và về thẳng nhà ngay sau đó.

Harry ngước lên khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đó là Draco. Vị Thần sáng thở dài nặng nề, anh vẫn chưa đối mặt với Draco lần nào, anh đúng là một kẻ hèn nhát. Harry đợi cho đến khi điện thoại hết đổ chuông và tiếp tục xem ti vi, mặc dù không chắc là anh có đang thật sự chú tâm xem không nữa.

"Chết tiệt" Harry lẩm bẩm khi chuông điện thoại lại vang lên, lần này là của Pansy, Harry tự hỏi rằng liệu có chuyện gì không hay xảy ra không, anh cầm điện thoại lên và nghe máy ngay lập tức

"Pansy? Có chuyện gì vậy?"

"Ừ, này" Pansy nói "Cậu có trả lời điện thoại của Draco không đấy?"

"Ờ, không, tôi...tôi không nghe máy"

"Vậy, cậu nên nghe đi, Hermione và Rose đang ở chỗ của cậu ấy, cậu ấy gọi cho tôi hồi sớm và đã khóc--- con yêu, con đang làm gì đấy?"

"Đợi đã, cái gì cơ? Tại sao cậu ấy lại khóc?"

"Cậu ấy với Brandon đã cãi nhau--- Ôi chúa ơi, Rose, con lấy cái này ở đâu ra?"

"Cái gì vậy?" Harry sốt sắng hỏi, anh tin rằng là họ đang cãi nhau. Anh có nên đến đó không?

"Cái gì thế?"

"Harry" Pansy lầm bầm, giọng cô ấy nghe có vẻ lạ

"Cậu có vô tình đánh mất một cái hộp nhẫn không?"

"Cái gì cơ?" Mắt Harry mở to, anh nhanh chóng bước vào phòng ngủ của mình và kiểm tra ngăn tủ. 'Điều này không thể là thật được'.

"Vậy nó là của cậu hả? Bởi vì Rose đang giữ một cái ngay bây giờ."

Pansy nói, và Harry có thể nghe Hermione đang hỏi Rose về chiếc nhẫn. Harry tìm bộ vét mà anh mặc tuần trước và thò tay vào trong túi...không có chiếc hộp nào hết.

"Chết tiệt" Harry lẩm bẩm, Rose chắc hẳn đã lấy nó ra khỏi túi anh khi anh bế cô nhóc rời nhà bếp, đáng ra anh phải biết là cô bé có tính cách Slytherin của Pansy chứ.

"Tôi sẽ đến đó ngay... chỉ là làm ơn hãy giấu cái hộp đi, đừng làm gì hết" Harry vội vàng mặc áo khoác vào và độn thổ trực tiếp đến căn hộ của Draco.

"Đừng!" Harry gọi to ngăn không cho Pansy gõ cửa căn hộ của Draco, anh chạy đến chỗ họ và lấy lại chiếc hộp màu đen từ tay Pansy, đứng chặn trước cửa không cho các cô gái bước vào, anh thở ra một cách nặng nhọc và nhanh chóng đút chiếc hộp đen trở lại vào trong túi, anh khom người chống tay lên gối ổn định lại nhịp thở

"Chết tiệt"

"Harry" Hermione nói nhẹ nhàng "Cái đó là...cho Draco à?"

"Không phải" anh nói, nhìn lên các cô gái tiếp tục phủ nhận "Không phải"

"Thế thì tại sao Rose lại nói rằng con bé lấy nó ở trong túi của cậu?"

"Chú không thể tin được con đã lén lấy nó" Harry thở dài, nhìn đứa nhóc đang đứng giữa hai người mẹ của cô bé "Chú thậm chí còn không biết con đã làm vậy"

"Chú Geogre đã bảo con làm vậy" Rose ngây thơ nói "Chú giận con à?"

"Không, tất nhiên là chú không giận"

"Con chỉ muốn chú và chú Draco ở bên nhau thôi" Rose bĩu môi, tiến gần đến bên Hermione và giấu mặt sau chân mẹ mình, cô bé trông có vẻ tội lỗi. Harry thở dài xoa đầu Rose, anh chẳng bao giờ muốn nhìn cô bé cảm thấy có lỗi như vậy.

"Harry, cái đó là cho Draco phải không?" Pansy hỏi, cô nhìn chằm chằm vào mắt Harry, tay chống hông

"Cậu định cầu hôn với cậu ấy thật à?"

"Không có!"

"Nói dối"

"Được rồi, đúng thế" Harry bỏ cuộc, Pansy và Hermione chắc chắn là hai phù thủy thông minh nhất mà anh biết, không một lời nói dối nào có thể qua mắt được họ, mà Harry cũng chẳng giỏi nói dối

"Nó chỉ là một kế hoạch ngu ngốc thôi, dù sao thì mình cũng chưa làm"

"CẬU ĐỊNH CẦU HÔN CẬU ẤY Á?" Pansy hét lên và Harry vội vã dùng tay bịt miệng cô lại để khiến cô im lặng.

"Cậu định thông báo cho cả tòa nhà biết chuyện này hả?" Harry nghiến răng thì thầm "Đừng có hét lên như thế" Anh bỏ tay ra và lùi lại

"Mình đã cố, được chưa? Nó chỉ là dự định thôi, mình đã không kể cho ai cả vì mình nghĩ chuyện này thật ngu ngốc. Ừ thì, Ron biết việc này, nhưng là do cậu ấy nhìn thấy mình đang tập cầu hôn Draco trong nhà tắm"

"Ôi chúa ơi" Pansy đưa tay lên ngực thở dốc, cô cởi áo khoác ra và dùng tay quạt quạt vào mặt mình "Điều này thật không thể ngờ được, sao tự dưng người tôi nóng thế nhỉ?"

"Mình không thể tin được là cậu định hỏi cưới Draco." Cuối cùng Hermione cũng cất tiếng, cô thở dài, vỗ nhẹ vào vai Harry

"Tại sao cậu lại không làm?"

"Mình đã định làm việc đó vào cái buổi tối khai trương nhà hàng của Ron và Blaise. Nhưng, ờm, Brandon là một biến cố mình không ngờ tới"

"Vậy ra đó là lý do vì sao cậu né tránh Draco" Pansy đang cực sốc, thở dốc, cô với lấy và nắm chặt tay Hermione

"Ý tôi là chúng tôi đều chỉ biết rằng cậu yêu Draco, nhưng không hề biết cậu thậm chí còn định cầu hôn cậu ấy!"

"Cậu đang định cầu hôn hả?" một giọng nói khác vang lên

Mắt Harry mở lớn, anh quay ngoắt về đằng sau và thấy Draco đang đứng ở ngay cửa, cậu siết chặt tay nắm cửa, cậu đang run rẩy, mắt ngập nước và mũi thì đỏ ửng lên do khóc, thậm chí hai má của cậu còn chuyển sang màu hồng. Cậu ấy đang mặc một bộ lễ phục, trông như thể vừa mới rời khỏi một sự kiện hào nhoáng nào đó.

"Chú Draco!" Rose thét lên, cô chạy đến và ôm chầm lấy Draco, dù cô bé chỉ cao ngang bụng cậu.

"Cậu đang định cầu hôn hả?"

"Ờ, tôi...."

"Có lẽ bọn tôi nên rời đi" Hermione gợi ý

"Rose, lại đây con, chúng ta về nhà" Rose nhanh chóng nghe lời và cả cả gia đình họ độn thổ rời đi, để lại Harry và Draco một mình.

Harry không biết nên làm gì hay nói gì, anh phải giải thích thể nào về việc anh muốn cầu hôn Draco đây.

"Từ...từ khi nào mà cậu...tại sao cậu ..." Draco lắp bắp cố gắng hoàn thành câu nói của mình, nhưng sự hiện diện của Harry khiến cậu quá sốc "Cái gì..."

"Xem này, tôi có thể giải thích"

"Draco" cả hai người đều nhìn ra ngoài hành lang của tòa nhà khi nghe thấy Brandon gọi tên Draco, anh ta đứng đó với một bó hoa lớn, chậm rãi tiến gần đến chỗ Draco, Harry nhẹ nhàng lùi bước, họ vẫn còn là một cặp, anh không thể xen ngang

"Anh xin lỗi vì chúng ta đã cãi nhau, anh thật ngu ngốc khi rời đi như thế, anh thực sự rất xin lỗi. Em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

Harry nhìn hai người họ, và khi trái tim anh không thể chịu đựng thêm nữa thì Brandon đã hôn Draco. Nếu có khoảnh khắc mà Harry thấy hối hận nhất, nó chắc chắn chính là trong nhiều năm trước anh đáng ra nên tỏ tình với Draco thay vì sợ hãi trốn tránh như một kẻ hèn nhát.

Draco mở mắt, ánh nhìn tội lỗi hướng đến Harry trong khi đôi môi cậu vẫn đang bị Bradon nuốt lấy, họ khóa mắt với nhau và Harry biết Draco đang nghĩ gì. Người tóc vàng vẫn đang vô cùng bối rối về toàn bộ mấy thứ cầu hôn, nhưng Harry biết rõ vị trí của mình, cậu ấy và Brandon vẫn là một cặp, nên anh quay gót và độn thổ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro